Binh lực của võ giới chia thành nhiều đơn vị nhỏ lẻ khác nhau. Nhỏ nhất là một đội với 10 người , và người đứng đầu là tiểu đội trưởng, người tiểu đội trưởng sẽ quản lý 9 người thuộc hạ của mình. Cứ ba tiểu đội hợp lại thành một trung đội , và người đứng đầu trung đội này là trung đội trưởng . Một trung đội sẽ có 30 người và một đội trưởng là 31. Rồi cứ ba trung đội hợp lại sẽ thành một đại đội, người đứng đầu đại đội là đại đội trưởng, dưới trướng đại đội trưởng sẽ là 93 người, cộng với đại đội trưởng nữa là 94. Đơn vị thì là 94 nhưng trong quân đội người ta thường nói là tròn thành 100 cho dễ bàn luận. Vì vậy cách nói một đại đội có 100 người là không chính xác, chỉ mang ý nghĩa tương đối. Cứ ba đại đội sẽ có một người đứng đầu gọi là hiệu úy, một hiệu uý nắm ba đại đội dưới trướng , đơn vị này được gọi là một tiểu đoàn. Cũng như vậy, ba tiểu đoàn hợp lại được gọi là một trung đoàn. Một thiếu uý đứng đầu một tiểu đoàn 300 người, và một phó tướng nắm ba hiệu uý dưới trướng, được gọi là một trung đoàn. Theo cách tính như vậy, thì một trung đoàn không tới 1.000 người, nhưng người ta vẫn gọi là 1.000 để cho dễ nói chuyện. Và đương nhiên ba trung đoàn hợp lại thành một đại đoàn, người đứng đầu đại đoàn này là một vị tướng cấp độ thấp nhất, tu vi ít nhất phải là võ sư. Nếu như một ai đó làm tướng mà tu vi không được võ sư, thì mở miệng nói làm sao cấp dưới nó nghe.

Tiết độ sứ Độc Cô Tởm là một võ sư, nắm dưới trướng 3.000 quân, tức nắm giữ ba đại đoàn dưới trướng. đấy đó là trên lý thuyết, chứ thực tế làm gì tới 3.000 quân đâu. Cũng tương tự cũng vậy, binh lực của trấn đào quả là 1000 quân, tức là một đại đoàn, nhưng thực sự con số không tới 1.000 Quân. Trấn Đào Quả có một cái cảng cho tàu bè đậu vô đóng tiền mãi lộ, và cái cảng này sẽ có một tiểu đội canh gác, gọi là tiểu đội xuất nhập cảnh. Tên tiểu đội trưởng của tiểu đội xuất nhập cảnh này đang vừa đi vừa chửi . Trông như một tên Chí Phèo lẩm bẩm chửi trời , chửi đất, nhìn khuôn mặt của hắn có vẻ đang rất là bực mình vì điều gì đó. Nguyên lai hắn vừa mới đánh bạc với các tiểu đội trưởng khác, và thua sạch tiền rồi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi có chút chức quyền, mà khi đang khó chịu thì thường hay kiếm thuộc hạ hay bất cứ thứ gì đó để trút giận.

Cái tên tiểu đội trưởng xuất nhập cảnh này đang hầm hầm đi về đơn vị của mình, hắn muốn chửi bới ai đó. Được cái bọn thuộc hạ dưới trướng hắn dường như đã quá hiểu tính hắn, cho nên tên nào tên nấy đều cố gắng làm tròn nhiệm vụ, khiến cho hắn không có cái cớ gì để chửi bới. Tên tiểu đội trưởng đang hậm hực, đứng ở bến cảng nhìn ra cửa biển, miệng lẩm bẩm.

- " mẹ nó , đang thèm máu người, không biết thằng nào sinh sự ta lụi cho một phát."

Cái khuôn mặt hầm hầm sát khí của tên tiểu đội trưởng ấy khiến ai nấy đều cố gắng tránh xa hết sức có thể. Kẻ này chỉ mới là tiểu đội trưởng thôi, mà đã hách dịch khinh người, xem ra quân đội của trấn Đào Quả đúng bản chất giặc cướp. Trong lúc hắn đang bực mình, bất chợt nhìn thấy ngoài biển kia có ba chiếc tàu buôn đang dần dần đi lại. Cuối cùng thì cũng có thứ gì đó cho hắn trút giận rồi, hắn mắt sáng rỡ lên , nghiến răng ken két, vậy là có đối tượng xấu số đến đúng lúc để nộp mạng. Tên tiểu đội trưởng xuất nhập cảnh tay cầm cây roi quất xuống đất một cái , quát lên một tiếng.

- " người đâu rồi, ra đây cho ta bảo"

Bên trong trạm , tên phó đội trưởng lon ton chạy ra cúi đầu xoen xoét.

- " bẩm đội trưởng, có chuyện gì sai bảo ạ?"

Tên đội trưởng tiểu đội kia chỉ cây roi về phía ba chiếc tàu buôn.

- " ba chiếc tàu buôn đằng kia là của ai vậy? Tại sao vẫn chưa tới trình báo ta?"

Hắn hỏi chuyện bằng thừa, tàu đang đằng xa mà đã hỏi của ai, sao không đợi tới gần xem luôn? Tên phó đội bên cạnh thoáng một chút nhăn nhó, tự nói trong đầu rằng "ba chiếc thuyền chưa trình báo là vì người ta chưa tới nơi chứ sao nữa? Tại sao cái tên đội trưởng này ngu thế nhỉ?" Tuy rằng suy nghĩ trong đầu rất khinh thường, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt xum xuê, hướng ánh mắt nhìn ra xa nói .

