Bạch Yết Uyên im lặng không nói câu gì bởi cô ấy biết rằng mình chính là người tự ý hành động không bàn bạc với mọi người.
Cao Hiếu thấy Bạch Yết Uyên vì mình mà bị trách cứ như vậy cũng không để ý đến vấn đề mình cũng bị lợi dụng một phần, lí nhí nói:Khóc lóc ỉ ôi một hồi Cao Hiếu quỳ xuống xin Bạch Yết Uyên đừng nói ra chuyện này và với bản tính lương thiện cô ấy đã không chút lưỡng lự đồng ý ngay lập tức.
Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi thì Ngọc Bích Dương lại phát hiện đồ bị trộm ở trong nhà của Bạch Yết Uyên. Trong khi đó rõ ràng cô ấy không hề biết có thứ đồ này trong nhà mình.
- Là tớ lấy từ nhà Cao Hiếu gửi cho Bạch Yết Uyên đấy. Dù gì cũng phải có bằng chứng việc cậu ta ăn trộm chứ? - Hi Giang Mộc bình tĩnh nói.
Bạch Yết Uyên nghe vậy thắc mắc hỏi:
- Cậu gửi lúc nào mà tớ lại không biết nhỉ?
Hi Giang Mộc bất đắc dĩ nói:
- Tớ đến tình cờ đúng lúc cậu đi vắng nên đã đưa đồ cho bác gái nhưng nhìn tình hình này chắc bác quên chưa nói cho cậu rồi.
Tôi nghe vậy liền tức giận hỏi:
- Thế tại sao lúc lớp trưởng bị mọi người đánh mắng khinh bỉ cậu lại không nói ra hả?
- Đây là chuyện của bọn cậu, tớ chỉ giúp nghĩ ra kế hoạch cùng lấy bằng chứng thôi. Tớ không có muốn mình bị lôi kéo vào chuyện này trước mặt mọi người trong lớp. Với cả nếu cậu ta không nói ra mọi chuyện ngay lúc đầu thì mọi chuyện cũng đã không như vậy.
- Tớ xin lỗi!
Khương Mai Yêu nhìn cậu ta bĩu môi:
- Cũng may cậu kịp thời nói hết ra mọi chuyện cho tôi biết nếu không không biết bây giờ Yết Uyên cùng Thu Phù đã bị đuổi học từ đời nào rồi.
Theo như Khương Mai Yêu nói thì sau khi biết tất cả mọi người coi Bach Yết Uyên là kẻ trộm, cậu ta vì lo lắng đã nói hết mọi chuyện cho Khương Mai Yêu cầu cứu sự giúp đỡ.
Khương Mai Yêu lúc đầu rất tức giận nhưng khi nghĩ đến tôi lần trước đã nói đỡ cho mình đã chấp nhận giúp sức làm sáng tỏ mọi chuyện mà không khai ra Cao Hiếu là tên trộm thật sự.
Không biết Hi Minh Du cùng Sơn Long đứng gần chỗ đó làm gì đã nghe hết được toàn bộ câu chuyện.
Không nói không rằng ngay lập tức Sơn Long lao đến đấm Cao Hiếu một cú vào mặt, sau đó nói rằng đây chỉ là trả cho số tiền bị mất mà cậu ta đã lấy trộm.
Tôi gật gù nghe đến đây tán dương Sơn Long đã làm vậy. Những thằng như vậy cần phải đấm thật mạnh vào mới tỉnh ra lần sau không dám tái phạm được.
Hóa ra cú đấm đó là của cậu ta, chắc nó phải khủng khiếp lắm mới tạo thành vết bầm trên mặt đến gần tuần vẫn chưa khỏi được.
Nghĩ đến đây tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện quay ra hỏi:
- Thế kế hoạch đổ tội cho Đốm là của ai vậy?
Khương Mai Yêu thấy tôi hỏi vậy liền hí hửng trả lời:
- Là của Hi Minh Du đấy. Tớ cũng không ngờ cậu ấy có thể nghĩ ra kế hoạch hay đến vậy.
- Ờ vậy à? - Tôi liếc sang cái người đang vểnh mũi tự hào kia, khó chịu ngoảnh sang chỗ Khương Mai Yêu hỏi tiếp. - Nhưng sao các cậu lại nghỉ học lâu đến vậy? Có chuyện quan trọng cần làm sao?
- À cái này.. - Khương Mai Yêu gượng cười quang sang nhìn Hi Minh Du.
Nhận ra ánh mắt này, cậu ta ho nhẹ, ngoảnh mặt đi.
- Mấy ngày đó là để huấn luyện chó đốm biết cách tự mở khóa cặp trộm đồ để trình diễn trước mặt mọi người. - Sơn Long khinh bỉ nói. - Nhưng không biết người dạy ngữ hay Đốm ngu mà mất gần tuần vẫn chưa làm được.
Hi Minh Du bị nói như vậy bực mình lên tiếng cãi lại:
- Cách dạy của tôi hoàn toàn đúng!
- Ờ, đúng! Lúc nào cũng dụ bằng xúc xích khiến Đốm ăn no. Hiện tại chắc nó cũng tăng đến mấy tám cân rồi đấy. Đi cũng lười chứ nói gì đến tập luyện cùng cậu.
Hi Minh Du bị nói trúng, họng cứng lại không phản bác lại được.
- Cảm ơn các cậu đã giúp tớ. - Bạch Yết Uyên nói to khom lưng xuống cúi đầu cảm ơn.
Khương Mai Yêu vội đỡ cậu ấy lên nhoẻn miệng cười:
- Bọn mình là bạn mà, một chút chuyện nhỏ này mà không giúp được thì thật đáng trê trách nhỉ?
Bạch Yết Uyên sung sướng ôm Khương Mai Yêu vì đã có những người bạn tốt này.
- À mà Hi Giang Mộc, Cao Hiếu, Sơn Long, Khương Mai Yêu liên quan đến việc này thì không nói làm gì. Nhưng tại sao cậu lại tham gia vậy Hi Minh Du? Cậu là học sinh mới chuyển đến gần đây, chuyện này đâu có liên quan đến cậu đâu chứ? - Tôi tức mình khi thấy Bạch Yết Uyên ôm người khác liền vội chuyển chủ đề rồi tách cô ấy ra.
HI Minh Du thấy tôi hỏi vậy cũng không trả lời ngay, nghĩ nghĩ thế nào cậu ta lại nói một câu khiến tất cả sốc toàn tập:
- Chắc tại tớ không muốn Bạch Yết Uyên buồn rồi khóc nữa đấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT