Trong phòng bệnh nào đó, đang diễn ra một cảnh tượng mà bác sĩ phụ trách Trác Quân chỉ muốn đem bệnh nhân quăng ra ngoài.

- Trác Nhã, vai anh thật đau, em đút cho anh đi. - Anh chàng lớn xác nào đấy không biết xấu hổ, lợi dụng vết thương nũng nịu với người yêu, đòi cô ân cần, dịu dàng, chăm sóc cho mình.

Trác nhã thật hết nói nổi với anh. Nhưng vẫn phải cẩn thận chăm sóc. Lúc anh vì bải vệ mình mà bị thương, Trác Nhã cũng như mất nửa cái mạng. Cũng may, viên đạn bắn trúng vai, không thương nặng lắm. Nhưng đó cũng là khoảnh khắc khiến cô nhận ra rằng, nếu mình còn muốn dằn vặt anh để trả thù, đến cuối cùng người chịu đau vẫn là bản thân.

Ngay lúc Liêu Hào nã súng, Chu Lâm cũng kết thúc hắn luôn. Dù sao cũng chỉ là tử tù, không nhất thiết phải bắt sống. Trác Nhã được an toàn trở về, Nhật Đông lại bị thương. Trác Quân biết chuyện vừa lo lắng vừa giận dữ, nhưng nghe tới Nhật Đông liều mạng bảo vệ em gái mình, cơn giận mới giảm bớt, đồng thời đích thân ra tay cứu mạng hắn coi như trả nợ. Anh mà biết hắn mặt dày lợi dụng vết thương hành hạ em gái mình thế này, nhất định sẽ để hắn chết trên bàn mỗ. Đã thế Trác Nhã lại toàn bảo vệ tên tra nam kia, có khiến anh tức chết không chứ!

Bĩu môi, không chịu nổi cảnh trong phòng, Trác Quân đóng cửa đi ra, thấy Nhật Dương đứng tựa mình vào tường, bực bội nói:

- Anh em nhà anh chẳng ai tốt lành!

Nhật Dương ngước đôi mắt đen thẫm nhìn anh, chậm rãi nói:

- Chỉ có Nhật Đông. Tôi... rất tốt!

- Tôi chẳng thấy tốt chỗ nào.

Nhật Dương hơi nghiêng đầu, giống như đang nghĩ ra điểm tốt của bản thân để nói. Trác Quân chờ đợi xem người này định thuyết phục anh mình tốt như thế nào, ai ngờ Nhật Dương lại nói:

- Ba mẹ tôi tuần tới sẽ về đây, họ muốn gặp anh em cậu để bàn chuyện hai đứa nhỏ sau này.

- Hả? Cái gì?

Trong phòng, Nhật Đông được Trác Nhã ân cần đút cho từng muỗng cháo, không chỉ bụng no mà lòng cũng ấm. Ăn xong, anh mới cầm tay Trác Nhã sợ sệt nói:

- Trác Nhã, em còn thích anh không?

Trác Nhã không trả lời mà hỏi:

- Anh thấy sao?

- Anh... Trác Nhã, anh cảm thấy em vẫn còn thích anh... nhưng anh không tự tin lắm vì có thể là tự mình ảo giác... nhưng mà, cho dù em không còn thích anh, anh đã cứu em, theo lẽ thường, em phải lấy thân báo đáp!

Trác Nhã nghe anh vừa rụt rè vừa hùng hồn nói thế, buồn cười bật ra tiếng, búng trán anh một cái, trêu chọc nói:

- Thời đại nào rồi mà anh còn nghĩ thế. Hơn nữa anh em cũng cứu anh...

- Anh không biết! - Nhật Đông nắm chặt lấy cô, một mực đòi cô lấy thân báo đáp.

Thấy anh trẻ con như thế, lòng Trác Nhã mềm mại ra, tiến tới, nhẹ nhàng, chạm lên môi Nhật Đông.

- Đây là câu trả lời của em.

Anh chàng đơ người trong chốc lát rồi mặt đỏ bừng, xấu hổ lắp bắp nói:

- Vậy... em phải lấy thân báo đáp đấy.

Sao anh lại cố chấp với chuyện này đến thế? Trác Nhã gật gật đầu đáp ứng.

Nhật Đông vui vẻ nắm lấy tay cô hết xoa lại nắn. Chợt nhớ ra chuyện gì, chất vấn cô:

- Em và tên Long Tường kia là sao?

- Em và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi. - Chưa gì đã ra mặt người yêu rồi.

Nhật Đông mở cờ trong bụng, đắc ý nói:

- Anh biết ngay mà. Làm gì có chuyện em chọn một tên ẻo lả như hắn chứ! Còn dám trước mặt anh vênh váo. Sau này anh nhất định trả đũa hắn.

- Thôi thôi, anh tha cho cậu ấy đi. Long Tường và nhà cậu ấy đã giúp em rất nhiều.

Nhật Đông nhăn mặt không vui, được cô hôn hai cái, miễn cưỡng nói:

- Anh là người rộng lượng, không chấp tiểu nhân.

Vâng, anh rất rộng lượng. Trác Nhã âm thầm nghĩ. Nhật Đông xiết chặt lấy tay cô hơn, vẻ mặt trẻ con biến mất, trịnh trọng nói:

- Trác Nhã, từ giờ trở đi anh tuyệt đối sẽ không để em bị thương. Trong lòng anh, em rất quan trọng, là người không ai có thể thay thế được. Anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc. Tin tưởng anh!

Trác Nhã gật nhẹ đầu. Tựa vào người anh. Nhật Đông ôm lấy cô, tận hưởng cảm giác ấm áp, hạnh phúc.

Con đường phía trước của họ còn rất dài.

Nhưng có một điều chắc chắn, cho dù xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ nắm chặt tay em, suốt đời suốt kiếp, không buông.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play