- "đoàn tàu này có vẻ nhìn quen lắm, hình như là tàu của tên thương buôn Hiệp Ninh thì phải."

Tên đội trưởng bất chợt nhếch mép cười nhẹ một cái , trong đầu đã bắt đầu nghĩ ra những kế hoạch để gây khó khăn cho người ta. Hắn dù biết tên Hiệp Ninh này lần nào đi qua cửa biển cũng đều đóng tiền đầy đủ , không có vấn đề riêng tư gì với hắn, cơ mà hắn chỉ đang muốn kiếm gì đó để trút giận mà thôi . Bây giờ đã có đối tượng để xả giận rồi, hắn hầm mặt mà nói.

- " Cái tên gian thương kia làm ăn bất chính, thu lợi không ít, hại muôn dân bá tánh rất là khốn khổ. Tội ác chất chồng như núi, cần phải ra tay trừng trị, lần này lão tử sẽ cho hắn biết tay."

Tên phó đội bên cạnh im lặng không nói, bởi hắn quá hiểu ý tên cấp trên của mình. Cái gì mà gian thương chứ ? Người ta làm ăn chân chính, đã làm gì xấu xa đâu mà gọi là gian thương. Chẳng qua khi muốn gây sự thì bịa chuyện ra để mà vu cáo người khác, còn bày đặt ra vẻ chính nghĩa khi đòi trừng trị tội ác của người khác, đây là thói xấu của con người rồi. Con người rất thích đeo cho mình những chiếc mặt nạ xinh đẹp chính nghĩa , để che đậy sự thối nát bên trong tâm hồn của mình. Ba chiếc tàu buôn kia dần dần tiến lại, rồi đậu vào cảng. Khi chiếc tàu chỉ huy cập bến, một người đàn ông lớn tuổi ở trên tầu vội vã đi xuống, hướng về trạm kiểm soát của trấn Đào Quả . Hiệp Ninh vừa đi vào trong trạm , đã nhìn thấy tên đội trưởng ngồi trên ghế, hắn gác chân lên bàn đầy hách dịch. Hiệp Ninh đương nhiên đã quá quen với những chuyện như vậy, ông cung kính cúi đầu thi lễ.

- "Thưa đội trưởng, ta hôm nay lại đi buôn qua trấn , vào đây xin nộp thuế thông quan."



Cái gì mà là thông quan chứ ? Chẳng qua chỉ là bọn cướp biển thôi mà . Cái này gọi là nộp tiền mãi lộ thì đúng hơn. Nhưng đương nhiên không ai đi qua đây nộp tiền mà dám gọi là mãi lộ trước mặt bọn chúng cả, mà phải gọi là tiền thông quan, hàm ý nói rằng bọn chúng là quan lại cao quý. Bản chất của bọn cướp mà , nếu chỉ mặt một tên cướp mà bảo chúng là đồ trộm cướp, thì chúng sẽ rất là tức giận và chửi bới chúng ta là nhục mạ chúng. Cũng như vậy, khi chỉ mặt một thằng ăn trộm mà bảo nó là thằng ăn trộm, thì nó cũng sẽ rất tức giận chửi bới chúng ta vì đã sỉ nhục chúng nó. Cho nên phải gọi bọn trộm cướp này là quan lớn, thì bọn chúng mới không làm khó dễ, thì chúng mới để cho ta cho qua ải. Thông thường là ông đã được cho qua rồi, nhưng hôm nay tên đội trưởng này muốn làm chuyện xằng bậy, hắn hất hàm mà hỏi.

- "Ông làm nghề kinh doanh buôn bán, nhưng không biết là ông kinh doanh buôn bán những mặt hàng gì ? Những mặt hàng đó là những sản phẩm như thế nào, mau trình báo cho ta rõ."

Hiệp Ninh thoáng chút ngẩn người, cảm thấy hôm nay có gì đó không bình thường như những lần trước. Ông đã đi buôn qua đây rất nhiều lần, và cũng đóng thuế cho bọn chúng không ít. Những lần đó đều gặp mặt cái tên đội trưởng này, có thể nói là đã quen mặt nhau. Tất cả mặt hàng của ông bao lâu nay đều trình báo rõ ràng cho bọn chúng , chứ có phải mới lạ gì đâu? Tuy nhiên ông hiểu rằng thân phận của người đi buôn thì phải chịu nhịn, ông liền cúi đầu một cái.

- "Thưa đại nhân, các mặt hàng của lão đi buôn vẫn là những mặt hàng như cũ, không hề có một thứ gì mới cả , xin đại nhân cho thông quan."

Tên đội trưởng cười nhếch mét một cái, cầm cây roi vỗ xuống bàn cái "bộp", khiến cho Hiệp Ninh thoáng giật mình. Tên đội trưởng lại đưa cây roi lên, vuốt roi trên tay , lườm mắt nhìn người thương buôn kia mà nói.

- "Ông nói rằng ông buôn những mặt hàng như cũ, nhưng chắc gì đã là ông nói đúng, lỡ như ông lừa ta thì sao?"

Hiệp Ninh trong lòng cảm thấy rất không vui, xem ra đang có điều gì đó không bình thường. Ông cũng hiểu rõ vấn đề là tên này đang muốn làm khó , ông thở dài một tiếng.

- " