Ấy đừng anh hai, em đùa xíu ý mà, anh hai đừng giận mau già xấu lắm khi đó chị dâu chê thì lại đổ thừa em nữa.- Em còn muốn nói nữa à.
- No, no,em khóa miệng rồi không nói nữa đâu.
Cô thấy ánh mắt năn nỉ của Khánh Chi thì cười cười rồi đi lại kéo tay anh nói:
- Thôi anh, tại Chi thấy mặt anh nhăn như đít khỉ mới chọc anh chút thôi mà.Anh đừng làm khó nhỏ.
- Lại đến em nữa, còn không phải tại em sao.
- Ủa,sao lại tại em.
Khánh Chi cũng chen vào hỏi:
- Chị dâu làm gì anh giận sao?
Cô quay sang lắc đầu với Khánh Chi,bản thân cô cũng không hiểu vì sao anh giận luôn nữa, cô thắc mắc hỏi anh:
- Em làm gì anh giận anh nói nghe coi!
- Thì anh không thích em trang điểm cho người khác nhìn, như thế anh không muốn.
Khánh Chi nghe anh mình nói thế thì nhìn kỹ chị dâu thêm một chút,xong cô nói anh trai:
- Anh hai à, cái này gọi là trang điểm sao, nếu anh không nói em còn không biết chị dâu có trang điểm luôn đó.
Anh chỉ vào môi cô rồi nói:
- Thế đánh son như này không là trang điểm à, còn như thế nào nữa.
- Thánh thần ơi, anh từ hành tinh khác lọt xuống đây sao, em còn đang tính nói chị sao không trang điểm nhẹ kìa.Ở đó mà nói mỗi son môi thôi.
- Em biến ngay ra khỏi phòng cho anh.
- Đệch, biến thì biến.
Rồi cô nói với chị dâu mình:
- Chị dâu trang điểm nhẹ lên đi cho đẹp.
Mình đẹp mình có quyền làm cho đàn ông phải ngắm nhìn.Em về phòng thay đồ với trang điểm đây, chút gặp lại chị sau.
- Oke, chút gặp lại.
Không để cô nói hết câu Khánh Chi đã bị anh túm tay vứt ra khỏi phòng mất rồi,cánh cửa đóng cái ầm ngay trước mặt Khánh Chi,hên cô phản ứng nhanh không là toi cái mặt luôn rồi, cô chu cái mỏ rồi nói:
- Ông anh đáng ghét, tí nữa thì hỏng cái mặt của em rồi, người gì đâu thấy ghét.
Bỗng bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng của anh:
- Nếu em còn nói nữa thì đừng trách anh nhé Chi Chi.
Nghe anh trai nói thế cô vội chạy về phòng không dám nói thêm một câu gì nữa.Đã yên tĩnh cái tai, anh quay lại nhìn vợ của mình anh nói:
- Em đừng có nghe Chi Chi nhé,đi uống nước không cần trang điểm, thêm nữa em xinh đẹp rồi trang điểm quá sẽ mất vẻ đẹp tự nhiên.
- Nói đi nói lại là anh không muốn người khác nhìn vợ anh chứ gì, cái bình dấm chua này thiệt là bá đạo đó nha.
Anh kéo cô vào lòng rồi nói thì thầm vào tai cô:
- Thiệt không muốn cho em đi đâu chút nào.
Chỉ lần này anh cho em đi không có anh thôi đấy, còn lần sau phải có anh bên cạnh ở bất kỳ đâu bất kỳ chỗ nào, em nhớ chưa.
- Em bó tay anh luôn, được rồi,em hứa lần sau đi đâu em cũng bắt anh theo, lúc đó đừng có mà nói sao suốt ngày bắt anh đi cùng đấy nhé.
- Anh còn cầu mong ở bên em mọi lúc mọi nơi luôn đó, chứ ở đó mà than.
- Nhớ những câu anh nói đó.
Giờ bỏ em ra cho em đi nào.
- Không buông.
- Buông ra cho em đi.
Em anh đang đợi em kìa.
- Kệ nó cho nó đợi.
- Vậy cũng nói được sao.
Vậy giờ anh muốn sao mới buông tay ra cho em đi đây.
- Muốn anh buông cũng được,nhưng phải có điều kiện nha.
- Điều kiện gì anh nói nghe coi.
- Hôn anh, đến khi anh vừa lòng thì anh buông.
- Nếu không hài lòng có phải em ở nhà với anh luôn đúng không!
- Cái này anh không nói nha mà em tự nói nha.
- Anh muốn chết đúng không Điền Khánh Duy! Đừng thấy em không nói gì là anh được đà làm tới nhé, anh có tin em đá anh văng khỏi phòng cho anh ngủ ngoài sofa luôn không hả!
- Ý,vợ đừng giận,anh nói giỡn thôi, em đừng làm thiệt nhé, tội chồng em mà..