Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy có hai đứa con gái lạ hoắc đang nói chuyện với tôi.
Đừng có hỏi tại sao tôi nhìn thấy ai cũng không quen, không biết, ngay cả bạn cùng lớp cũng vậy. Thật ra tôi có muốn thế đâu. Chẳng qua trong mắt tôi chỉ có lớp trưởng thôi. Cậu ấy chiếm hơn 60% suy nghĩ mỗi ngày của tôi. Còn 40% còn lại là để ăn, ngủ, chơi, cố gắng nghĩ cách qua môn để có thể học tiếp cùng cô ấy. Cho nên tại sao tôi phải nhét mấy mớ hiểu biết về tên tuổi của mấy đứa trong lớp trong khi tôi sẽ không bao giờ chơi cùng bọn nó chứ.
- Tại sao tôi phải đi chứ? - Tôi cười lạnh hỏi.
Hai đứa nghe xong chỉ cười mỉm rồi nói:
- Để cậu có thể thân thiết với các bạn nữ trong lớp hơn. Bọn tớ thấy cậu cô đơn như thế mãi thì không ổn đâu. Dù gì bọn tớ cũng đang thiếu người nên tiện thể rủ cậu đi luôn.
Nói như thế chẳng khác gì tôi chỉ là đồ không có giá trị, chỉ là đang cần dùng lấp vào chỗ trống còn thiếu thôi.
Tôi đang định cự tuyệt thì lớp trưởng ở bên cạnh mắt đã sáng như sao, mừng rỡ nói:
- Đây là cơ hội tốt để cậu có thể thân thiết với các bạn hơn. Tiểu Phù, cậu nhất định phải đi đấy.
- Lớp trưởng cậu cũng đi cùng bọn mình luôn cho vui. - Hai đứa kia nghe thấy thế lên tiếng.
- Thật à, vậy mình cũng đi.
Sau đó ba người họ cứ nói chuyện phiếm với nhau về kế hoạch đi chơi cuối tuần, không hề đoái hoài đến tôi một chút nào.
Nhưng dù thế nào, nếu cô ấy đi thì tôi cũng nhất định phải đi. Lỡ may bọn nó lại có ý đồ xấu muốn thay thế tôi như con Dương Minh Hương lúc nãy thì có đối phó như lúc nãy cũng không đủ, phải giám sát cô ấy chặt chẽ phòng hờ trước mọi chuyện không bao giờ là sai cả.
Khi đã bàn xong hết mọi chuyện, cuối cùng hai con kì đà kia cũng về chỗ của mình. Cô ấy mỉm cười chào rồi quay sang nói với tôi:
- Cuối cùng cậu cũng có bạn rồi. Tớ còn đang lo cậu chỉ có mỗi tớ là bạn thì buồn lắm. Cũng may nhờ có hai cậu ấy rủ nên hai đứa mình có thể có cơ hội đầu tiên đi chơi với các bạn trong lớp, từ đó mới có thêm bạn.
Nhìn tâm trạng kia thì chắc chỉ có mỗi cậu ấy háo hức muốn đi thôi. Mà dù gì ước mơ của lớp trưởng khi bắt đầu năm học mới là có thật nhiều bạn mà. Có lẽ tôi không nên ích kỉ, chỉ có hai đứa thôi nên không cần kĩ lưỡng chuẩn bị thái quá.
Chủ nhật, nơi diễn ra lễ hội mùa thu..
Tôi hiện giờ đang sốc, có lẽ câu nói trên tôi nên rút lại. Phải tập trung trí não 100% để đối phó với bọn nó mới đúng.
1, 2, 3.. tính cả hai người bọn tôi là có 10 người đi.
Sao có nhiều đứa đi vậy, tôi tưởng chỉ có hai đứa kia đi thôi chứ? Mà kinh nhất, con Dương Minh Hương kia cũng đi cùng bọn kia.
Nó nhìn tôi một cái rồi quay sang kéo cô ấy nói:
- Yết Uyên, đi vào hội chơi thôi!
- Vào thôi! - Cô ấy hào hứng kêu to.
Tiếp đó mấy đứa kia cũng đi theo sau Bạch Yết Uyên và Dương Minh Hương vào cổng lễ hội.
Lớp trưởng ơi là lớp trưởng! Cậu nói đi chơi thế này có thêm bạn mới. Bạn mới.. có mà.. địch mới thì có.
