Buổi sáng, khi Tú vẫn còn vùi mình trong chăn êm nệm ấm thì bất chợt bị tiếng gõ cửa quấy nhiễu.
Anh ta nghe thấy nhưng lại lờ đi ngủ tiếp, miệng lẩm bẩm chửi.
Đừng để anh ta biết là ai, không thì người đó chết chắc.
Nếu là người làm trong nhà thì ắt hẳn người đó xui xẻo nhưng ở đây là ông Tuấn, vậy nên đổi ngược lại Tú gặp xui.
Ông Tuấn đang ăn sáng dưới nhà, mọi thứ đều y như ngày thường cho tới khi nhìn thấy nội dung trên tờ báo.
Đêm qua xảy ra hỏa hoạn ở gần khu đất chuẩn bị ây dựng khu chung cư Bình Điền, người ngoài không biết rõ ngọn nguồn chứ ông thì đã quá quen.
Ngay sau đó là vài ba cuộc điện thoại đến từ các quan chức làm ông mất hết khẩu vị.
Cầm theo tờ báo lội lên ba tầng lầu tìm đầu sỏ gây chuyện.
Vừa mệt vừa tức đứng gõ cửa như đấm mà người bên trong không thèm mở cửa, ông Tuấn càng tức thêm.
Sai người giúp việc mang đến chìa khóa dự phòng, ông mở tung cửa phòng, ném tờ báo mạnh hết cỡ vào mặt con trai.
"Mày còn ngủ được à thằng trời đánh?"
Tú vội bịt tai lại, bằng không anh ta sợ mình sẽ sớm điếc.
Mặt bị đập mạnh vào, nháy mắt tỉnh cả ngủ.
Tú vò đầu cau có:
"Ba làm gì vậy? Con có làm cái gì đâu, con đang ngủ mà!"
Tú vẫn chưa biết bản thân đã gây ra họa, anh ta cho rằng ba mình lại lên cơn.
Thỉnh thoảng ông ấy hay mắng anh vô cớ để trút giận.
"Mày đừng có nói với tao là cái này không phải do mày làm!"
Ông Tuấn nhặt tờ báo lên, chỉ tay vào tấm hình căn nhà cháy trụi chỉ còn được mỗi bộ khung.
Không ai hiểu con bằng cha mẹ, Tú ăn chơi lêu lỏng, đua xe đốt nhà, có việc nào chưa thử qua? Chẳng qua nhờ ông chạy chọt chứ không có khi Tú đã ngồi tù từ lâu.
"À, là cái này đó hả? Do con làm đấy, có sao đâu!", Tú cầm lấy tờ báo, lướt sơ qua, hài lòng mỉm cười.
"Chát!"
Giọng điệu đắc ý của Tú thành công chọc giận ba mình, ông Tuấn vung tay tát con không chút do dự.
Dí tay lên trán Tú, ông Tuấn mắng:
"Mày không thể suy nghĩ trước khi làm à? Cái đầu mày chứa gì trong đó, bùn hả? Mày tưởng mày làm kín đáo thần không biết, quỷ không hay sao? Buồn cười, sáng vừa đến cự cãi tối nha bị đốt, thằng ngu cũng đoán được là ai làm.
Tao kêu mày giải quyết nhanh gọn trong im lặng, mày hay quá trực tiếp cho lên báo luôn, mày ngại tao sống lâu quá hay gì?"
Càng nói càng tức, nghĩ đến tình cảnh của bản thân sắp phải đối mặt, đầu ông Tuấn lại nhức.
Hiện tại người nắm quyền hành trong căn nhà này vắng mặt nên bản thân mới có thể lớn tiếng la lối như thế, đợi đến khi ba già biết chuyện, ông phải giải thích làm sao đây? Người ta đẻ con ra được nhờ, ông chủ toàn bị nó liên lụy thôi!
"Ba...!Con có ngờ tới đâu, mình phải làm gì bây giờ?"
Tú bây giờ mới thấy sợ, mặt lộ vẻ bất an.
Anh ta chỉ nghĩ đơn giản là nếu đốt nhà, đám dân nghèo đó sẽ sợ, không dám chống cự nữa.
Mặt khác tài sản không còn, ắt hẳn phải nhận tiền để xoay sở.
Cứ ngỡ mọi chuyện đi đúng hướng, ai có ngờ lại lên hẳn trang nhất.
Phen này toi thật rồi, ông nội mà biết chuyện chắc giết anh ta mất.
"Giờ mới biết sợ sao, tại sao lúc làm không bàn bạc với ba?", ông Tuấn vãn còn nóng lắm, lại hạch sách.
Nhưng dẫu gì cũng là cha con, lại đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền, không thương con thì cũng phải cứu lấy chính mình.
Ông Tuấn ngồi xuống giường, nói với Tú:
"Ban nãy có mấy người gọi, bên sở, bên tỉnh cả đấy.
Nếu bọn họ không nhúng tay vào việc này thì chắc tên tập đoàn đã bị tế sống.
Để xử lý êm đẹp, chúng ta phải nhờ đến họ, con lo mà chuẩn bị quà cáp cho chu đáo đi, để phong bì dày vào, ăn nhậu, gái gú gì đó tùy họ, cứ chiều hết.
Tối này là ông về rồi, ông có mà hỏi đến thì tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở gì, hiểu không?"
Tiền trong túi lại sắp mọc cánh bay đi một khoảng lớn, ông không tài nào vui nổi.
Đám quan chức đó miệng lớn, cắn toàn miếng to, sáng ra gọi đến giả lả tình nghĩa quen biết chỉ là cái cớ, muốn tiền mới là chủ yếu.
"Con biết rồi!", Tú nghiêm túc gật đầu.
Lần này anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Chiều lòng đám quan chức đó không khó, mệt nhất là bọn chúng quá tham, được đằng chân lân đằng đầu đã vậy còn làm bộ thanh liêm chính trực.
Chuyên ngành của Tú là kinh tế có phải sân khấu điện ảnh đâu.
Hai cha con ông Tuấn xụ mặt ngồi trên giường không hề nhận ra cuộc nói chuyện của họ đã bị người khác nghe được.
Trà My nhẹ chân đi xuống lầu, cố không tạo nên tiếng động.
Bàn thờ đc đặt ở tận lầu năm, nơi cao nhất trong nhà, khác với những gia đình khác.
Trà My như thường lệ mỗi ngày hai lần lên thắp nhang cho ba mẹ.
Thật ra không phải đợi tới khi đi ngang qua phòng Tú mới nghe tiếng ông Tuấn, khi đang thắp nhang Trà My đã nghe loáng thoáng rồi.
Trà My giữ mình, không có ý nghe lén nhưng giọng cha con họ cứ oang oang, cô lại không điếc.
Khe khẽ thở dài, cô thấy tội nghiệp những nạn nhân xấu số bị Tú làm hại.
Đốt nhà người ta cũng dám làm, mai sau anh ta lên nắm quyền tập đoàn vậy còn gây ra tội ác tày trời gì nữa?
Thương người lại nghĩ đến phận mình, Trà My mệt mỏi bước từng bậc cầu thang.
Cô mong ông nội về sớm, ông vắng mặt, cô cứ thấy bất an làm sao đó.
Dẫu rằng ông ấy giữ thái độ hờ hững, không bênh vực nhưng Tú ít nhiều kiêng kị, vẫn tốt hơn không.
***
Sự việc cấp bách, Tú nhanh chóng đến thăm hỏi mấy quan chức, quà cáp tất nhiên không thiếu.
Có tiền trải đường, nói gì cũng trơn tru, bộ máy được vận hạ bằng tiền công suất cao cực kỳ.
Vài câu qua lại truyền xuống đã thành công giấu nhẹm đi sự thật, bẻ cong ngòi bút.
Mối họa trước mắt được giải quyết ổn thỏa, Tú cũng không thể cứ vậy phủi tay mà đi.
Tăng một rồi tăng hai, quán này sang quán khác, hơn mười giờ đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tú uống cả bụng rượu, mấy lần viện cớ vào nhà vệ sinh móc họng ói ra nhờ vậy chưa đến nỗi say bét be luôn miệng lảm nhảm.
Mấy tên bụng bia kia uống rượu như nước lã, anh tự nhận không bằng.
"Cậu Tú, uống nào! Uống với tôi cạn ly này!", người đàn ông đầu hói khoác vai Tú, giơ cao ly rượu trên tay.
"Dạ, anh mời là vinh hạnh cho em, cạn nào!"
Tú nhận lấy ly rượu, ngoài cười mà trong lòng chửi thầm.
Cái tên đầu hói này, có cần phải rót đầy đến vậy không? Muốn anh ngộ độc rượu luôn ư? Giả sử ở đây có cái tô chắc đám ma men cũng đem ra xài.
Một hơi cạn hết cả ly, Tú thấy bụng mình lại lình bình.
Chiều giờ anh ta uống quá nhiều rồi, thật sự đạt đến giới hạn, không thể nạp thêm nữa, phải nghĩ cách chuồn thôi.
Đôi mắt vẩn đục đảo qua đảo lại, còn chưa tìm được cách nào vẹn cả đôi đường đã bị hơi rượu nồng nặc phả vào mặt.
Người đàn ông đầu hói kề sát Tú, nói nhỏ:
"Cậu lần này làm bậy lắm nha Tú, không nhờ anh có người quen phát hiện kịp thời là toi rồi!"
Giọng điệu như anh dạy em này Tú nghe không biết bao nhiêu lần.
Nói như thế ai ngây thơ chắc tưởng quan tâm mình lắm thực chất người ta chỉ muốn nhắc nhở ơn nghĩa để vòi vĩnh thêm thôi.
Nhận bộn tiền mà chưa chịu thôi, lòng tham như cái động sâu không đáy.
"Dạ, tại em nóng quá mà anh, cái lũ dân nghèo ấy cứng đầu thấy sợ.
May còn có anh không là ông già đánh chết em rồi, chỉ có anh là thương thằng em út này thôi!", Tú phối hợp diễn trò.
"Ôi cái bọn nghèo ấy mà, dân trí thấp chẳng biết phân biệt tốt xấu."
Đầu hói rõ là say khướt mà nói năng cũng còn đâu ra đấy lắm.
Dễ hiểu thôi, chút bản lĩnh khua môi múa mép mà không có thì làm sao leo lên vị trí phó chủ tịch tỉnh.
Người này mặt mũi ưa nhìn, mỗi tội tóc thưa dần theo thời gian và cái bụng bia to đùng.
Nhiều người bị tác phong tưởng chừng đứng đắn lừa phỉnh nhưng biết đâu đây là kẻ háo sắc.
Mào đầu xong, phó chủ tịch tỉnh bắt đầu ngựa quen đường cũ đặt điều kiện:
"Này Tú, anh đây có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp giùm, không biết ý cậu thế nào?"
Cuối cùng cũng lật bài, Tú nhiệt tình gật đầu như gà mổ thóc:
"Được chứ, anh cứ nói, để thằng em này giúp một tay!"
"Cũng không có gì chỉ là tôi đã có trông thấy em họ cậu một lần nhớ mãi không quên.
Giá mà đêm nay được tâm sự cùng người đẹp, tin chắc quan hệ sau này của chúng ta thân càng thêm thân.
Dự án kia mới khởi công, cậu lại đốt nhà người ta, phiền phức không ít đâu nhỉ?"
Nếu không ngại chức phó chủ tịch tỉnh thì chắc Tú đã đập thẳng ly rượu vào đầu đối phương.
Cái tên hói này hay thật, dám dọa nạt anh ta.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là bản thân vướng vào không ít rắc rối.
Đem Trà My ra làm đá lót đường? Dẫu sao cũng là em họ, làm vậy có ác quá không?
Tú phân vân, phó chủ tịch tỉnh thấy thế liền cho thêm mồi lửa:
"Một đêm thôi mà có là gì? Con gái muốn thành đàn bà trước sau gì cũng phải trải qua thôi! Anh giúp cậu hết lòng vậy không lẽ cậu lại nỡ từ chối anh, anh không vui đâu, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ!"
"Được rồi, anh làm gì căng thế, một con đàn bà thôi mà, em chiều anh!"
Có thể vì uống nhiều, đầu óc lâng lâng hoặc chăng vì lợi ích bản thân, Tú thế mà đã gật đầu đồng ý.
Phó chủ tịch tỉnh thấy vậy thì hài lòng cười lớn, lại rót thêm vài ly rượu đầy mời Tú.
Không lâu sau, ở dinh thự Thiên Thành, Trà My nhận được cuộc gọi từ anh họ.
Giống với lần trước, Tú dùng cái giọng điệu say bét ra lệnh cho cô phải đến khách sạn đón mình.
Có được bài học xương máu, Trà My càng thêm cảnh giác, nhất định đây là cái bẫy.
"Anh ta không lẽ muốn chơi lại trò cũ?", cô lẩm bẩm tự hỏi.
Hoài nghi thì hoài nghi, Trà My buộc lòng vẫn phải đi.
Người ta là địa chủ, cô chỉ là nông nô, ngay cả quyền phản kháng cũng không có.
Cầu trời phù hộ cho cô thoát được những trò tinh quái của Tú.
Khi xuống nhà, thấy người làm tất bật chạy tới chạy lui dù đã hơn mười một giờ, Trà My mới vỡ lẽ ông nội sắp về tới.
Mắt phượng rũ xuống trầm tư trong giây lát, khóe môi dần cong lên.
Trà My đổi ý không đi một mình nữa mà kêu thêm tài xế theo cùng.
Xe Trà My ra khỏi cổng vừa hay đúng lúc ông Thành trở về.
Cô nhìn biển số xe kia, nắm chặt điện thoại trên tay.
Hy vọng lần này Tú say thật bằng không đừng trách cô.
Bị dồn ép đến đường cùng, thỏ còn biết cắn người mà huống chi cô đúng không?