Cô vừa trả lời, xung quanh chợt yên ắng lạ thường.
Ngay cả cô giáo Trần cũng mang sắc mặt quá đỗi kinh ngạc nhìn cô, như thể người đang đứng lên trả lời cô ấy không phải Cát Tường mà là một bạn học xa lạ nào đó.
Cảm nhận thấy tình huống không ổn, Cát Tường hơi nhíu mày.
Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại bình thường, đứng thẳng lưng chờ câu nói kế tiếp của cô giáo.
Dáng vẻ đó của cô, ấy thế mà lại khiến không khí càng quỷ dị hơn.
Sau một lúc, khuôn mặt kinh ngạc của cô giáo Trần được thay bằng vẻ vui mừng bất ngờ, cô chưa cho Cát Tường ngồi xuống mà tiếp tục hỏi cô những vấn đề xoay quanh bài tập tiết trước.
Cát Tường cũng rất phối hợp, cô giáo hỏi câu nào thì cô bình tĩnh đối đáp câu đó.
Khi đã xác định Cát Tường quả thực có ôn bài kĩ lưỡng, cô giáo Trần mới tỏ vẻ mãn nguyện cho qua.
Đôi môi đỏ mọng hé mở rõ là đang cười, cô cầm thước gỗ lấy lệ vỗ lên mặt bàn: "Lets start now!" (Chúng ta bắt đầu học thôi)
Theo tiếng gọi của cô, tiết học Tiếng Anh bắt đầu.
Dường như ngày hôm nay cô giáo Trần có vẻ đặc biệt quan tâm đến Cát Tường, thi thoảng trong giờ cũng sẽ gọi cô lên hỏi vài câu trong sách.
Cho nên kế hoạch ôn tập môn khác trong giờ này của Cát Tường cứ thế bay theo gió.
Cô hơi bất lực, nhưng vẫn giữ thái độ kính cẩn lễ phép với giáo viên.
Trong lòng thầm nghĩ chờ đến tiết Tin cô lại lôi Toán ra ôn vậy.
Một tiết đối với một số người thì trôi qua rất nhanh.
Lúc cô giáo Trần ra cửa lớp, bầu không khí quỷ dị vẫn luôn duy trì cả tiết chợt vỡ òa.
Mọi ánh mắt đều đổ xô ra nhìn Cát Tường.
Lần thứ hai đón nhận những ánh nhìn kỳ lạ, nhất là An Khanh ngồi bàn trên cũng nhìn cô chằm chằm.
Cát Tường lại nhíu mày, không khỏi lên tiếng: "Sao thế?"
Giọng nói của cô không lớn, ấy vậy mà dưới không khí tĩnh lặng này lại càng rõ ràng hơn.
Nhưng cũng chỉ qua chừng năm giây thôi, An Khanh là người đầu tiên phá vỡ: "Hôm nay cậu quyết định làm lại từ đầu rồi à?"
"Là sao?" Cát Tường hỏi lại, cô ngờ ngợ đoán ra là gì rồi.
Quả nhiên ngay sau đó An Khanh tiếp lời thay mặt thắc mắc của cả lớp, mà những bạn học nữ khác cũng tò mò đánh giá cô: "Trước giờ cậu có giỏi môn này đâu, mỗi lần bị gọi lên đều ấp a ấp úng không biết gì.
Không phải mình nói xấu gì cậu, mà đúng là tính tình cậu hướng nội, học hành cũng không chú tâm nên mới.." An Khanh nói đến một nửa, chợt nhận ra mình nói lời không nên, cho nên nhanh chóng sửa lại.
"Đúng vậy đấy." Bạn học cùng bàn cũng lên tiếng.
"Giọng cậu cũng thay đổi hẳn, không còn lí nhí nữa." Cộng thêm khí chất cũng rất nổi bật khác biệt.
Một bạn học khác cũng chen vào nói.
Câu sau cô ấy không nói ra, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được.
Cát Tường thấy buồn cười.
Nhưng ngoài mặt cô vẫn đáp lời một hai.
Sau đó vỗ vai An Khanh, giục cô: "Vào phòng Tin thôi." Giờ nghỉ giải lao có năm phút, mọi người tính ở đây nghiên cứu ngắm cô mãi sao?
Lúc này, mọi người mới sực tỉnh, nhao nhao lấy sách vở nối đuôi nhau ra khỏi lớp.
Trên đường đến phòng Tin, Cát Tường được nghe An Khanh cảm thán kể lại sinh động trước kia cô trông thế nào.
Đúng như cô nghĩ, nguyên chủ là một người hướng nội, vừa nhút nhát vừa không có chí tiến thủ.
Bởi vì tính tình tự ti nhát gan nên gây cản trở rất nhiều cho việc học, cũng gián tiếp khiến lực học của cô luôn không ổn định.
An Khanh là bạn thân cô, nhiều lần khuyên nhủ nhưng không sao thay đổi được bản tính vốn có, lâu dần ngán ngẩm đành thôi.
Tính ra cả lớp bốn mươi mấy sĩ số, nguyên chủ lại chỉ có một bạn thân chơi chung duy nhất là An Khanh.
Cát Tường vừa nghe, suy nghĩ đầu tiên là ôi không, cô vô tình OOC rồi.
Suy nghĩ thứ hai là hệ thống ấy vậy mà không nhắc nhở hay thông báo gì, không sợ ảnh hưởng đến tính hợp lý sao?
Nhưng mà chưa kịp để cô nghĩ ngợi, An Khanh bỗng nhiên nói nhỏ bên tai cô: "Nè, cậu thay đổi như vậy là vì người đó hả?"
"Hả?" Cát Tường đang mải suy nghĩ nên không nghe rõ lắm, vô thức hỏi lại.
An Khanh ném một ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nói cậu rồi mà không nghe, bây giờ mới bắt đầu đi thay đổi sao?"
Cát Tường quay đầu nhìn An Khanh, muốn hỏi cho kỹ càng.
Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì bọn họ đã bắt đầu môn Tin học.
Giáo viên dạy môn này rất thoải mái, nên sẽ không có chuyện vui miệng gọi ai đó lên hỏi bài.
Cát Tường vui vẻ lôi sách Toán ra coi.
Cô nhanh chóng học thuộc công thức được học gần đây, nhất là bài học của tiết trước, phòng trường hợp thầy giáo gọi lên bảng như hôm qua mà ngu ngơ không biết gì.
Trước mắt cô cũng chỉ có thể dùng phương pháp này chắp vá được đến đâu thì đến, sau đó dần dần tạo bảng kế hoạch có ích để bổ túc lại nền móng.
Buổi sáng trôi qua trong nỗi thấp thỏm của Cát Tường.
Mãi đến khi môn cuối là Toán kết thúc, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cô mới thầm thở hắt ra.
"Tường ơi, đi ăn trưa không?" An Khanh không kịp đợi đã rủ rê cô.
Vì chiều còn có tiết học, nên họ không về ăn cơm.
Cát Tường ngẫm lại căn nhà trống trải của mình, không cần suy nghĩ đã đồng ý theo An Khanh xuống căng tin.
Căng tin nằm dưới tầng một của trường.
Bây giờ là giờ cao điểm, phòng ăn đều kín chỗ ngồi.
Có một số bạn vì không đủ chỗ mà phải ra ghế đá ngoài sân trường mở cơm hộp ra ăn.
May thay, trước đó An Khanh đã nhờ mấy anh chị trong câu lạc bộ Văn học giữ trước hai chỗ, rồi nhanh chóng lôi kéo tay Cát Tường bước vào, vừa đi vừa lên tiếng: "Cậu phải giao tiếp mở lòng với mọi người nhiều vào, nhân tiện câu lạc bộ bọn tớ có mấy anh chị thường tụ tập nhau đi ăn trưa, tớ rủ cậu đi."
Cát Tường nhìn phòng ăn đông người, rồi nhìn nắng chiếu hiếm hoi nhẹ nhàng ngoài cửa kính.
Tính cô không thích ồn ào náo nhiệt, cũng rất thích ngâm mình trong ánh nắng.
Nhưng xét thấy mùa này đang gió lạnh, ngồi ăn ghế đá phỏng chừng cô sẽ bị tê cứng chân tay.
Cát Tường quyết định nghe theo lời An Khanh.
Dù sao cô cũng không ngại đông người.
"An Khanh, ở đây!" Từ xa bỗng vang lên thanh âm nhiệt tình, giữa không gian ồn ào mà còn có thể nghe được rõ ràng.
Cát Tường nhìn theo nơi phát ra âm thanh, thấy một người đang vẫy vẫy tay.
Chỗ người nọ có khoảng ba bốn người ngồi, chắc là anh chị bên câu lạc bộ Văn học của An Khanh.
An Khanh cũng nhận ra, cô ấy lập tức vui vẻ vẫy tay lại, sau đó không chút nề hà kéo Cát Tường qua đó.
Vừa đến, cô nàng đã nói ngay: "Anh chị lấy đồ ăn hết rồi ạ? Thế đợi hai đứa em chút ha."
Thấy mỗi người đều cầm khay suất đồ ăn của mình trên bàn, An Khanh nhanh nhảu kéo tay Cát Tường còn chưa kịp chào hỏi qua chỗ quầy gắp thức ăn.
Bữa trưa ở căng tin được thiết lập giống với buffet, không có đầu bếp hay cô nhân viên gắp thức ăn cho, mà là tự thân vận động thích món gì thì tự gắp món đó.
Tiền bữa trưa cũng được tính vào học phí, chỉ cần đưa phiếu ăn và thẻ học sinh là được.
Cát Tường không kén chọn.
Cô tùy ý nhìn một lúc, chọn những món ít dầu mỡ.
Mà An Khanh thì trái lại, cô nàng thích nhất là những món chiên, khay đồ ăn của cô nàng ngoại trừ cơm trắng thì đều là gà rán cá chiên giòn rụm.
Tới khi cả hai cầm khay thức ăn về chỗ ngồi, Cát Tường mới có cơ hội chào hỏi đàng hoàng.
Một bàn căng tin dành cho sáu người.
Trừ đi Cát Tường và An Khanh, thì có bốn người của câu lạc bộ Văn học.
Ngồi ngoài cùng là chàng trai tên Nam Khánh vừa vẫy tay lúc nãy, ba người còn lại ngồi ngay bên cạnh.
Cát Tường làm quen lần lượt từng người, sau đó mới lịch sự ngồi xuống bên cạnh An Khanh.
"Tường nè, em có định gia nhập câu lạc bộ bọn anh không?" Tán gẫu một hồi, bỗng dưng Nam Khánh lên tiếng hỏi.
Cát Tường nhai nốt miếng thịt trong miệng, ngẩng đầu lên thì chống lại cặp mắt đầy chờ mong của Nam Khánh.
Vóc dáng Nam Khanh khá tốt, thuộc loại cao gầy, mặt mũi sáng sủa cười rộ lên đều lộ ra hàm răng trắng.
Người nhiệt tình như vậy nhìn là biết thích hợp với thể thao hơn, không ngờ lại lựa chọn câu lạc bộ hay ngồi yên một chỗ.
Cô đăm chiêu, đây là lần thứ hai cô được rủ vào câu lạc bộ rồi.
Lần đầu là An Khanh, nhưng lúc ấy cô đang cần thích nghi với môi trường mới nên chưa có tâm trạng..