Hạ Hy đang soạn thức ăn ra bàn thì bị có cuộc gọi điện thoại gọi tới.
- “Hạ H,Gia Mẫn bị bắt rồi”
- “Cậu nói cái gì? Là ai dám bắt cậu ấy chứ?”
- “Là ông Pha Mã Lai, người mà chúng ta tuyên chiến lúc còn đang bên Pháp.”
- “Cái gì? Pha Mã Lai. Ông ta cò thù chuyện này cơ á?”
Hạ Hy đang nghe điện thoại vô tình hét lớn lên làm Hắc Thiên để ý.
Hạ Hy vội tắt máy. Cô không muốn anh can thiệp vào chuyện này vì đây là chuyện riêng của cô.
- “Chuyện gì vậy?”
- “Không có gì”
Hạ Hy nói rồi dùng ánh mắt né tránh khiến Hắc Thiên nghi ngờ hỏi lại lần nữa.
Hạ Hy nhất quyết không chịu nói Hắc Thiên liền đe dọa.
- “Nếu em không chịu nói thì anh sẽ tự điều tra”
- “Ơ… Thôi được rồi. Chuyện là…”
Hạ Hy kể về chuyện đó. Lúc 3 cô còn đang ở Paris thì gặp Pha Mã Lai. Ông ta cố gắng tiếp cận 3 người họ khiến 3 người họ tức giận hợp nhau đánh lão ta. Đến sau khi biết lão lại chính là người quyền lực khí thế nhất tại đó. Đến bây giờ khi nghe tung tích của ba người thì ông ta nhanh chóng chay qua đây để tìm họ giải quyết. Ai động đến lão thì chắc chắn sẽ chết.
Hạ Hy không sợ và cũng không né tránh,nhưng nếu bây giờ cô để Hắc Thiên biết thì chắc gì cô được ra tay chứ. Với lại Hắc Thiên mà nhúng tay vào có khi mạng của Gia Mẫn khônt giữ được.
Hắc Thiên nghe xong thì tức giận:
- “Em hay nhỉ?Gan đấy dám đánh người ta giữa ban ngày ban mặt. Đã thế đụng độ với lão mà còn có gan không cho anh biết?”
- “Không phải em chỉ là…”
- “Được rồi, về Wanderheart gấp. Chuyện này em không được nhúng tay vào. Để anh giải quyết”
- “Không…”
Cô chưa kịp từ chối đã nhận lại anh nắt thân thương trìu mến của Hắc Thiên.
Cô nhanh chóng bị đưa về Wanderheart và được cho lệnh nghiêm cấm ra khỏi đây. Cô được canh chừng 24/24.
Một người như Hạ Hy,làm sao để bạn mình chịu hiểm được. Cô suy nghĩ nhưng mãi không ra.
Người làm bảo Hạ Hy đi tắm, Hạ Hy đành đứng dậy đi tắm.
Tắm xong cô bước ra nũng nịu đi về phía Hắc Thiên định năn nỉ anh.
Nhưng vẫn nhận được sự im lặng từ cô.Hạ Hy buồn bã, xõa tung mái tóc đen dài mềm mại, để cho Hắc Thiên sấy hộ và lau khô.Hắc Thiên cẩn thận chải những sợi tóc ướt cho cô, sau khi chải xong Hạ Hy lại cứ thế ôm đầu ướt đi ra, không định sấy tóc.
Hắc Thiên nhíu mày, cũng không sấy tóc bước ra khỏi phòng tắm cùng cô.
Vừa bước ra ngoài, Hạ Hy liền nằm rạp lên bàn như một chiếc giẻ lau, vùi mặt vào trong cánh tay.
Hắc Thiên đi tới cạnh tủ, kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc máy sấy, bước đến bên cạnh bàn rồi cắm vào ổ điện.
Hạ Hy vẫn nằm bò ra bàn, không ngẩng mặt lên, mặc kệ nữ nhân kia.
Hắc Thiên cầm máy sấy tóc đứng bên cạnh bàn, nhìn cô bò ra bàn như một đứa con nít lại buồn cười. Chậm rãi cúi hẳn người xuống, ghé sát môi vào bên tai cô, thấp giọng hỏi:
- “Đói à?”
- “Đói lắm…” Hạ Hy nói nhỏ trong miệng.
Đâu chỉ đói, cô còn rất không vui nữa.
Gia Mẫn hông nghe điện thoại của cô a~~~~
Hắc Thiên tươi cười nhìn cô:
- “Ngoan, ngồi dậy! Anh sấy khô tóc rồi nấu gì đó cho em!”
Hạ Hy uể oải ngẩng đầu lên, lại phát hiện khuôn mặt nữ nhân nào đó đang gần sát trong gang tấc, cô giật nảy mình.
Ở cái khoảng cách này, cô nhìn thấy được đáy mắt trong vắt kia, còn có cả hàng mi dày rậm thanh tú, hơi thở như lan như sương dễ chịu đến thế, mỗi lần sát gần lại khiến tâm hồn cô lạc lối.
Hắc Thiên nhìn thấy cô ngơ ngẩn liền bật cười, ngay lập tức đưa tay chạm vào mái tóc ướt rượt của cô, bật máy sấy tóc, cẩn thận từng chút một làm khô tóc cho cô.
Chẳng mấy chốc tóc cô đã khô, trên mái tóc lại tỏa lan mùi hương dìu dịu.
Hắc Thiên đứng thẳng dậy, xoay người đi vào phòng bếp.
Hạ Hy nhìn trân trân theo bóng lưng của người làm mà làm mặt câm nín, bực bội nói:
- “Anh biết rõ em muốn…”
Hắc Thiên quay đầu lại, nhướng mày:
“Hôm nay là cuối tuần, em phải ở nhà với anh.”
- “Nhưng em muốn đi tìm Gia Mẫn” Cô kháng nghị.
“Không được.”
Hạ Hy thật lòng không biết cái tư duy bá đạo cường thế của anh là từ đâu mà ra, sao lại vô lý, ép buộc đến mức này?
Cô rảo bước đuổi theo, nhìn theo cái bóng thẳng tắp cao gầy kia, cố tình nâng cao giọng lên làm nũng:
- “Lục Hắc Thiên! Người ta rất lo cho Gia Mẫn”
Hắc Thiên bỗng dừng bước, quay đầu nhìn cô, biểu cảm trong ánh mắt có chút thay đổi, giống như không vui, lại giống như đang dò xét nội tâm của cô.
Hạ Hy ý thức được vẻ mặt không vui kia, cô liếm môi nói:
- “Em chỉ đi một lát…”
Hắc Thiên bước tới đối diện cô, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, dỗ dành dịu dàng một cách hiếm có:
- “Ngoan, em mau lại ghế ngồi chơi đi anh nấu đồ ăn xong sẽ ra ngay.”
Dứt lời, Hắc Thiên còn khẽ vỗ vào đầu cô mấy cái rồi quay đầu tiếp tục bước vào phòng bếp.
Hạ Hy trợn trừng mắt, cô có cảm giác bản thân đang bị người ta đối xử như đứa con nít…
Hay là… con mèo???
Cô có chút đỏ mặt, lúc ngón tay mảnh dẻ ấy chạm khẽ vào má cô, tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng vẫn lưu lại một làn hơi ấm, đầu ngón tay Hắc Thiên thấm nhuộm một mùi hương như lan như sương thanh thanh.
Hạ Hy nhìn nam nhân ôn nhuận tao nhã khác hẳn với ngày thường, áo sơ mi áo vest được thay bằng chiếc áo khoác ngủ màu trắng, một đầu tóc đen vẫn chưa khô, lại còn cặm cụi vào bếp chuẩn bị bữa ăn trưa cho cô.
Đáy lòng cô dâng lên một sự cảm động vô bờ bến, đành ngoan ngoãn bước đến ghế sofa nằm xuống, an tĩnh đợi.
Bốn mươi phút sau, trên bàn ăn tinh xảo, một món canh, hai món mặn và một món tráng miệng đã xuất hiện.
Một bữa cơm trông thì đơn giản nhưng xem xét tỉ mỉ thì lại rất không đơn giản.
Hắc Thiên nhẹ nhàng lấy cánh hoa quýt trang trí lên chiếc đĩa sứ thượng hạng, đặt bên cạnh một đôi đũa bằng bạc, còn cả cốc sữa ấm được chuẩn bị sẵn, bên cạnh để một chiếc khăn mặt dùng lau tay, còn vô cùng cẩn thận xếp gọn gàng, cuộn nó lại bên trong chiếc đĩa nhỏ bằng thuỷ tinh.
Hạ Hy bước đến ngồi trước bàn ăn, nhìn bốn món ăn tỏa ra mùi hương thơm ngon trước mắt, cô dù sao cũng rất đói nên không chút khách khí cầm đũa lên, gắp một miếng tôm thuỷ tinh bỏ vào miệng, dù mới chỉ nếm thử một miếng, cô đã lập tức ngỡ ngàng thốt lên:
- “Tay nghề của anh càng lúc càng lên rồi. Aida…Cái này… cũng thật là quá ngon a~~”
Hắc Thiên nghe cô khen tấm tắc liền bật cười.
Hạ Hy lại gắp thêm một miếng tôm, thịt tôm có vị tươi ngon, ăn vào miệng thì mềm nhũn.
Ngay sau đó cô lại thử món ăn bên cạnh, là thịt bò xào măng tây.
Hắc Thiên dường như biết cô không thích ăn đồ ăn cho quá nhiều dầu, thường vị dầu sẽ khiến cô bị ngán, nhưng món này dù sao cũng không thể cho dầu quá ít, thịt bò có vẻ còn được luộc sơ qua để loại bỏ vị tanh, chỉ giữ lại ba phần sống, hương vị đậm đà lại rất mềm, gần như tan ra trong miệng.
Hắc Thiên bước đến ngồi phía đối diện cô, ôn nhu nói:
'“Ăn nhiều vào.”
Hạ Hy gật mạnh đầu.
Cô nghĩ, nếu Hắc Thiên cứ nấu ăn cho cô ăn hàng ngày thế này, nhất định cô sẽ mập lên, sẽ trở thành một bé heo mập mạp tròn tròn khả ái.
Hạ Hy giải quyết xong bữa trưa rất nhanh, tay với ra định lấy cốc sữa, Hắc Thiên đã nhanh tay cầm lấy, chậm rãi vòng qua bàn ăn đến chiếc ghế trống bên cạnh Hạ Hyngồi xuống.
Hạ Hy hơi ngẩn người, Hắc Thiên đã đưa ly sữa cho cô.
Cô cũng thuận theo nhận lấy, vừa đưa lên môi uống một ngụm lớn, Hắc Thiên đã ghé sát lại bên tai cô nói khẽ:
- “Ăn cũng đã ăn rồi, có nên thưởng cho anh không hả bảo bối?”
Hơi thở ấm nóng theo lỗ tai len lỏi vào trong, tỏa lan khắp cơ thể cô.
Ầu sệt!!!
Hạ Hy xém tí phun luôn ngụm sữa trong miệng ra ngoài.
Cô quay ngoắc đầu lại, ngay lập tức đối diện với khuôn mặt khuyến đại đẹp đến nghẹt thở kia, trong hoàn cảnh này, dưới ánh sáng này, dưới sự gần kề như có như không này, giọng Khương Tình dễ nghe đến chết người, khuấy đảo khiến đầu óc cô trống rỗng.
Cô bỗng chốc không biết đáp lại thế nào, hơi thở của Hắc Thiên phả vào sống mũi cô, nhìn gương mặt ửng hồng của cô, một giây sau, bất ngờ áp sát.
Hạ Hy vô thức xoay mặt đi, né tránh sự nguy hiểm chuẩn bị ập tới.
Bờ môi mỏng của Hắc Thiên rơi xuống gò má cô.
Hắc Thiên cau mày, lại nghiêng mặt tiếp tục tìm kiếm môi cô lần nữa.
Hạ Hy đưa thành cốc sữa ấm áp chặn môi Hắc Thiên lại, nghiến răng nhắc nhở:
- “Em đang uống sữa.”
Hắc Thiên hừ khẽ, một tay gỡ lấy cốc sữa trong tay cô, đặt nó lên bàn, ôn nhuận bình thản nói:
- “Anh mặc kệ. Em mau thưởng đi.”
Có một khoảnh khắc Hạ Hy như bị giọng nói ấy mê hoặc, trái tim đập dồn dập một cách vô dụng.
Cô ngước mắt lên, đụng phải ánh nhìn thấm đẫm nụ cười ôn nhuận tao nhã kia, lòng càng thêm bối rối, vội vàng quay đi chỗ khác, cũng chả dám mở miệng nói thêm cái gì nữa.
Thôi thì…
Hạ Hy hít sâu một hơi, cô đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt tuyệt mỹ kia, áp môi tới hôn lên môi Hắc Thiên.
Âm thanh ‘chụt’ khẽ khàng vang lên.
Ngọt ngào khiến người ta phải đỏ mặt.
Hạ Hy vừa hôn xong liền rụt người lại, tay kia cũng buông khuôn mặt Hắc Thiên ra, còn bình thản với tay cầm lấy cốc sữa nóng.
Hắc Thiên chớp chớp mắt, tay đưa lên chạm vào bờ môi vừa có chút hơi ấm, lại chậm rãi nâng mí mắt nhìn về hướng nữ nhân đối diện đang giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì.
- “Nhẹ như thế này thôi à?” Hắc Thiên buồn cười hỏi.
Hạ Hy ngẩng đầu lên, chu môi phản biện:
- “Hôn thế còn muốn gì nữa, chẳng lẽ ăn một bữa cơm phải lấy thân báo đáp à?”
Hắc Thiên nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi ánh mắt nâu sẫm lại trượt xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng hồng còn vương mùi sữa của cô.
Cánh môi hơi hé mở ấy mềm như một cánh hoa, đã biết bao lần chạm lên sự mềm mại của nó, nhưng bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không đủ.
Hắc Thiên cười khẽ, cuối cùng cũng áp môi tới, đặt môi phủ lên bờ môi đỏ mọng của cô.
Hạ Hy: “…”
_________
Sau khi bữa trưa đã hoàn thành, Hạ Hy vào phòng sách, tiện tay lôi một cuốn sách đang đọc dở ra, ngồi trên sofa an tĩnh đọc.
Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ, nhưng số lượng lớn công việc vẫn bắt buộc Hắc Thiên phải ra tay giải quyết, nhưng vì không muốn rời khỏi cô, Hắc Thiên đành giải quyết công việc tại nhà.
Nam nhân ôn nhuận ngồi trên sofa ở phòng khách giải quyết công việc, cách phòng đọc sách một tấm kính dày trong suốt, chỉ cần tuỳ tiện ngước mắt lên sẽ nhìn thấy Hạ Hy đang đọc sách ở phía bên kia.
Điện thoại bỗng đổ chuông, Hắc Thiên bình thản bắt máy, ngay sau đó liền đứng dậy, tiến đến cạnh cửa sổ đang mở toang, bàn tay kẹp hờ hững điếu thuốc lá còn chưa tàn, chậm rãi đưa ra quyết sách giải quyết công việc dang dở.
Hạ Hy ngồi tại phòng đọc sách vẫn chú ý từng hành động của Hắc Thiên, cô đang tự thấy sốt ruột, từ sáng đến giờ cô liên tục gọi điện thoại cho Hắc Thiên nhưng đều không có tín hiệu.
Sau hôm cô để Hắc Thiên đi giải quyết chuyện của Rika và Minh Vương, dường như hai người đó liền bốc hơi khỏi trái đất, cô gọi cho Gia Mẫn không được, chuyển sang gọi cho Gia Nhi cũng không có hồi âm, bản thân lại không dám tuỳ tiện bước ra ngoài, nếu Hắc Thiên không cho phép, chắc chắn cô không đi được.
Hạ Hy nhích nhích người, dỏng tai lên có thể nghe thấy tiếng Hắc Thiên vẫn đang nói chuyện điện thoại ở phòng khách.
Hạ Hy thật sự rất muốn chuồn êm ra ngoài tìm Gia Mẫn, nghĩ là làm, cô đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng đọc sách.
Phòng đọc sách của căn biệt thự nối liền với phòng khách, phòng khách lại nối liền với cửa ra vào, muốn rời khỏi đây chắc chắn phải đi qua phòng khách.
Hạ Hy nhìn nữ nhân đang đứng nói chuyện điện thoại ngay cạnh cửa sổ phòng khách liền hít một hơi thật sâu, cửa sổ mở toang, rèm cửa trắng muốt lay động, hương hoa hồng dịu nhẹ theo gió thổi vào.
Cô cố lấy lại cân bằng, nhân lúc Hắc Thiên đang nói chuyện, chậm rãi nhích từng bước, từng bước, dán sát người lên vách tường, mỗi bước đều rất dè dặt, thận trọng, chỉ sợ gây ra tiếng động gì đó.
Lúc đi tới bên cửa, cô mới nhận ra là La quản gia đang đứng bên ngoài…
Hạ Hy âm thầm kêu khổ.
La quản gia đang chỉ đạo người hầu quét dọn khu vườn hoa hồng, lại chỉ đạo vệ sĩ phân nhau ra đứng canh cổng. Đúng lúc vừa quay người liền trông thấy Hạ Nhi đang lom khom người chui ra.
- “Phu…”
Lời La quản gia vừa cất lên, ngay lập tức Hạ Hy liền bổ nhào tới, dùng hết công lực đưa tay chặn miệng La quản gia lại.
Vốn dĩ ở tại căn biệt thự này, quy định bất thành văn chính là:Tuyệt đối nghe lệnh của phu nhân.Phu nhân chính là trời.
Vì thế Hạ Hy vừa lao tới che miệng La quản gia, cả đám vệ sĩ nhất tề đồng loạt xem như không nhìn thấy, vô cùng nhu thuận đứng thẳng người tạo ra một bộ dạng vệ sĩ tiêu tiêu chuẩn chuẩn có nghiệp vụ tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
La quản gia lại không được may mắn như thế, thấy phu nhân nhà mình đột ngột như hung thần lao tới ám toán mình, trong lòng hô to cứu mạng lại chẳng dám phản kháng, đành đứng yên như tượng gỗ, đôi mắt chớp chớp biểu lộ mức độ kinh hãi không nhẹ.
Hạ Hy vừa che miệng La quản gia, vừa quay đầu nhìn chằm chằm vào Hắc Thiên đang quay lưng đứng phía cửa sổ.
Cô rụt đầu rụt cổ đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho La quản gia yên lặng, ngay sau đó bàn tay đang che miệng La quản gia nhích từng tý một thả ra.
Hạ Hy lúc này chỉ hy vọng cuộc điện thoại kia dài hơn một chút, dài hơn nữa, để tiện cho cô chuồn khỏi đây đi tìm Gia Mẫn
La quản gia bần thần nhìn vị phu nhân nhà mình chậm rãi quay người, khom lưng, kiễng chân đi từng bước một xuống cầu thang đại sảnh, vầng trán của ông cũng lập tức đổ đầy mồ hôi hột.
Cái này — có nên báo cáo lại cho gia chủ không a?
Báo rồi phu nhân tính sổ thì thế nào a?
Không báo thì thiếu gia sẽ lột da mình nha…
La quản gia vừa đấu tranh tư tưởng vừa suy nghĩ không ngừng…
Tuy ông rất muốn báo cáo lại cho thiếu gia …
Nhưng thiếu gia cao ngạo nhà ông bản tính ‘thê nô’ đến không có thuốc chữa…
Ngày thường thiếu gia cưng chiều phu nhân đến tận trời, phu nhân gào một tiếng liền từ sói to biến thành một con cún nhỏ chỉ biết giả vờ đáng thương tội nghiệp. Đến nỗi người hầu và vệ sĩ trong căn biệt thự này ai cũng bảo đắc tội thiếu gia còn hơn đắc tội với phu nhân…
Phu nhân chỉnh người rất thảm a~~~
Tới gia chủ nhà ông mà phu nhân còn dám chỉnh đến thân tàn ma dại, bộ xương cốt già nua của ông chắc chắn sẽ không chịu nổi sự hành hạ của phu nhân đâu…
Nghĩ tới nghĩ lui…
La quản gia quyết định… giả chết.
Hạ Hy gần như sắp bước ra khỏi bậc thang cuối cùng rồi, một bước nữa thôi là tới sân vườn, nếu phóng với tốc độ tên lửa chẳng mấy chốc cô sẽ an toàn ra tới cổng lớn, nghĩ vậy, chân cô vừa giơ lên, muốn bật nhảy một cái thật đẹp như một con cá chép, thì từ đằng sau đã nghe thấy tiếng Hắc Thiên nói:
- “Em muốn đi đâu?”
Hạ Hy giật bắn người.
Bàn chân lúc nãy vừa giơ lên cuối cùng cũng có phản ứng để hạ xuống đất, chầm chậm quay đầu lại.
Hắc Thiên đã đứng đó bao lâu rồi?
Một phút hay là mười phút?
Sau khi nghĩ tới điểm này, chân Hạ Hy bỗng mềm nhũn đến mức suýt thì ngã khuỵu.
Cô đã rất rón rén mới đi mà không phát ra tiếng động, thế nhưng nam nhân nào đó mới thật sự là thân thủ tuyệt đỉnh, ngay cả một chút âm thanh cũng không có, cứ xuất hiện bất thình lình như ma quỷ vậy…
Hạ Hy cúi đầu, bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi mình như một con mèo hư hỏng muốn đi ăn vụng.
Còn là một con mèo đi ăn vụng rồi bị bắt tại trận.
Hắc Thiên nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó chậm rãi ưu nhã bước xuống bậc thang.
Hạ Hy chỉ cảm thấy hơi thở như lan như sương bỗng nhiên càng lúc càng gần lại, khuôn mặt tuyệt sắc của Hắc Thiên tiến về phía cô, áp sát, trái tim cô đập mạnh một cái, thở dốc, cả người đờ ra.
Gương mặt của Hắc Thiên khi đang sát lại gần cô thì hơi ngừng lại, sống mũi thẳng tắp cọ vào má cô rồi tiến tới mái tóc, sau đó thì thầm:
- “Anh đưa em đi.”
Hạ Hy sửng sốt, ngẩng đầu lên.
Sau khi nói xong câu ấy Hắc Thiên hơi nghiêng đầu, cười đến thanh nhuận vui vẻ.
Hắc Thiên cúi người xuống, bất ngờ nhấc người Hạ Hy lên, một giây sau lập tức bế cô đi thẳng ra cổng lớn, hành động đó khiến toàn bộ vệ sĩ và người hầu đứng xung quanh đều xôn xao, trầm trồ.
Cả người Hạ Hy vẫn còn mơ mơ màng màng, chớp chớp đôi mắt to liền nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc trên đỉnh đầu.
Cánh tay vòng qua ôm gọn lấy người cô cực kỳ mạnh mẽ, rắn chắc, cứ thế bế cô đi một cách nhẹ nhàng như thế.
Tới khi Hắc Thiên đặt cô vào trong xe cô mới hoàn hồn lại, khuôn mặt bất giác đỏ bừng.
Và thời gian trôi qua rất nhanh đã đến sáng. Hắc Thiên chuẩn bị đi làm như bình thường. Còn Hạ Hy ăn sáng xong chạy vọt lên phòng tiếp tục công việc. Đến một khoảng thời gian,rất nhanh gần đến giờ buổi đấu giá diễn ra. Cả hai người không hẹn mà gặp tại cùng một địa điểm đó chính là khu thời trang nổi tiếng với phong cách đa dạng,trang phục rực rỡ tại đó. Cả hai bước vào vô tình gặp phải nhau.
Hạ Hy bất ngờ đi đôi với sự ngạc nhiên khi gặp Hắc Thiên ở đây.Và anh cũng vậy không khác gì Hạ Hy.
Thấy vậy,Hạ Hy không nói không rằng đi thẳng tới,ngó lơ anh khiến anh bực bội và nói ra lời châm chọc khiến cả người cô sững sờ, tiền không nổi lùi cũng không xong.
- “Sao vậy gặp chồng tương lai không thèm ngó ngang đến mà bỏ đi như vậy sao phu nhân tương lai của tôi?” Hắc Thiên nói giọng trêu chọc
Cô tức giận quay lại mắng anh:-" N…này ai là phu nhân của anh chứ,anh ăn nói cẩn thận chứ không tôi…"
Cô chưa nói xong,Hắc Thiên lập tức vòng tay sao eo cô kéo cô sát với người của anh,cúi đầu xuống tạo một khoảng cách khá gần làm Hạ Hy mặt đỏ hửng hệt trái cà chua trông rất đáng yêu rồi nói tiếp.
- " Cô sao, định đấm tôi hay hiếp tôi?"
- " Anh… anh biến thái, thật trơ trẽn mà".
Nói xong cô đẩy anh ra và đi nhanh về phía trước,khiến trong đầu cô xuất hiện hàng loạt câu hỏi.
“Anh ta không phải biết mình và anh ta có hôn ước đấy chứ? Ôi trời ạ,sao ông trời bất công thế này,anh ta lại còn dám nói ra ở nơi đông người như thế này một cách trơ trẽn như thế chứ.”
“Mới biết chuyện mình là hôn thê mà anh ta đã hành động như vậy rồi,nếu như mình và anh ta cưới thật chắc anh ta ăn mình luôn quá. Không được, dù có ra sao phải phản đối kịch liệt không thể để xảy ra chuyện này được. quá khủng khiếp.”
Anh thấy như vậy bật cười vì sự đáng yêu của cô,dường như là rung động đôi chút.
Xong cả hai người bắt đầu lựa đồ,anh lựa một bộ vest màu trắng sang trọng không kém phần thanh lịch.Còn cô chọn một đầm màu hồng phấn cúp ngực,ngắn ngang đùi nhưng phía sau có tà áo dài tới tận chân,gần giống đầm cô dâu.Cùng lúc cả hai vào thử đồ. Anh thử xong đứng đó cho nhân viên chỉnh sửa lại chút. Thì cô bước ra, khiến ai cũng khen ngợi không ngớt. Kể cả Hắc Thiên, từ khi cô bước ra,mắt anh dán chặt vào người cô không rời mắt.
Cô quả thật rất đẹp,chiếc váy rất hợp với cô,chiếc váy màu hồng phấn,bó sát vào người cô,làm 3 vòng của cô chuẩn xác, tông lên nước da sáng ngời ngợi, đôi chân thon dài trắng trẻo,nhìn thôi cũng đủ khiến máu mũi tuôn rơi như mưa đổ lệ. Khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đó 100% đều nhìn cô không rời. Quả thật nữ thiên kim đẹp nhất Sài Thành là không sai.
