Tôi rất thích đồ ngọt, đặc biệt là kẹo. Với một tâm hồn lãng mạn như tôi, kẹo ngọt là hương vị không thể thiếu.
Cũng không biết, đã từ lúc nào, mưa lại trở nên thân thiết với tôi đến như vậy.
Những kí ức của tôi về anh đều có sự xuất hiện của mưa.
Những cơn mưa phùn rả rích trong mùa đông, mưa nhỏ nhưng lại làm không gian ướt đẫm.
Anh làm thêm trong một nhà hàng cách kí túc gần một cây số. Từ lúc tôi quyết định sẽ theo đuổi anh, tôi luôn tìm cách để biết được mọi thứ diễn ra xung quanh anh là như thế nào.
Và tôi lặng lẽ chờ đợi anh trong những ngày mưa ướt át, lặng lẽ bước theo anh trên đoạn đường ngẳn ngủi, cho đến khi hình bóng anh khuất sau lối thang bộ kí túc, tôi mới trở về. Mỗi lần như vậy, tôi đều ướt lạnh những hạt mưa.
Anh không thích sự xuất hiện của tôi.
Vậy tôi sẽ yêu anh trong sự âm thầm, bí mật.
Trời đêm vẫn mịt mù mưa.
Ánh đèn điện cao áp phản chiếu qua những giọt nước một sắc màu thơ mộng.
Anh bước ra từ con phố rộng lớn, tiến vào đoạn đường quen thuộc, nơi có tôi đang đứng chờ anh.
Anh không mang áo mưa, cũng chẳng mang theo ô dù. Vẫn cái dáng vẻ ấy, anh đứng tần ngần giây lát, nhìn mưa và thở ra một làn hơi nhè nhẹ.
Anh bước chậm rãi trên vỉa hè, nơi có những tán cây rậm rạp, có những mái che của những tiệm đồ ăn đã đóng cửa. Hai tay anh đút trong túi áo khoác được cài kín cổ, chiếc khăn len quấn cao che gần một nửa khuôn mặt, đôi giày xám màu đạp qua những vũng nước nhỏ, để lại những hạt nước chảy ngược, tí tách bắn lên cao.
Anh huýt sáo, giai điệu ca khúc mưa của Thuỳ Chi. Những câu hát như vang lên giữa cơn mưa: Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau, mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng, mưa khóc lạnh lùng, khi buồn và nhớ thương em rất nhiều..
Mưa của anh, mưa của bài hát và mưa của tôi liệu rằng có giống nhau? Mưa của thực tại, nếu anh quay đầu lại, anh sẽ thấy mưa, mưa bủa vây một cô gái nhỏ bé đang theo anh cùng một nhịp bước.
Anh dừng lại. Một chú mèo con đang nằm co ro bên gốc cây dưới cái lạnh. Khắp người nó ướt đẫm, bộ lông trắng xẹp xuống bám sát vào cơ thể. Nó run run cất từng tiếng kêu đứt quãng. Tiếng kêu như thảng thốt, sợ hãi khi lạc giữa màn đêm. Anh vuốt ve nó, thì thầm những tiếng hòa cùng tiếng mưa. Thế rồi anh nhẹ nhàng bế nó lên, kéo thấp khóa áo, ôm nó vào trong cơ thể. Hai mắt nó ngơ ngác nhìn anh, kêu khe khẽ, và nó nhắm mắt lại, yên bình trong vòng tay anh.
"Nó thật đáng thương."
Anh nói. Anh nói như với chính bản thân mình. Anh nói như với không gian vô tận. Nhưng không! Anh quay lại đứng cách tôi chỉ ba nhịp chân bước. Đôi mắt anh đượm buồn, ngực anh phập phồng với nhịp tim chậm rãi. Chú mèo nhỏ thò đầu ra ngoài, nhìn một người thứ ba vừa xuất hiện.
Bình yên đến kì lạ.
Tiếng mưa rơi vẫn đều đều bên tai.
"Cậu có lạnh không?"
Tôi gật đầu khe khẽ.
"Về thôi, mưa lớn hơn rồi."
Anh bước đi phía trước để lại phía sau một làn không khí thật khác biệt. Tôi như một kẻ mù đường, giữa một rừng sương mù không tìm được lối thoát, đi theo ánh nắng đang chiếu rọi nơi anh.
"Lần sau đừng làm những chuyện ngu ngốc này nữa."
Vậy là anh đã biết hết, anh biết hay anh cảm nhận được? Sự cố chấp của tôi bị anh cảm hóa chỉ bằng một lời nói. Tôi nghe theo anh đơn giản đến như vậy, theo cách mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Anh bước chậm hơn như để tôi bắt kịp. Trên tay anh là một chiếc kẹo mút hương vị socola, anh nói, mắt vẫn nhìn về phía trước:
"Cho cậu."
Bàn tay tôi run run khi chạm lướt qua ngón tay anh. Anh thu tay lại, cho vào trong túi áo. Ấm! Chưa đến một giây! Vị socola ngọt ngào tan chảy.
"Mọi người gọi em là Kẹo."
"Tôi biết."
Tôi ngước mắt nhìn anh, chỉ có tôi mới nghĩ rằng, với anh tôi chỉ là một tờ giấy trắng.
"Anh có biết vì sao không? Vì em ngọt ngào như một viên kẹo vậy."
Anh bật cười, nụ cười ẩn giấu đằng sau chiếc khăn cổ. Tôi cũng cười khẽ hỏi anh:
"Ngày nào anh cũng đi nấu ăn như này sao?"
Anh gật đầu trả lời:
"Tôi thấy khoảng thời gian ở trong bếp là lúc tôi hạnh phúc nhất."
"Anh không thấy mệt sao?"
"Khi nào mà cậu được làm một việc có ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời cậu thì những mệt mỏi hay tổn thương không còn là chuyện cậu muốn để tâm nữa."
Anh nói và đưa bàn tay lên, ngón tay anh quấn một miếng băng trắng, anh nói lúc tối không cẩn thận bị dao cắt vào.
Cũng chẳng biết sức mạnh ở đâu tiếp sức cho tôi, tôi nói không chút ngần ngại:
"Từ nay về sau nếu em không cho phép thì anh không được để bản thân bị thương như vậy nữa."
Tôi đã nói câu đấy nhẹ nhàng như một cơn gió, nhẹ nhàng mà lại mang vẻ chắc nịch. Đến chính bản thân tôi còn bị câu nói làm cho ngây ngất. Nhưng không, anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mang đầy vẻ khó hiểu, nói một câu làm tôi tiêu tan hết mộng tưởng:
"Tôi không thích ngôn tình."
Tôi đi bên anh dưới cơn mưa đang thêm nặng hạt.
Gió cũng mạnh hơn và thời gian cũng lùi dần vào đêm muộn.
Chú mèo đang ngủ say giấc.
Còn con tim tôi thì lại đang tỉnh dậy.
Anh nắm chặt bàn tay tôi, dìu tôi những bước tập tễnh.
Tôi thầm cám ơn sự bất cẩn của mình, cám ơn sự xuất hiện của hòn đá xấu xí, hòn đá đã làm tôi ngã sõng soài với đôi chân sưng tấy.
Vì ngay lúc này, tôi đang nép bên một tảng đá mà tôi chờ đợi.
"Anh sẽ không buông tay em chứ?"
Năm ngón tay anh vẫn đan xen vào tôi, run run giữa cái lạnh, đôi mắt anh nhìn về tôi. Tôi thấy tim mình như hát vang lời bài hát còn dang dở: Mưa có biết đợi chờ nhớ mong, mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần, mưa có trên làn môi em run, có nhau, trong chiều mưa, mình tay trong tay.
Ấm áp, giữa cơn mưa, anh thì thầm:
"Tôi sẽ đưa cậu trở về kí túc."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT