Thế Khải thức dậy rất sớm, chủ yếu là tận hưởng khoảnh khắc bình yên cùng cô.
Nhìn cô ngủ đúng là rất đáng yêu. Đôi má hồng hào, trắng trẻo, anh không cưỡng lại được mà hôn cô.
' Cái gì nhột quá vậy '. Vì cái hôn này mà làm cô thức giấc.
Anh giật bắn người vì sợ cô phát hiện.
' Thế Khải '. Giọng cô còn ngái ngủ.
' Em dậy rồi sao '.
' Ừm... '. Có lẽ, cô không thấy có gì bất thường từ gương mặt của anh.
Vì xấu hổ nên anh tìm cách đi trước. Nói vậy thôi, chứ anh còn nhiều việc phải làm là thật.
' Em dậy rồi thì rửa mặt cho tỉnh táo. Anh có việc nên về trước đây '.
Nghe anh nói câu này, cô không rửa mặt cũng có thể tỉnh táo ngay. Hôm qua, cô còn muốn đuổi anh về. Nhưng khi nghe anh nói vậy cô có chút không nỡ, còn có ý định níu kéo anh lại.
' Anh phải về sao '.
' Đúng rồi, anh còn phải đi làm nữa '. Nghe giọng cô có chút buồn, nhưng điều này làm anh cảm thấy rất vui.
Cũng đúng, ai cũng có việc riêng phải làm, đâu thể cứ ở bên cô hoài được.
' Vậy anh có trở lại không '. Cô nói câu này giống như là sắp chia xa người yêu vậy.
' Ờ, tùy người ta có muốn chờ đợi anh không '. Thấy Giai Giai như vậy, anh có chút buồn cười.
Cô biết anh chỉ trêu cô thôi.
' Được rồi, anh đi, em nghĩ ngơi nhé. Anh sẽ thăm em và chú sau '.
' Tạm biệt '.
Không còn thấy anh trong tầm mắt, cô cũng ngồi xuống nghĩ ngợi điều gì đó.
Từ đâu, Lục Đông xuất hiện làm cho cô có hơi bất ngờ.
' Giai Giai '. Giọng nói mang theo sự cô độc của cậu.
Thật ra, cậu không chờ đợi nỗi đến sáng, mà đã đến đây từ lúc hai người họ đang ăn uống vui vẻ bên nhau.
Tự khắc, lòng Lục Đông lại trống trải hẳn đi.
Vốn dĩ, vị trí đó phải thuộc về cậu chứ không phải tên Thế Khải kia. Nhưng lần này, cậu sẽ không đánh mất Giai Giai và không cho Thế Khải có cơ hội được ở gần Giai Giai nữa.
Tuy nhiên, Lục Đông không biết rằng dù bản thân có làm gì cũng không lay chuyển được trái tim đã không thuộc về cậu.
' Lục Đông, chúng ta đã chia tay, anh đến đây để làm gì '. Thái độ của cô đối với Lục Đông đã khác xưa mấy phần. Không còn trông đợi, và vui vẻ khi nhìn thấy cậu.
Chẳng hay cô đã thay lòng.
' Giai Giai, anh muốn đến đây để giải thích '. Ngập ngừng một lúc lâu, cậu cũng quyết tâm nói rõ mọi chuyện. Và cũng mong sau khi giải quyết chuyện này, tình cảm của cả hai sẽ trở lại như xưa.
' Về việc gì? '. Cô vô cùng tò mò, không biết Lục Đông muốn giải thích việc gì nữa đây. Làm cho cô đau lòng, rồi lại muốn giải thích sao.
' Đây, em xem đi '. Cậu lấy bức ảnh của bà ta đưa cho cô xem.
Cũng như cậu lúc đầu, nhìn vào cô chẳng hiểu gì.
' Là sao '.
' Em có biết nhân lúc anh không có ở đây, Thế Khải đã lén lút tráo đổi thuốc để đổ tội thuốc lên đầu của anh '. Lục Đông vội vàng kể ra mọi chuyện, mong muốn giải oan cho mình. Không muốn Giai Giai tiếp tục hiểu lầm.
Nghe nói vậy, cô có hơi cứng người.
Không tin vào mắt mình và cả lời cậu nói.
Nhưng vì sự lén của Thế Khải làm cho cô không tin cũng khó.
' Chuyện này... '.
Thấy cô có vẻ không tin những điều nói. Làm cậu có chút không phục.
' Hình ảnh rõ như thế này em lại không tin, vậy có công bằng cho anh không '.
' Em... '. Cô bây giờ thật sự không sáng suốt được chuyện gì.
Để khi gặp Thế Khải, cô sẽ hỏi rõ. Tránh để cho Lục Đông phân bì.
' Em sẽ hỏi Thế Khải về việc này, anh cứ yên tâm '.
Cô hy vọng Thế Khải sẽ không làm ra chuyện hại người như thế này. Còn nếu đúng như lời Lục Đông nói, thì hiển nhiên cô đã nhìn nhầm anh một lần nữa.
' Được, anh mong em sẽ làm đúng như lời mình đã nói '. Biết cô đã không còn như xưa, nói xong cậu cũng ra về, không còn ở lại cùng cô nữa.
Cô thật sự không biết mình nên làm gì vào lúc này.
Hỏi thì sợ, còn không hỏi thì bức rức trong lòng.
Thật sự, cô muốn mọi chuyện đều phải rõ ràng...
Sau ngày xảy ra chuyện đó, tâm tình của Minh Châu càng rối loạn.
Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Thừa Quân.
Mỗi lần, khi gặp cậu, Minh Châu tỏ ra vô cùng cao ngạo.
Nhưng gần đây cứ gặp anh ta là Minh Châu cứ cảm thấy thẹn thùng.
Bản thân cũng tự hỏi vì sao lại như vậy.
Ngôn Tình Cổ Đại' Minh Châu, cô đang suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy '. Thấy cô ta hôm nay kì lạ, nên Thừa Quân mới đứng trước mặt Minh Châu mà hỏi.
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng của người luôn hiện hữu trong đầu của mình, Minh Châu có vẻ lúng túng.
' Không... không có gì '.
' Không có gì thì thôi '. Cậu nhìn kĩ thì cô ta lạ thật, bình thường rất tự tin và không hề nói vấp. Lại nói chuyện rất dịu dàng nữa, đây không phải Minh Châu mà cậu quen biết.
Hay là thất tình nhiều quá rồi có vấn đề luôn.
Mà thôi, mặc kệ cô ta, khi không rảnh rỗi lại quan tâm đến cô ta làm gì không biết.
Nói rồi cậu cũng rời đi.
Minh Châu thầm cảm ơn trời, cũng may anh ta hôm nay rời đi sớm, không chọc ghẹo mình như mọi khi. Nếu không sẽ thấy vô cùng ngượng nghịu khi đối mặt với anh ta.
Minh Châu đưa tay tự sợ trán mình ' Chắc mình đã suy nghĩ nhiều rồi, có chết cũng không thích anh ta đâu '.
Minh Châu tự an ủi chính mình với những suy nghĩ viễn vong...
- --------HẾT CHAP 87--------