Hắc Thiên anh ấy đang đắm đuối nhìn Hạ Hy thì bị đánh thức bởi cô nhân viên:
- " Chủ tịch ngài chọn cavat nào đây ạ? Chủ tịch…?"
- “Màu gì cũng được”
- “V…vâng”
Bỗng có một giọng nói chảnh chọe quanh đây khiến cho cả anh và cô chú ý đến.
- “Ô là tiểu thư Thẩm Hạ Hy đây sao?”
Cô ta là Phan Trâm Anh là con của mẹ thứ nhà Phan Thị. Cậy quyền tiểu thư mà ra oai, thường bám chân những người có tiền tài địa vị để nâng vị thế chủ quyền trong giới tiểu thư. Hiện tại cũng đang là nhà thiết kế thời trang.
- " Ừ"
Hạ Hy trả lời lạnh nhạt, cô đang chăm chú vào trang phục không để tâm đến ai,khiến Trâm Anh như tức bùng mặt, hai tay nắm chặt lại như có ý bóp chết đối phương.
- " Haha tôi cứ tưởng cô đang ở Pháp với Hạo Huy rồi chứ,sao lại mò về đây rồi. Không lẽ bị người ta… đá đấy chứ?" - Trâm Anh trả lời,ai tay chọc chọc vào nhau.
- “Hứ, Tại sao lại lôi anh ấy vào? Cô là đang ngán đòn ha?” Cô cười nhếch mép.
Nghe Hạ Hy nói vậy,cô ta run cầm cập vì thừa biết Hạ Hy có thể đánh mình chết tại đây chỉ cần đụng chạm vào Hạ Hy.
- " ờ…ừ thì tôi chỉ thắc mắc,hỏi một tí có làm sao."
cô ta thấy Hắc Thiên liền chạy lại chỗ anh và đưa tay sờ mó ngực anh:
- " Ây, anh Hắc Thiên anh còn nhớ em chứ? Em và anh đã từng cùng nhau ăn cơm một lần…"
Cô vừa nói vừa liếc xéo lại Hạ Hy nhue có ý muốn cho cô biết cô quen Hắc Thiên:
- " Cút,bỏ tay cô ra khỏi người tôi" Câu trả lời khiến cô ta tức giận mà không nói ra được lời nào, chỉ biết bỏ về trong sự nhục nhã và tức giận.Chứ nhục quá mà nào dám ở lại.
truyện tiên hiệp hayHạ Hy chứng kiến tất cả đứng cười thầm nhưng bị Hắc Thiên phát hiện.
- " Cười đủ chưa vợ?"
Hạ Hy trả lời vô thức nhưng…
- " Hahahahahaha tất nhiên là chưa rồi…ơ ơ r…rồi nhưng mà ai là vợ anh chứ?"
Cô trả lời từ bất ngờ trong vô thức rồi quay qua tức giận khi nghe Hắc Thiên gọi mình là vợ.
- " Là cô Thẩm Hạ Hy"
- " Này anh ăn nói hàm hồ coi chừng lấy rổ hứng răng đấy nhá."
Nghe vậy anh tức giận liền tiến nhanh lại chỗ cô ôm eo cô kéo sát lại người mình, tay nâng nhẹ cằm cô cúi đầu tạo nên khoảng cách khá hẹp.Anh hành động rất nhanh làm Hạ Hy không né kịp.Cô cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng siết chặt.
- " Cô nói năng gì đấy? Cô là chưa nghe danh tôi tàn bạo đến cỡ nào sao Lục phu nhân tương lai"
- " không không có,tôi nói bừa đấy. Hahaha"
Cô lắc đầu lia lịa hai tay thì quơ qua quơ lại tỏ ý không phải. Nhưng anh nào để ý.Anh vòng tay sau gáy cô, cưỡng hôn cô một cách mãnh liệt. Nụ hôn của anh làm cô như không biết mây trăng gì cả. Nụ hôn nhẹ nhàng làm mê người của anh kéo dài liên tục cho đến khi anh nhận thấy cô không thở được mà luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại của cô. Nếu ở đây mà là nhà anh chắc cô bị anh ăn không còn mảnh vãi che thân,chết tiệc nó khiến anh bực bội.
- “Lần sau nhớ thở khi hôn” Anh nói trong trạng thái điềm tĩnh,thờ ơ.
Còn cô bị mất nụ hôn đầu vừa bực mà còn nghe được lời nói từ anh khiến cô tức giận lập tức lên tiếng.
- " Này anh bị dở à,cướp nụ hôn đầu của tôi mà còn tỏ thái độ gì thế kia? Là ai nên bực hả?Đã vậy còn có lần sau à,anh có mà mơ đi nhá."
Hạ Hy vừa thở vừa nói vì nụ hôn của anh khiến cô ngạt thở.
Anh nghĩ trong lòng: “Nụ hôn đầu sau?”
Anh sau khi biết mình là người cướp đi nụ hôn đầu của cô mà vui mừng trong lòng.Mà nghĩ lại anh lại cảm thấy dễ chịu khi hôn cô, nó làm anh có cảm giác muốn có cô ngay lập tức.
Trong phút chốc,cả hai chuẩn bị đều xong thì bắt đầu lên đường đi tới nơi diễn ra buổi đấu giá.
Trên đường đi,anh còn căn dặn trợ lý của anh- Bạch Phi cũng là cánh tay đắc lực của anh. Anh từ nhỏ đã theo Hắc Thiên vì Lúc đó Hắc Thiên cứu anh trong lần bị bọn cho vay nặng lãi đánh bầm dập tơi tã.
- " Điều tra cho tôi cái tên Hạo Huy"
- " Hạo Huy?? là ai ạ."
- " Người ở cạnh Hạ Hy bên Pháp."
- " Tuân lệnh."
Không hiểu sai anh càng ngày càng có ý muốn chiếm hữu cô,muốn điều tra mối quan hệ giữa cô và đàn ông khác, không muốn cô tiếp xúc với ai. Không biết từ đâu mà anh lại để ý đến cô. Vừa đi trên xe vừa suy nghĩ đến cô,vô thức nở nụ cười hiếm thấy khiến trợ lý Bạch Phi của anh ngỡ ngàng vì rất lâu rồi anh mới thấy.
Còn phía bên Hạ Hy,cô ngồi trên xe đang tức giận vì Hắc Thiên đã hôn cô mà chưa xin phép.
- “Cái tên chết bầm,coi như tối bố thí cho anh”
Cô vừa nói tay vừa đập vào ghế bên cạnh.Đến nơi tổ chức buổi đấu giá…
Chiếc xe Bugatti La Voatio Noire đen vừa được dừng lại,một người đàn ông trong bộ trang phục đoan trang quyền quý, vóc người cao to,anh mắt lạnh lùng nhưng làm đốn tim biết bao người,chân dài sải bước đi về phía trước.Thu hút mọi ánh nhìn của phóng viên,các thiếu nữ đang sải dáng trên thảm đỏ cũng quay lại nhìn. Hầu hết mọi ánh mắt đều chú ý đến con trai độc nhất của Lục Gia và là người đang đứng đầu trong công ty L&M. Ai ai cũng xì xầm tò mò vì muốn được biết anh là ai.Và cũng không ít người nói to nói nhỏ ngưỡng mộ vì độ đẹp trai của anh.Anh được hộ tống bởi vệ sĩ của Alex vì anh là khách mời Vip.
Cùng lúc đó, xe của Hạ Hy cũng đến nơi. Cô không hề bị lép vế trước độ đẹp trai lịch lãm của anh.Mà lại toát lên vẻ đẹp quyền quý, tỏa sáng giữa bầu trời đăng. Làn da trắng hồng, khuôn mặt có ngũ quan hài hòa, đường nét sắc sảo đẹp không tùy vết cũng như không có góc chết nào. Hạ Hy toát lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không thể thiếu một chút mạnh mẽ bộc lộ trong vẻ đẹp của cô. Bộ váy cô đang mặc làm tôn lên 3 vòng quyến rũ. Cô khiến mọi người một lần nữa phải quay lại nhìn và sầm sì,ghen tị nhân đôi. Phóng viên quay quanh,đèn flash chắp chắp lia lịa. Lời sì sầm vang lên:" Không hổ danh tiểu thư đẹp nhất sài thành."
" Là Thẩm tiểu thư phải không? Cô ấy xuất hiện ở đây thật hiếm."
" Đẹp thật, tôi là con gái mà còn mê nữa mà."
" ghen tị chết mất."
…
Và từ nãy giờ không ai để ý tới ánh mắt Hắc Thiên đang nhìn chằm chằm về phía cô gái đang là tâm điểm kia. Anh đã thấy cô trước nhưng thật sự nhìn lần nào cũng rất đẹp. Anh nhìn rồi quay đi ngoài mặt thì vậy thôi chứ nội tâm anh đang gào thét,Thật sự muốn cô gái đó thuộc về mình ngay lập tức.
Buổi đấu giá bắt đầu lúc 20h00 nhưng bây giờ chỉ 19h30. Nên mọi người đều tập trung về sảnh lớn để giao lưu trước khi bắt đầu.
Hắc Thiên tay cầm ly rượu nhưng thần thái không thể nào phai mờ. Anh đang nói chuyện với với Hắc Đình Nam và Lý Đường Phong. Vì hôm nay hai người này cũng là khách mời của con trai Alexgray. Cả 3 người đứng đó và trò chuyện.
- " Haizz là tâm điểm của mọi người xem ra cũng có đôi phần hãnh diện nhỉ?"- Đình Nam
- " Hứ, chẳng phải điều này quá quen thuộc rồi sao?"- Đường Phong cười nhạt.
- “Mà này,cậu có để ý 2 cha con của Phan Gia không? Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Hắc Thiên?”-Đình Nam vừa nói,tay vừa chỉ về phía 2 ch con Phan Gia.
- “Là Phan Nghị và Phan Hà Tuyết sao?”-Đường Phong.
- " phải phải."- Đình Nam
- " Mà này,Thiên! cậu là đang chán nói hay là câm vậy?" Đình Nam quay qua nhìn Hắc Thiên và cau mày.
- " Có gì thú vị sao?"- Hắc Thiên nhàn nhạt trả lời.
Vừa nó xong, 2 cha con Phan Nghị đi tới.
- " Chào Lục tổng,tôi là Phan Nghị. Người đứng đầu Phan Gia. Rất vui được gặp ngài."
Ông ta đưa tay ra bắt tay nhưng không nhận được hồi đáp từ Hắc Thiên,khiến bầu không khí trở nên e ngại, ngại ngùng nhưng ông ta vẫn không lững lự mà tiếp tục nói.
- " Đây là con gái tôi, Phan Hà Tuyết,vừa du học từ London về."
Ông vừa nói xong thì Hà Tuyết lên tiếng giọng ỏng ẹo.
- " Hắc Thiên em là Hà Tuyết,anh có thể cho em làm quen không."
Cô vừa nói xong thì Phan Nghị như mở cờ trong bụng,cứ nghĩ Hắc Thiên sẽ mê mẫn con ông ta và có thể tập đoàn chả ông sẽ đứng vững được trên thị trường. Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy. Hắc Thiên nghe xong không nhanh không chậm trả lời,mắt lườm về phía hai cha con ông ta khiến cả hai lạnh sống lưng.
- " Tên tôi mà cô có lá gan tùy tiện gọi như vậy sao?"
- “Th…Thiên e…em không…” Hà Tuyết nói chưa hết câu thì bị cha cô chen vào nói trước.
- " L…lục Lục tổng,xin ngài đừng để bụng. Nó chỉ vô tình gọi theo thói quen mà không chú ý tới. Mong ngài bỏ qua cho".
- “Cút.” - Hắc Thiên Lạnh lùng trả lời
Nghe xong hai cha con Phan Nghi quắn chân bỏ đi.
Và tất cả chuyện này đều bị Hạ Hy nhìn thấy. Cô cười nhếch miệng mà nghĩ thầm.
" Chẳng phải lúc trước mình từng gọi anh ta cả họ lẫn tên sao?"
Cô nghĩ đến đây rồi rùng mình một cái.
- " Nếu mình giống cô ta,có lẽ bị hắn ta ném xác vào rừng làm mồi cho cọp rồi."
Hắc Thiên nãy giờ nhìn về phía cô,hầu như anh thấy mọi khoảnh khắc và mọi cử chỉ hành động của cô. Anh chỉ cười nhạt rồi đi tới bất ngờ vòng tay ra phía sau eo cô và kéo cô lại rồi nói giọng thản nhiên nói:
- “Có chuyện gì cần suy nghĩ sao?”
Hành động của anh làm mọi người xung quanh một lần nữa phải ngó nhìn chầm chầm vào cả hai. Hôm nay họ được một phen nháo nhào lên nhiều lần vì sự hiện diện của hai nhân vật cao quý, gia thế khủng có thể gọi là trai trài gái sắc. Họ bàn tán xôn xao. Túm ba túm bảy lại chỉ trỏ rồi bàn tán.
“Chẳng phải Lục Hắc Thiên đang ôm Thẩm Hạ Hy đấy chứ?”
" Sao lại có chuyện này vậy?"
" Cô ta làm tôi phải ghen tị thật đấy. Có tất cả bây giờ lại được Lục tổng chú ý đến."
- " Lục tổng và Thẩm tiểu thư có mối quan hệ gì vậy???".
Bỏ qua mọi thắc mắc đó,Hắc Thiên hầu như không chú ý đến mà chỉ để ý mỗi mình Hạ Hy.
Câu nói lạnh nhạt và hành động bất ngờ của anh làm Hạ Hy giật mình,tim cô như muốn nhảy thót ra ngoài.
- " Th…thì liên quan gì đến anh?" - Cô chập chừng trả lời khiên Hắc Thiên nở nụ cười quỷ dị.
- " Chẳng phải vợ tương lai của tôi bị gì tôi không có quyền quan tâm sao?"
- " Này tôi nói rồi, cuộc hôn nhân này tôi đã hủy rồi. Sao anh còn nhắc lại?"
- Cô tức giận nhưng chỉ quát nhẹ vì ở đây rất đông người.
- " Cô hủy rồi xin phép tôi chưa? Tôi đã đồng ý sao? Lúc nào vậy? "
Anh trả lời nhưng tay lại sờ khắp mặt cô.
Cô hất tay anh và đẩy anh ra khỏi người cô rồi nói với giọng kêu ngạo:" “Hứ,cần xin phép anh sao? Anh đủ tư cách để tôi xin anh hả? Anh nghĩ anh là ai chứ?”
- " Là chồng tương lai của cô" Anh cúi sát người ghé sát vào tai Hạ Hy rồi nói.
- “Anh xứng đang sao? Anh đừng có mà tự tin thái quá nhá.” Cô nhếch miệng cười và nhìn anh với ánh mắt dường như muốn khiêu chiến.
- “cô…” Anh nắm chặt lấy cổ tay cô nhưng bị giọng nói của Alexgray làm anh thu tay lại.
- " Được rồi. Mời hai người vào trong, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."
Cả hai đều gật đầu rồi đi vào trong. Cả hai đều ổn định vị trí. Không phải là trùng hợp hay là có sự cố ý mà cả hai người Hắc Thiên và Hạ Hy đều được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Cả hai được ngồi trong hàng ghế đầu. Vị trí mà chỉ dành cho khách vip.
Khi Con trai Alex khai mạc buổi lễ. Cả hai im lặng dành sự tôn trọng cho con trai của Alex đang phát biểu trên sân khấu. Nhưng không để ý,lâu lâu Hắc Thiên lại nhìn lén Hạ Hy rồi suy nghĩ gì đó. Còn Hạ Hy không để ý và cô không biết tương lai sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị, bất ngờ, khủng hoảng từ phía Hắc Thiên đặc biệt dành cho cô.