Câu nói của hắn như đòn chí mạng đánh vào tâm lí Vương Đình Phong.
Anh tin tưởng bố nên nghiễm nhiên sẽ tin vào lời Vương Đình Viễn.
Bố đã từng nói Vương Đình Viễn hiểu biết và đã từng khuyên anh nghe theo lời em trai mình nếu không có ông ở đây.
Khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười cùng gương mặt hớn hở, anh đáp:
Được rồi! Tối nay anh sẽ làm giống như trong phim.
Nhưng có chắc là sẽ không sao không?
Chắc chắn.
Anh tin em nốt lần này!
Anh em trong nhà phải tin nhau chứ.
Vương Đình Phong gật đầu đồng tình.
Thấy vậy, Vương Đình Viễn tỏ ra vô cùng đắc ý.
Rồi hắn lấy trong túi ra một viên thuốc đưa cho Vương Đình Phong.
Anh cầm lấy cho chị dâu uống.
VuotĐình Phong chau mày khó hiểu:
Sao phải uống thuốc? Cô ấy có bị ốm đâu.
Đây là thuốc giảm đau.
Sau khi uống viên thuốc này rồi, chị ấy sẽ không đau giống cô diễn viên kia nữa.
Thì ra là thế.
Cảm ơn em!
Vương Đình Phong hí hửng lấy viên thuốc từ tay Vương Đình Viễn vừa nhìn vừa mừng rỡ.
Vương Đình Viễn nhìn anh mình, khoé môi khẽ nở một nụ cười, miệng thì thầm:
Anh của em đúng là rất thông minh.
Vương Đình Phong cầm viên thuốc trên tay, vui vẻ nhìn Vương Đình Viễn rồi cẩn thận cất kỹ vào trong người.
Từ dưới nhà, giọng nói của Nhã Ân vang lên:
Anh Phong! Em nấu xong rồi.
Nghe tiếng cô, anh vội đáp lại:
Anh xuống ngay đây.
Dứt lời, anh quay sang phía Vương Đình Viễn:
Xuống ăn cơm thôi.
Vương Đình Viễn khẽ gật đầu một cái.
Trước khi cùng Vương Đình Phong xuống lầu còn căn dặn cẩn thận:
Anh tuyệt đối không được để cho chị dâu biết, nhớ chưa?
Anh nhớ rồi.
Vương Đình Phong mỉm cười nhanh chân đi trước còn Vương Đình Viễn lẽo đẽo theo sau.
Nhã Âm một mình dọn cơm ra bàn, vừa nhìn thấy anh định liền lên tiếng: Anh mau ngồi vào bàn đi.
Nụ cười trên môi cô chẳng được bao lâu thì bị dập tắt bởi bóng hình người phía sau.
Cô cứ nghĩ trong nhà chỉ có cô và Vương Đình Phong, thật không ngờ lại thêm một nhân vật không mời.
Thấy Vương Đình Viễn, cô cũng không vui vẻ gì, sắc mặt thay đổi, lời nói ra như cố rỏ ra lịch sự:
Em cũng ở nhà hay sao? Chị tưởng em ra ngoài rồi nên không nấu cơm cho em.
Biết Nhã Ân đang nói mình, Vương Đình Viễn đáp:
Em ở nhà từ sáng.
Chắc chị không để ý nên mới không biết.
Mà chị không cần lo chuyện cơm nước, bây giờ em phải ra ngoài gặp đối tác rồi.
Nhã Ân chỉ gật đầu không nói thêm lời nào.
Cô không thích Vương Đình Viễn bởi vậy cuộc nói chuyện giữa chị dâu, em chồng chỉ vỏn vẹn đôi ba câu.
Vương Đình Viễn chỉnh sửa lại cà vạt, ngó lơ Nhã Ân đang đứng trước mặt mà lên tiếng nói vọng vào trong với anh trai mình.
Anh, em đi làm đây.
Nghe tiếng hắn, Vương Đình Phong từ trong nhà bếp hớt hải chạy ra trên tay còn cầm một ly nước cam mới rót.
Anh đưa cho hắn, hơi thở đôi phần gấp gáp:
Em uống đi.
Vương Đình Viễn hơi ngạc nhiên:
Sao lại cho em?
Để cảm ơn chiều nay em đã chơi cùng anh.
Uống đi!
Trước sự thúc giục của Vương Đình Phong, Vương Đình Viễn miễn cưỡng uống một ngụm.
Xong xuôi, hắn vội vàng bỏ đi để đôi vợ chồng trẻ ở lại.
Muộn rồi, anh vào ăn cơm đi.
Tiếng Nhã Ân gọi anh từ phía sau.
Vương Đình Phong cũng nhanh chân tiến tới bàn ăn.
Cả hai ngồi đối diện với nhau rồi bắt đầu dùng bữa, bầu không khí ảm đạm dần bao trùm lấy hai người.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi mãi đến một lúc sau, Vương Đình Phong mới đánh động vài câu:
Vợ ơi! Ngày mai anh lên công ty với vợ nhé!.