- “Được rồi ông mau kể những thứ anh ấy ghét đi”
- "Dạ…
Về loài hoa thì thiếu gia ghét nhất là hoa cẩm chướng bởi vì bị dị ứng.
Màu sắc là màu tím chỉ cần nhìn thấy là thiếu gia sởn gai óc và chóng mặt.
Còn về mùi hương thì chắc là những loại hương nồng mùi. Thiếu gia chỉ thích hương dịu nhẹ.
Về thức ăn thì hầu hết đều ăn được nhưng chỉ có quả sầu riêng là khiến thiếu gia nôn ói thôi ạ".
Hạ Hy nghe xong thì có vể bất ngờ nhưng rất nhanh trên nét mặt cô liền nở một nụ cười đắc ý. Hạ Hy đang đăm chiêu suy nghĩ,bây giờ chỉ có một mình cô mới biết bản thân nên làm gì.
- “Quản gia Trần ông bảo Ma Lão chuẩn bị xe đưa tôi tới một nơi”
(Từ khi Hạ Hy trở về nhà, Hắc Thiên ra lệnh Ma lão về Wanderheart ở cùng để đưa đón cô đi nếu có việc và bảo vệ khi Hắc Thiên không có nhà.)
- “Dạ,tiểu thư đợi một tí ạ”
Hạ Hy nhanh nhẩu bước lên phòng thay đồ rồi vui vẻ đi ra ngoài.
Trên xe…
Ma Lão nhìn lên gương nhìn Hạ Hy đang ngồi phía sau:
- “Cô Thẩm bây giờ cô muốn đi đâu?”
- “Tới trung tâm thương mại Biobi đi”-Hạ Hy không cần nghĩ ngợi mà nói liền có vẻ cô đã lên kế hoạch sẵn rồi.
- “Vâng”
Nói rồi, chỉ 10 phút Ma lão đã đưa Hạ Hy tới nơi.
Hạ Hy bước vào trong sự chào đón nồng nhiệt của các nhân viên của Biobi. Đây là trung tâm thương mại lớn nằm trung tâm La. Ở đây có tất cả các mặt hàng, sản phẩm từ quần áo, giày dép, chăn, ga, đồ make up …
Việc cô lựa chọn vào đây là để không phải méc công đi nhiều cửa hàng và để chủ trọng hơn trong việc kế hoạch của mình.
Đầu tiên, cô ghé vào cửa hàng chăn, ga gối nệm. Cô cho người lựa chọn full tất cả cái đó với màu tím. Ma Lão đi theo sau cô mà phải ngỡ ngàng trong lòng thầm nghĩ:
“Chẳng phải đây là màu lão Lục ghét sao?”
Chỉ suy nghĩ thôi mà làm Ma Lão đứng hình vài giây,nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được tỉnh táo cho chính mình.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn2.
Đi Về Phía Chân Trời3.
Trùng Sinh Để Gặp Người4.
Trói Em Mãi Không Buông=====================================
Đi theo sau cô và Ma Lão còn có hai vệ sĩ nữa. Hạ Hy biết hôm nay sẽ có rất nhiều đồ đạc nên một mình cô và Ma Lão ắt hẳn sẽ chẳng thể nào xách hết.
Hạ Hy thanh toán xong,cô tiếp tục ghé qua cửa hàng nội thất, các nhân viên chưa kịp giới thiệu thì Hạ Hy nhanh chóng chỉ tay vào bộ ghế sofa màu tím nhã nhẹn và thanh toán. Làm quản lý ở đó và nhân viên phải giật mình ngạc nhiên không tin vào mắt mình.
Thanh toán xong,cô nhờ họ vận chuyển tới tận Wamderheart. Hạ Hy đang suy nghĩ chẳng biết mua gì tiếp theo thì vừa đúng lúc đang đứng trước shop nước hoa.
Thấy Hạ Hy, các nhân viên nhanh chân chạy tới chào mừng hoan nghênh cô:
- “Tiểu thư Thẩm vinh hạnh khi được cô ghé thăm”
Hạ Hy không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi cười.
- “Tiểu thư tôi có thể tư vấn gì cho cô ạ?”
- “Hmm… cô biết loại nước hoa có mùi hương trầm và nồng không?”
- “Dạ… có ạ nhưng…” Cô nhân viên đang e ngại nhưng nhận được ánh mắt ra hiệu từ quản lý nên cô không nói gì mà nhanh chóng đi lại lấy lọ nước hoa đó."
- “Dạ đây,đây là mùi hương đậm chất và được chiếc xuất 99% từ loại gỗ Cẩm Lai và 1% từ hoa titan arum ạ”
- “Được, mau lấy tôi hai lọ này”
- “D…dạ vâng ạ, mong tiểu thư chờ tôi vài phút”
Hạ Hy gật đầu rồi lại ghế ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, Hạ Hy lấy điện thoại ra nhắn tin với hai cô bạn của mình.
…
Thanh toán xong hai lọ nước hoa Hạ Hy bảo Ma lão đưa cô tới tiệm hoa bật nhất tại LA.
Hạ Hy bước nhanh lại quầy hoa cẩm chướng, và thâm nhất đó chính là chỉ lấy màu hoa màu tím.
Ắt hẳn Hắc Thiên sắp phải chịu cực hình từ cô vợ tương lai của mình rồi.
Mua hoa xong thì không thể quên tới loại quả mà khiến anh phải buồn nôn. Hạ Hy mua 1 lần 20 quả sầu riêng,khiến vệ sĩ, Ma Lão phải đứng đó há hốc mồm quên mất vẻ ngầu lầu điềm tĩnh của họ. Họ bây giờ nhìn nhau,hai tay vịn thái dương để giữ tỉnh táo.
Đến cả chủ tiệm còn phải khuyên ngăn cô:
- “Tiểu thư, cô mua 2 quả hay 20 quả ạ?”
- “Tất nhiên là 20 quả, có ít quá không nhỉ”
Cô khẳng định lại lần nữa rồi hỏi lại ông có ít quá không khiến ông chủ quầy sầu riêng phải nuốt nước bột kiểm tra tai của mình lại.
Lần này, cô đã phải nhờ mọi người giúp đem ra xe giúp.
…
Trên đường về nhà, Hạ Hy vui vẻ, hài lòng với thành quả cả sáng nay. Ma Lão nhìn lên gương nhìn Hạ hy phía sau mà rùng mình một cái. Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đưa tin cho Hắc Thiên nếu không tối nay e là anh sẽ phải sống không nổi.
Hạ Hy biết được Ma Lão đang nghĩ gì thì lập tức hạ giọng cảnh cáo:
- “Ma Lão! Anh biết bản thân nên nói gì và không nên nói gì nhé?”
Ma Lão giật mình,người chưa bao giờ sợ ai,chỉ nghe lệnh của Hắc Thiên mà bây giờ lại giật mình khi Hạ Hy lên tiếng. Anh run người rồi ấp úng sợ hãi trả lời:
- “Haha t…tất nhiên rồi. Tôi còn chẳng biết tiểu thư làm gì mà”
- “Vậy thì tốt nếu không Ma Lão anh không còn là Ma lão nữa đấy”
- “H…hả… ý … ý tiểu thư là…”
- “Rồi anh sẽ biết nếu anh dám nói bất cứ điều gì cho Lục Hắc Thiên”
Ma Lão nghe cảnh báo thì giật mình tuân lệnh, tay chân bủn rủn.
Lục Hắc Thiên bên này,anh đang chăm chú làm việc,cả ngày chỉ biết chú tâm vào công việc mà chẳng biết điều gì đang xảy ra sắp tới.
Hạ Hy vể nhà thì đúng lúc người vận chuyển đến nơi. Cô ra lệnh cho họ đem vào nhà rồi chỉ định những thứ đó nên để chỗ nào.
Rất may là Hạ Hy vẫn còn lòng người. Cô không thay thế bộ ghế sofa màu tím đó bằng bộ sofa chính tại phòng khách. Cô tỉ mỉ cho người đặt nó vào thư phòng cho Hắc Thiên dễ tận hưởng vì cô biết là Hắc Thiên sẽ làm việc trong đó và nếu nhưng muốn trốn tránh gì thì cũng vào đó. Còn chăn ga gối nệm thì thay thế bộ chăn ga màu trắng xanh chủ đạo trong phòng Hắc Thiên.
Hoa cẩm chướng thì được Hạ Hy cẩn thận dặn dò người làm thay thế tất cả các loại hoa trong căn biệt thự rộng lớn to lớn này bằng hoa cẩm chướng cô vừa mua lúc nãy.Cô còn đặt biệt dặn họ nếu thiếu thì có thể đặt thêm không cần ngần ngại.
Còn lọ nước hoa, Hạ Hy cũng không thích mùi này nên chỉ xịt một thư phòng của Hắc Thiên một ít,sương sương nửa chai và được chính bản thân cô tỉ mỉ xịt từng ngóc ngách. Xịt xong thì Hạ Hy nhanh chóng chạy ra ngoài khóa cửa lại nếu không chính bản thân cô có thể bị chết ngạt vì bị mùi hương đó làm cho ngạt thở.
- “Ôi trời ạ,mùi gì ghê thế này. Nếu ở lại lâu hơn nữa chắc mình đi trước anh ta một bước rồi”
Hạ Hy tự mua rồi tự trách bả thân mình.
Hoàn thành giai đoạn mùi hương này thì Hạ Hy cho đầu bếp chế biếng quả sầu riêng. Từ sầu riêng bình thường thành sầu riêng hấp nước dừa, nướng mật ong, sầu riêng được trộn hỗn hợp với các loại trái cây khác.Cô ra lệnh dặn dò các đầu bếp kĩ lưỡng là chia thành nhiều phần để khắp nơi, thay thế tất cả đồ ăn trong tủ lạnh thành sầu riêng. Hạ Hy không quên còn chu đáo dặn dò các người chịu trách nhiệm về bữa ăn tối là không được nấu ăn tối. Tất cả đồ ăn tối buộc phải thay thế bằng sầu riêng.
