nhìn thấy cô gái được anh dìu đỡ cô mường tượng nhớ đã gặp cô gái này ở đâu nhưng chưa nhớ,thì thấy hai người đã lên xe đi mất, lúc này Lan Anh thấy cô nhìn ra ngoài cửa kính cô cũng nhìn theo bạn,thì cũng nhận ra anh trai mình đang dìu cô gái tên Mỹ Linh người đang có thai với anh trai cô, cô hoảng hốt vì không biết nếu bạn cô hỏi cô trả lời như nào đây.
Vừa nghĩ thì Thanh Thanh đã hỏi cô:
- Anh Dương đang đỡ ai trong bệnh viện ra thế, mà tớ nhìn thấy cô gái đó có chút quen mặt nhưng lại không biết gặp ở đâu nhỉ.
Lan Anh nhìn bạn mình rồi cầm tay cô nói:
- Chuyện này bà lên hỏi anh trai mình đi, dù sao chuyện của hai người lên để hai người giải quyết, nhưng bà luôn nhớ dù quyết định thế nào chúng ta luôn là bạn bè nhé, bà đừng có nghỉ chơi với tui đấy.
Cô nghe bạn mình nói thế liền rơi vào trầm tư không biết nghĩ gì, xong lại quay ra cửa nhìn đường phố cô cất giọng nói:
- Thật ra tao cũng có một chuyện dấu mày với anh Dương, tao có hôn ước với anh họ mày mới hôm qua tao mới biết được.
Vừa nghe bạn mình nói Lan Anh nhảy dựng lên đầu va lên thành xe luôn.
- Ui da, đau quá.
Nhưng bỏ qua cơn đau cô hỏi lại bạn mình:
- Bà nói giỡn phải không, bà có hôn ước với anh Duy vậy còn anh trai mình thì sao.
Đừng nói gì hết để mình tiếp thu câu chuyện đã.
Cô nhìn cô bạn mình đang đần mặt ra thì cười buồn xong thở dài, cô cũng đang nghĩ cách để người kia từ bỏ hôn ước,không bằng thêm một người cùng suy nghĩ chắc sẽ có biện pháp hơn.
- Lan Anh nè, bà nhiều mưu bà nghĩ coi có cách nào cho anh họ bà hủy hôn không?
- Bà bị điên àh, tui là lập mưu cho bà ông ôn thần đó mà biết có khi nào ông giết tui xong phi tang xác luôn thì sao.
Lan Anh la lên nói.
Cô nói:
- Bà có nói quá không làm gì mà giết người phi tang,dù sao người đó cũng là anh họ bà mà làm gì đến mức đó chứ, tui không biết đâu bà mau phụ tui nghĩ cách đi không tui nghỉ chơi với bà đấy.
- Ui má trẻ của tôi ơi, chơi trò uy hiếp nghỉ chơi là sao.
Lan Anh nói như muốn khóc.
- Bà để tôi về suy nghĩ phương án đã,nhưng sau này có gì bà nhận tội một mình nhé đừng lôi tôi xuống cùng là được.
Cô vỗ vào vai bạn rồi nói:
- Yên tâm đi nếu có ngày đó xảy ra bất quá chúng ta làm uyên ương dưới âm phủ là được há em yêu.
Xong cô cười khoái chí ôm bạn mình lại rồi hôn lên má
Lan Anh nghe bạn mình nói thế xong liền đẩy cô ra phủi má:
- Biến,biến ra xa,bà đây nữ thẳng nhé,thấy gớm quá.
Hai cô cười khúc khích tạm bỏ qua những sự kiện kia, xe đưa cô về đến nhà thì Lan Anh vẫy chào rồi đi về luôn.
Cô vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cười của mẹ cô và một người khác, bước vào cô đã nhận ra bà Mai Tuyết đang ngồi trò chuyện với mẹ, hai người đang vùi đầu vô quyển tạp chí về áo cưới mà không thấy cô bước vào nhà, khi nghe tiếng chào hai người mới bỏ quyển tạp chí cùng quay ra nhìn, thấy cô đã về hai người liền kéo cô lại coi mẫu váy cưới,nhìn quyển tạp chí có muốn méo mặt nghĩ hai người này có cần gấp vậy không, cô chưa trả lời mà làm như cô đồng ý rồi không bằng.
Coi bộ cô trả lời thế nào cũng là cưới chắc rồi.
Ngồi vào giữa hai người cô nhìn mấy mẫu áo cưới đều như gà mổ thóc ai hỏi đẹp không cô đêu gật khen đẹp.
Làm hai người lớn càng khoing biết lên lựa sao bèn chốt 10 bộ may hết mặc hết trong đám cưới luôn..