Cô thay đồ xong đi ra phòng khách, bắt gặp 2 người đàn ông đang đấu mắt với nhau. Cô không hiểu 2 người này quen biết nhau sao. Sao khi nói chuyện câu trước câu sau lại móc nhau.

- " Em xong rồi sao, lại đây ngồi đi, đồ ăn sẽ có ngay" Tuấn Khang mỉm cười nói với cô

- " Em ngồi bên này đi, để anh đút em ăn" Khánh Thương cũng không chịu thua, giành cô về bên mình

Hai luồn điện lại chạm nhau, làm cho cô ngại ngùng.

- " Em sẽ ngồi chỗ này, hai anh cứ ngồi đó đi" cô rón rén đi đến chiếc ghế giữa 2 anh ngồi xuống

- " Thật là làm phiền anh quá, cảm ơn anh rất nhiều, nếu có dịp em sẽ trả ơn cho anh" Cô nhìn Tuấn Khang cười nói

- " Không có gì, được giúp đỡ em anh cảm thấy rất vui. Em tên gì, anh vẫn chưa có cơ hội biết tên?"

- " Em tên Ân Hạ, đang học năm nhất trường kiến trúc, còn anh thì sao?"

- " Anh tên Tuấn Khang, đang kinh doanh thôi, anh 30 tuổi rồi và là bạn rất thân của Khánh Thương." anh vừa nói vừa liếc qua Khánh Thương

- " Bạn rất thân sao, nhìn 2 người khác nhau lắm" cô cười nói

- " Tất nhiên rồi.Anh rất ấm áp, đẹp trai, chung tình, còn Khánh Thương y như một tảng băng nghìn năm vậy" nói đến đây anh cười lớn

Nói đến đây chợt cô nhìn qua Khánh Thương mặt anh đen xì, đầu anh như bốc khói, khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt đang rất tức giận.

Khánh Thương tất nhiên là tức rồi, 2 người cứ ngồi nói chuyện coi như anh là không khí. Cô và anh mới hiểu lầm 1 chút cô đã bơ đẹp anh rồi. Còn tên Tuấn Khang cứ cố tình chọc giận anh. 1 người là bạn gái, một người là bạn thân nếu là người khác,chắc chắn bây giờ anh đã tiễn đi xa rồi

Đồ ăn được dọn lên bàn, rất nhiều món ngon. Tuấn Khang gắp cho cô con tôm đã được anh bóc sẵn vỏ, bỏ vào chén cô

- " Em ăn đi, hải sản ở đây tươi lắm đó"

Cô cảm ơn đang tính ăn bị Khánh Thương giật lại, anh đẩy qua cho cô chén cháo thịt băm đã được thổi bớt nóng

- " Đang bị thương không được ăn tôm, ăn cháo lót dạ trước đã" anh ân cần nói

- " Này, tại sao cậu làm vậy, tôm tôi bóc cho Hạ Hạ mà" Tuấn Khang gắt giọng với anh

- " Đang bị thương mà ăn hải sản sẽ gây ngứa đó, cậu muốn Hạ Hạ của cậu thành khỉ sao, đúng là người không tinh ý, thì có ấm áp đến mấy cũng bằng thừa" anh nhìn khiêu khích Tuấn Khang

- " Vậy sao, vậy e ăn thịt bò đi, bổ lắm" anh lại gắp thịt bò bỏ vào chén cô

- " Không được" Khánh Thương lấy miếng thịt bò bỏ vào miệng mình

- " Lại làm sao nữa, vậy em ăn cái này đi" Tuấn Khang gắp hết món này đến món khác bỏ vào chén cô, đến khi cái chén không chứa được nữa

Cô ăn bát cháo,thấy chén đồ ăn mà phát ngộp, * làm sao cô ăn hết chỗ thức ăn này đây*

- " Anh đừng gắp cho e nữa, em ăn không hết đâu" cô quơ quơ tay ra hiệu cho Tuấn Khang

- " Bạn gái tôi không ăn hết, vậy tôi ăn giúp nhé, cảm ơn Hoàng thái tử" anh cười khiêu khích Tuấn Khang

- " Ai là bạn gái của anh chứ" cô cau mày nhìn anh, anh nói mà không ngại miệng, chiều còn ôm ấp Liễu Ý Như, bây giờ lại xưng cô là bạn gái. Đúng là thế giới của những người thành công luôn phúc tạp

- " Haha, cậu nghe rõ chưa người ta đâu có coi cậu là bạn trai, vậy mà cậu mở miệng với tôi là bạn gái, hahaha" Tuấn Khang đang khó chịu, nghe câu nói của cô anh ôm bụng nhìn Khánh Thương mà cười.

Khánh Thương biết cô còn giận, nên anh không đôi co với cô, anh vẫn chăm chăm ngồi gắp thức ăn cho cô. Còn tên Hoàng Tuấn Khang anh sẽ xử sau, dám cười nhạo anh, dám kêu người yêu của anh là Hạ Hạ thân mật đến như vậy, hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc chăng?

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc trong sự hoang mang của Ân Hạ, sự vui vẻ của Tuấn Khang, và cái mặt đen xì của Khánh Thương. Khánh Thương lấy thuốc cho cô uống rồi dìu cô về phòng nghỉ, còn Tuấn Khang gọi người mang rượu lên sân thượng. Tuy anh và Khánh Thương đang có vẻ chống đối nhau nhưng chỉ cần nhìn vào mắt có thể hiểu được tâm ý đối phương.

Sau khi cô nghỉ thì Khánh Thương đi lên sân thượng gặp Tuấn Khang

- " Cảm ơn cậu đã giúp cô ấy" anh nói lời cảm ơn với Tuấn Khang

- " Tôi đã nói với cậu rồi, tôi giúp cô ấy không phải vì cậu, cho nên tôi chỉ nhận lời cảm ơn của cô ấy thôi" Tuấn Khang nhìn xa xăm trả lời

- " Cô ấy là cô gái cậu đang tìm sao"

- " Đúng vậy, nhưng có vẻ tôi tìm thấy cô ấy hơi muộn rồi" ánh mắt Tuấn Khang có chút buồn

- " Không muộn, rất đúng lúc "

- " Đúng cái đầu cậu, nếu tôi biết cô ấy sớm hơn thì cậu đã không có cơ hội." ánh mắt buồn khi nãy mất tiêu, thay vào ánh mắt tức nhẹ

- " Chưa chắc,vì cô ấy yêu tôi thì làm sao chấp nhận cậu hahaha"

Một nhát dao cứa vào tim Tuấn Khang, mối tình của anh mới chớm nở mà đã phải tàn. Anh đường đường là một người cao ngạo, những thứ gì anh muốn chưa bao giờ không có, chỉ duy nhất lần này anh không thể tranh giành. Nếu tranh giành anh mất đi 1 người bạn, nhưng chưa chắc đã có được trái tim cô, vì nhìn trong ánh mắt của cô anh biết cô có tình cảm với Khánh Thương. Trận đánh này chưa đánh đã thiệt hại, thôi thì anh chúc cho bạn anh được hạnh phúc vậy

Nhưng nếu cậu ta không tốt với Hạ Hạ, anh sẵn sàng giành lấy bằng mọi giá. Vì khi nhìn vào cô gái này anh rất muốn được bảo vệ cho cô ấy, cô ấy cũng rất xinh đẹp và dịu dàng và điều quan trọng cô ấy không như những cô gái khác chỉ để ý đến sự hào nhoáng của anh. Chỉ đơn giản như vậy mà anh đã thích cô từ lần đầu tiên

- " Nếu cậu yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu cậu thì tại sao lại có chuyện hôm nay xảy ra" Tuấn Khang nhìn Khánh Thương chất vấn

- " Cô ấy hiểu lầm tôi và Ý Như, mới bỏ đi, tôi không thể ngờ Ý Như lại giở trò với tôi" anh nắm tay lại thành nắm đấm, ánh mắt hiện lên tia máu

- " Là cô Liễu tiểu thư theo cậu suốt 10 năm nay sao? "

- " Đúng vậy, vết thương cô ấy cũng là do Ý Như làm"

- " Cậu để yên chuyện này?"

- " Tôi chỉ bỏ qua duy nhất lần này, vì ân tình bao nhiêu năm của tôi và Liễu gia"

- " Có lần đầu sẽ có lần sau, cậu có thể bỏ qua nhưng tôi chưa chắc, dám động vào người phụ nữ tôi thương thì không đáng được sống" Tuấn Khang nói với giọng điệu của thái tử thế giới ngầm

- " Coi như vì tôi bỏ qua đi, tôi hứa với cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy được nữa"

Hai người cụng ly xem như đã thỏa hiệp, 2 người ngồi nói chuyện thêm 1 lúc, Khánh Thương kể về anh và cô, kể về hoàn cảnh của cô. Tuấn Khang bất ngờ không nghĩ rằng 1 cô gái trẻ tuổi như vậy lại phải khổ như thế

- " Giúp việc của cậu sao, cậu chủ yêu người giúp việc, Khánh Thương amazing gút chóp cậu " Tuấn Khang bất ngờ nhưng không quên chọc Khánh Thương

Sau đó 2 người về phòng, vì cũng đã khá khuya rồi và có hơi men nên muốn đi nghỉ. Trước khi đi 2 người còn hẹn sáng mai sẽ gặp vì mai là Chủ nhật Khánh Thương không phải đến công ty, cô cũng không đi học.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play