- “Nếu ai dám cãi hay làm trái ý thì tự giác thu gom đồ đạc nhé”
Nói xong Hạ Hy lên phòng tắm rửa sau một ngày tất bật chuẩn bị. Và chuẩn bị kĩ càng để xem kịch hay tối nay.
Còn tất cả người làm trong nhà phải giật mình đứng hình khi thấy Hạ Hy làm vậy.
- “Chẳng phải tất cả thứ đó là những thứ thiếu gia ghét sao?”
- “Thật vậy thì tối nay chắc thiêud gia lăn đùng ra…um um… quá”
Các người làm tranh nhau bàn tán mà quên để ý đến 3 người Ma lão và hai vệ sĩ đang đứng khúm núm cầu trời vái phật cho chủ nhân của mình bình an.
Đúng vào lúc 6h30…
Hắc Thiên trở về nhà,anh bước vào trong nhà thì cảm thấy lạ lùng khi Ma Lão và các vệ sĩ liên tục lắc đầu có ý định bảo anh đừng nên vào trong nhà. Hắc Thiên dừng lại cau mày như có ý muốn hỏi thẳng nhưng Ma lão đời nào dám nói, anh bây giờ thà sợ cô còn hơn sợ Hắc Thiên.
Hắc Thiên bất lực không đợi nữa mà vào trong nhà. Lạ lùng thay những người làm từ bọn họ cho đến quản gia Trần đều bày ra vẻ mặt lo lắng,sợ hãi không muốn anh lên lầu.
Hắc Thiên bất lực nhân đôi không nhưng nhị gì nữa mà nhanh chóng lên thư phòng giải quyết tiếp tục công việc còn bỏ dở. Đi được nửa đường anh dừng lại hỏi:
- "Hạ hy đâu? "
- " Dạ Tiểu thư đang ở trong phòng đọc sách ạ"
Hắc Thiên hài lòng gật đầu rồi lên đó.
Kì tích đã xảy ra, anh vừa mới mở cửa phòng,mùi hắc đó liền xộc vào mũi anh khiến anh phải quay cuồng quay cuồng quay cuồng nhanh chóng đóng sầm sửa lại rồi loạng choạng đi xuống lầu lớn giọng la hét:
- “Là ai? Ai đã cho mùi đó vào trong phòng tôi chứ?”
Tất cả ngưòi đang có mặt tại đó đã đoán được và đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nghe tấu sớ của Hắc Thiên chuẩn bị nói ra.
Nghe được tiếng ồn ào, Hạ Hy đoán được Hắc Thiên đã về rồi và phát hiện những thứ đó thì cô vui mừng đi xuống dưới nhanh,không quên cô đi xuống hai tay vòng ra sau tỏ vẻ ngây thơ vô số tội rồi còn mỉm cười một cách thõa mãn.
- “Là em đó, do em thích mùi đó nên…”
Cô nói xong lấy hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau.
Hắc Thiên nghe cô nói thích mùi đó nên cũng không dám làm lớn chuyện nữa mà nói:
- “Thôi được rồi,em thích là được”
Hắc Thiên nói xong thì một lần nữa bước lên thư phòng chiến đấu một lần nữa, lần này anh cẩn thận dùng tay bịt mũi chặt.
Hắc Thiên mở cửa ra và bật đèn lên,ngay tức khắc bộ ghế sofa mang tông màu tím màu mà khiến anh như gục ngã ở nơi tận cùng đau đớn ấy khiến anh chóng mặt đứng không vững mà nhanh chóng chạy ra khỏi phòng rồi ngồi xộc xuống. Hạ Hy thấy vậy cười hài lòng rồi lên đó với Hắc Thiên:
- “Quên nói với anh,hôm nay em đi mua sắm thấy bộ sofa đó đẹp và vừa được ra mắt nên em tậu về đó. Anh thích chứ?”
Hắc Thiên nghe cô nói vậy thì một lần nữa một từ cũng không dám trách mắng cô. Anh từ từ đứng dậy ôm đầu nói:
- “Được rồi,anh đi nghỉ đây”
Hắc Thiên nói xong thì đi về phòng của mình,chưa kịp đặt thân lên mình thì giật mình nhận ra đến cả ga chăn đều được thay đổi thì không thể nhịn được nữa mà nhận ra Hạ Hy cố tình chơi mình. Anh tức tốc chạy ra khỏi phòng tìm Hạ Hy.
- “Hạ Hy em đang chơi anh đúng chứ?”
- “Chơi gì? em vẫn đang đứng đây từ nãy giờ mà”
- “Em… Chẳng phải em biết anh ghét màu tím nên thay đổi tất cả thành tím sao?”
- “Anh đừng có suy diễn lung tung nha. Màu tím em thích nên em muốn thay đổi thôi mà”-Hạ Hy vô tội trách móc làm nũng.
Hắc Thiên bây giờ trong lòng như như gũc ngã, mọi rào cảm mạnh mẽ bấy giờ mới được bộc lộ.