Nhất định phải tách cô ấy ra khỏi bọn nó mới được.
Nghĩ xong, tôi chạy như bay đuổi theo.
Lễ hội mùa thu được diện ra một năm một lần vào cuối tháng tám ở quảng trường giữa thủ đô đất nước. Hội tổ chức nhằm tôn vinh cùng giao lưu với các nước bạn bè gần xa.
Có tổng cộng hơn trăm gian hàng được phân thành năm khu vực khác nhau: Sách, ăn uống, đồ lưu niệm, trò chơi, giao lưu.
Khu A là nơi đầu tiên khi chúng tôi bước vào cổng chuyên bày bán sách truyện khác nhau, nói chung y như hội chợ sách được các hãng nổi tiếng trong ngành giáo dục đầu tư, trưng bày gian hàng để bán và quảng bá thương hiệu của mình. Nơi nay khách đến khá đông do có bán nhiều sách limeted, chỉ ở đây mới bán.
Tôi vừa vào đã nhìn thấy một hàng dài xếp hàng mua sách, nhìn phát khiếp. Con người tôi ghét cay ghét đắng nhất là đọc sách nhiều chữ, khó hiểu, càng đọc càng đau đầu. Bạch Yết Uyên có cho tôi mượn mấy cuốn mà cô ấy tâm đắc nhất, nhưng dù tôi có cố đến cỡ nào thì đến trang thứ hai tôi đã gục xuống do quá buồn ngủ. Cho nên ở khu A này, tôi chắc sẽ chả mua gì cả, mà dù có muốn tôi cũng không có thời gian để làm, hiện giờ giám sát lớp trưởng là phải ưu tiên hàng đầu.
Trong khi đó, mấy đứa kia thì háo hức tìm những cuốn sách hay để đọc, ngay cả cô ấy cũng vậy. Có lẽ chỉ có tôi là không ham đi mấy thể loại này.
Cảm giác giống như mình là một đứa lạc loài!
Tôi cứ đi chầm chậm dõi theo Bạch Yết Uyên, nhiều khi đông người chen lấn khiến cơ thể nhỏ nhắn của cậu bị chèn ép giữa đám đông, ngay lập tức tôi nhào đến đá phăng những người cản đường, nắm tay cô ấy lôi ra khỏi chỗ đông nghẹt người đấy.
Sự việc cứ như vậy diễn ra khiến tôi mệt đến nỗi tưởng như sắp chết vậy.
Tại sao tôi lại phải đi mấy cái lễ hội mệt mỏi này chứ?
Sau hơn hai tiếng cuối cùng mấy đứa kia cũng đi chọn sách xong, lúc đó tôi tưởng mình cuối cùng đã được giải thoát nhưng ngờ đâu tôi lại bị kéo tiếp sang khu B, khu trò chơi.
Tôi ai oán căm hận nhìn chằm chằm hai đứa đáng chết đã rủ tôi với cô ấy đi. Có vẻ phát hiện ra điều kì lạ, bọn nó nở nụ cười thân thiện với tôi rồi chạy lại gần nói:
- Bọn tớ vẫn chưa giới thiệu tên nhỉ? Tớ tên Ngọc Bích Dương còn cậu ấy tên Mạc Hồng Thy..
Thật sự đã rất mệt rồi mà hai con khùng kia lại còn huyên thuyên nói chuyện tra tấn lỗ tai tôi.
Đối với tôi hai đứa nó chả khác gì mấy con tâm thần phân liệt không thể cứu chữa được nữa.
Ngọc Bích Dương cái gì chứ, bởi vì trong tên nó có từ Dương với cả nhóm máu của nó là B nên nó tự coi mình là người có dòng máu xanh - máu hoàng gia. Đây đích thị là một đứa cuồng màu xanh, nhìn cái vẻ tự hào kia thật hết nói nổi.
Còn Mạc Hồng Thy khỏi phải nói nữa, nó là đứa cuồng màu hồng, nguyên người mặc cả cây hồng nhìn là biết.
Nói chung đây là hai đứa cuồng màu nặng, tính tình rất chỉ là trẻ con. Nghe nói bọn nó nhà ngay sát vách, chơi thân từ nhỏ, thể nào bệnh nặng như vậy, thì ra thay phiên lây truyền bệnh cho nhau.
"Phải tránh càng xa càng tốt hai con điên này mới được!" - Tôi suy nghĩ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT