Mị hương trên người Thanh Thanh sử dụng là một loại hương chỉ ảnh hưởng tới mục tiêu mà Thanh Thanh được giao phó từ trước. Khi tiếp xúc với mục tiêu cô nàng sẽ quết nhẹ một chút dung dịch lên trang phục của đối phương, dung dịch này sẽ tỏa ra một mùi hương hòa quyện với mùi hương trên cơ thể cô tạo thành mị hương cho đúng đối tượng cô muốn.

Điều đặc biệt của loại mị hương này chỉ cần ngửi một lần khứ giác sẽ tự động ghi nhớ, lần sau khi gặp lại Thanh Thanh ngửi phải mùi hương trên người cô ta, đối phương sẽ tự sinh ra ham muốn chinh phục không thể nào kiềm chế được. Đáng sợ hơn nếu cả hai đã phát sinh quan hệ thì càng không còn ý chí chống cự.

Gia tộc họ Lâm rất tài tình khi tạo ra mùi hương này, chính nhờ nó mà trong suốt nhiều năm qua bọn họ đã nắm thóp không ít lãnh thổ trong khu vực, mục tiêu lần này chính là Làng cà phê cho nên bằng mọi giá Thanh Thanh phải leo được lên giường của Cẩn, trở thành con dâu của chúa đất Phiêu.

Thế nhưng chuyện tốt cô ta tạo ra hôm nay vô tình lại rơi vào mắt một người khác, hắn quan sát từ đầu bữa tiệc và sắp xếp để Êm Tuấn xuất hiện chặn đường, người hắn nhắm tới thứ đàn bà bẩn thỉu đó sao có thể vấy bẩn.

Đôi mắt sâu tựa bóng đêm đen kịt nhìn chằm chằm chàng trang đang bị mị hương dày vò, bàn tay hắn trong vô thức đưa lên môi mình vuốt nhẹ. Nụ hôn trộm đêm qua vẫn như còn in trên môi hắn, đã lâu rồi không gặp khiến hắn chẳng thể kiềm chế được khi trông thấy cậu.

Từng bước chân chậm rãi tiến về phía bóng người nóng nảy trước mặt. Cẩn vẫn không hay biết gì, cơ thể cậu nóng hệt như bị ném vào lò hỏa thiêu, thèm khát thứ gì đó mát lạnh ôm lấy bản thân mình, có gió thổi qua nhưng sao cơn gió lại chứ sức nóng, nó như thêm nhiệt cho cơ thể của cậu.

Ai đó cứu với!

Lòng Cẩn không ngừng kêu gào, cậu tự ý cọ phần lưng vào thân cây lớn với hy vọng có thể làm giảm bớt cái nóng khủng khiếp đang chiếm lấy toàn thân mình, đầu cậu bắt đầu lâng lâng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.

Ngay vào lúc tâm trí cậu như sắp vỡ tung, một vòng tay mát rượi hệt như nguồn nước đến từ thiên đường bao lấy cậu. Cẩn không biết đó là ai, là thứ gì cả người cậu đổ dồn về phía đó bất chấp tất cả tham lam nắm lấy áo đối phương, ủ toàn thân mình vào lồng ngực người lạ.

“Cậu nóng thật đấy.” Hắn thổi khí vào tai Cẩn, đôi mắt sâu thẳm nhìn người đang cuộn tròn trong lồng ngực mình, mái tóc dài dính mồ hôi ướt át dán vào hai gò má vì tình dục mà đỏ hây hây, đôi môi mở hé mở đỏ mọng, đôi mắt ướt át mơ màng nhìn hắn. Lúc này Cẩn hệt như một yêu tinh câu lấy dục vọng trong lòng nam nhân.

Hắn nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy cậu ôm eo một cô gái khác làm cho lòng hắn thêm căm tức, hắn hận không thể chặt gãy eo cô ta để xóa đi dấu vết mà Cẩn để lại trên người con gái đó, mùi hương của cậu chỉ được quyền ám vào người hắn, bàn tay này chỉ được quyền hôn lên da thịt hắn giống như việc cậu đã làm cách đây 3 năm bên con suối đẫm máu đó.

Lồng ngực An Việt phập phồng khi nghĩ về những ý tưởng đen tối đó, bàn tay to lớn ôm ghì lấy Cẩn, miệng hôn nhẹ lên má cậu, vươn lưỡi liếm qua đôi mắt mơ màng, chân mày thanh tú, vầng trán cao, đôi má đỏ hây hây, rồi tới đôi môi đang khát khô kia.

Khi vừa chạm phải lưỡi của An Việt, Cẩn liền rướn người lên dùng môi mình bắt lấy nó, chiếc lưỡi ấy rất mát, Cẩn muốn nguồn mát mẻ đấy, cậu mở miệng tham lam hút ấy chiếc lưỡi ấy vào miệng mình.

An Việt cười thành tiếng trầm thấp, nếu lúc này Cẩn tỉnh táo chắc chắn cậu sẽ bị nụ cười này câu mất linh hồn.

An Việt luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, cướp lấy chiếc lưỡi ngu ngốc bên trong, liếm từng chiếc răng tròn trịa chạm vào phần thịt bên má của Cẩn.

Nước bọt không kịp nuốt chảy dài xuống hai khóe môi, giờ phút này chẳng ai còn quan tâm điều đó, một người muốn uốn nguồn nước mát, một người thì chỉ muốn thỏa mãn nỗi nhớ cùng dục vọng chiếm hữu của mình.

An Việt chủ động kết thúc nụ hôn khi cảm nhận được hơi thở của Cẩn yếu dần đi, Lúc này Cẩn chẳng còn đủ tỉnh táo, dù sắp mất đi hơi thở cậu vẫn cố đuổi theo nguồn tươi mát là đôi môi của An Việt.

“Ưm!”

Có tiếng rên rỉ vọng tới, An Việt biết nó xuất phát từ ai, hắn không thích kẻ khác quấy nhiễu hắn và Cẩn, vì thế liền hôn lên môi cậu như an ủi, nói nhỏ vào tai Cẩn: “Ngoan chúng ta rời khỏi đây đã, ở chỗ này rất bẩn tai.”

Nói rồi hắn bế người chẳng còn sức lực nào rời khỏi nhà kính, men theo một đường mòn đi vào một căn phòng lớn được trải thảm, đặt Cẩn lên chiếc giường lớn.

Vừa rời khỏi vòng tay giúp cậu dễ chịu Cẩn liền uốn éo nắm chặt lấy tay An Việt, miệng mở ra ú ớ những âm tiết không rõ.

An Việt ghé lại gần Cẩn, hôn vào môi cậu, nói nhỏ: “Ngoan nào đêm còn dài, cậu đừng nóng.”

Nhưng lúc này một kẻ trúng thuốc như Cẩn sao có thể bình tĩnh được, cậu dùng hai chân câu lấy bắp chân An Việt, tay ôm lấy cổ hắn nâng người lên tham lam hôn lên má An Việt, cà môi mình xuống cổ hắn.

An Việt vuốt ve tóc Cẩn lẩm bẩm: “Liệu khi tỉnh lại cậu có còn đối xử với ta như thế này nữa không cậu Cẩn?”

Chẳng có tiếng nói đáp lại ngoài những cái hôn, cái mút mát của kẻ say trong dược tình.

“A.”

An Việt rên lên một tiếng, hắn nhìn xuống hóa ra chân Cẩn chạm vào vật nam tính đang căng phồng lên trong lớp quần âu của hắn. An Việt giữ lấy chân cậu, nghiến răng nói: “Ta không tính làm cậu trong tình trạng này, nhưng chính cậu khiêu khích ta.”

Nói rồi hắn đè Cẩn xuống giường, dùng đôi môi mình chặt đôi môi Cẩn, bàn tay trượt xuống xuôi theo phần xẻ tà của áo dài kéo mạnh.

Rẹt.

chỉ nghe thấy một tiếng áo dài bị xé làm đôi lộ ra da thịt trắng trẻo cùng cảnh xuân tươi đẹp bên trong. An Việt nuốt nước bọt, hai mắt như nổi lửa, cơ thể người này dù là 3 năm trước hay ngày hôm nay nó vẫn luôn khiến hắn phát cuồng.

Kẻ từng nghĩ rằng mình sẽ không còn cảm xúc nào với người khác nào ngờ lại được chính Cẩn khơi gợi lên vào chính thời điểm hắn vừa giết người xong, trong khoảnh khắc địa ngục ấy, nụ hôn lên mu bàn tay của cẩn hệt như ánh sáng thiên đường chiếu vào lòng hắn, từ lúc đó một suy nghĩ điên cuồng đã nảy mầm trong lòng hắn.

Hắn muốn nuốt chửng ánh sáng đó!

Để có thể cắn nuốt thứ mình muốn, hắn lựa chọn thể hiện như cách người yêu nhau thể hiện. Ban đầu chỉ là khát khao đụng chạm cơ thể Cẩn, nhưng ba năm rời xa Cẩn, hình ảnh của cậu mỗi ngày mỗi lớn hơn trong hắn, khiến An Việt ý thức rằng, bản thân đã bán mất linh hồn cho một người tên là Phiêu Cẩn, đời này không có người này ủ ấm giường, hắn không thể sống nổi.

Đó là lý do hắn cố gắng trở nên thật to lớn, trở nên ngang hàng và phải có chức vị cao hơn Cẩn, để có thể trói người lên giường mình ngay khi trở về Lục địa núi. Bởi hắn không thể chờ được nữa, một ngày qua đi không ngửi được mùi hương của cậu hắn như phát điên.

An Việt nắm lấy sợi tóc xanh đen xinh đẹp của Cẩn đặt lên môi hôn nhẹ, mắt nhìn chằm chằm con người đang vặn vẹo dưới thân, phần áo bị xé rách tả tơi vắt vẻo che đậy đôi chút da thịt giúp Cẩn sao mà quyến rũ đến thế, lưng quần trượt xuống để lộ quần trong đã dính ướt trông *** **** biết bao.

An Việt mỉm cười hạ nụ hôn xuống ngực Cẩn, trong vô thức Cẩn rên lên, hai tay ôm lấy đầu An Việt vò mạnh. Hắn lướt dọc một đường từ ngực kéo xuống bụng dưới, dùng đôi hàm răng của mình kéo mở từng lớp vải nơi đó, lôi ra cậu em dựng cao như cột cờ của Cẩn.

Hắn cười. “Xinh thật đấy.”

Dứt lời liền vươn lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh đầu cậu em Cẩn, làm cậu run lên, một dòng dịch đặc bắn ra phun lên mặt An Việt.

“Thật nhanh!”

An Việt vươn lưỡi liếm đi chút dịch trên môi mình, hài lòng nuốt xuống.

Cẩn sau khi bắn một lần tâm trí dần quay trở lại, cậu thở hổn hển nhìn người đang ở trên cơ thể mình.

Cẩn mở miệng muốn nói gì đó, người ấy liền ngước đầu lên đối mắt với Cẩn. Hai mắt Cẩn mở to như thể không tin vào mắt mình.

Cậu mấp máy miệng gọi ra một cái tên mà mình nhớ bao năm qua: An Việt.

...

Đọc thấy hay xin cho tác sao đánh giá nhé, bạn nào gia cảnh bạc tỷ cho tác quà để tăng thêm động lực. Hụ hụ nay già rồi nên phải đi xin ăn để sống, bà con thông cảm. Xin chân thành cảm ơn quý bà con cô bác đã nhiệt tình bình luận nhé, yêu các bà nhắm nhắm. Mai mình lại tút chim nhé! Yêu yêu!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play