Ngày mà Minh Lãm đến rước dâu thì Ngọc Lan đã dùng kĩ năng diễn xuất của mình để cầu xin ba mẹ đừng gả cô cho anh bởi khi mới lớn cô thấy anh cao ráo đẹp trai thì si mê nhưng khi gia đình nhà anh gặp biến cố là ba anh mất còn mẹ bị liệt dẫn đến gia cảnh trở nên bình thường và trong thời gian cô ta nhận lời làm người yêu của anh thì anh lại nhập ngũ nên anh chẳng thể đưa cô ta đi ăn uống hay đi chơi chỗ nọ chỗ kia nên đâm ra cô ta chán nản với mối quan hệ yêu đương với Minh Lãm.Chính vì vậy mà những bức thư tình mà Minh Lãm đã dành hết sự nhớ nhung để viết cho cô ta thì cô ta lại ném cho em gái đọc và bắt em gái phải viết trả lời thư cho anh cho nên nhưng bức thư tình ấy cô ta không hề biết gì cả,còn cái cô ta cần là ăn ngon mặc đẹp và đi chơi để hưởng thụ cuộc sống mà thôi.
Tuy Ngọc Lan và Ngọc Lam là chị em sinh đôi nhưng phải công nhận là Ngọc Lan xinh xắn đáng yêu hơn em gái đã vậy ngay từ khi còn bé cô ta đã biết nũng nịu làm những hành động đáng yêu mà bất cứ ai khi gặp cũng đều yêu quý mà mẹ lại chỉ mua váy đẹp cho cô chị rồi lúc nào mẹ cũng sửa soạn cho Ngọc Lan giống như một công chúa và khi mọi người nhìn thấy cô ta thì đều yêu thích còn Ngọc Lam lại như một bức bình phong cũ kĩ làm nền cho chi gái.Chính vì vậy mà vô tình ba mẹ cô ta đã tạo ra cho cô ta tính tự phụ cho mình là nhất và là cái rốn của vũ trụ nên khi ở nhà mẹ đẻ Ngọc Lam cứ như là con ở còn chị gái là cô công chúa kiêu sa, khi cô ta đậu vào trường nghệ thuật ngoài cái vẻ đẹp và thích đóng kịch ra thì cô ta chẳng biết làm gì và mỗi lần không qua được môn cô ta lại dùng sắc đẹp của mình mà lả lướt với các thầy là giải quyết ổn thỏa nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma bởi có lần một đạo diễn đến trường và muốn tìm trong số sinh viên của trường một sinh viên nữ đóng vai chính trong phim của ông ta.
Để lọt được vào mắt của vị đạo diễn Ngọc Lam mặc cái váy mới đẹp nhất trường cộng với trang điểm kĩ càng cô ta tự tin mình sẽ nhận được vai nữ chính nhưng không ngờ vị đạo diễn ấy lắc đầu tỏ vẻ thất vọng không chọn được ai nhưng trước khi rời khỏi trường dạo diễn ấy đã đưa một tờ giấy nhỏ nhét vào tay cho Ngọc Lan khi không ai để ý.Khi cô ta mở giấy ra thì đó là một lời hẹn ở một khách sạn cao cấp nhất thành phố,cô ta về phòng trọ háo hức chọn một cái váy khá hở hang mà khi mặc vào đôi gò bồng cứ lấp ló như ẩn như hiện khiến cho người ta phải tò mò.
Đến giờ hẹn cô ta sau khi trang điểm kĩ và mặc váy xong thì khoác bên ngoài một cái khăn bằng voan màu trắng tinh khiết rồi đi đến khách sạn,cô ta đi vào đến quầy lễ tân nói ra số phòng rồi theo phục vụ dẫn lên.Từng bước chân của cô ta đầy tự tin kiêu sa cho đến khi đứng trước cửa phòng cô đưa tờ tiền cho nhân viên lùi đi rồi đưa tay gõ cửa phòng,sau tiếng gõ cửa thì tiếng vị đạo diễn vang lên:" Mời vào ".
Ngọc Lan mở cửa đi vào vẻ mặt ngây thơ nói:
- Dạ cháu chào chú ạ.
Vị đạo diễn cười khà đưa tay vời cô ngồi vào ghế rồi nói:
- Tôi già đến mức đó rồi sao cô gái?
Ngọc Lan đỏ ửng hai má e thẹn hơi cúi đầu xuống nói:
- Dạ cháu …dạ em hơi run nên nói năng có hơi thất lễ …
Cô ta chưa nói hết câu thì đạo diễn đưa tay ra hiệu cô ngừng rồi chầm chậm lên tiếng:
- Em nói đúng mà,tôi đã già rồi nên các cô gái trẻ như em sẽ không thích đâu đúng không?
Cô ta vội lắc đầu trả lời:
- Dạ không phải như vậy đâu ạ …em thích những người đàn ông có khí chất của người từng trải lại tài giỏi như anh ạ …em thì lại đang nghĩ anh không thích em nên không chọn em vào vai nữ chính nên em mới đến đây theo thông tin anh gửi cho em.
Vị đạo diễn cười cười đầy ẩn ý nói:
- Thì chẳng phải anh cho em cơ hội để diễn xuất cho một mình anh xem rồi anh sẽ xem xét có chọn em vào vai nữ chính bởi nghề diễn viên này đòi hỏi em ngoài kĩ năng thì còn phải có kinh nghiệm nữa nếu như em có đủ tiêu chuẩn thì khi anh chọn em sẽ chẳng ai có thể nói ra nói vào được em thấy đúng không?
Đạo diễn nói xong Ngọc Lan ngồi mở đôi mắt to tròn ra nhìn hắn rồi ra vẻ đã hiểu nói:
- Dạ em hiểu ý tốt anh dành cho em rồi nhưng giờ em sẽ phải làm gì ạ?
Lời cô ta nói ra vừa đúng ý của đạo diễn nên hắn nói:
- Bây giờ em hãy vào vai một người phụ nữ phong trần tiếp một vị quan lớn có tiền có quyền và tôi sẽ hy sinh để vào vai vị quan lớn ấy cho em diễn.
Ngọc Lan ngồi đăm chiêu một lúc rồi đứng lên giả vờ vô tình để rơi cái khăn voan đang cuốn quanh người để lộ ra dáng người ba vòng chuẩn người mẫu đã vậy cái váy nửa kín nửa hở khéo khoe đôi gò bồng trắng ngần lấp ló khiến cho vị đạo diễn kia hai mắt sáng rực trong lòng rộn rạo ngồi cũng không yên nuốt nước bọt thèm khát.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT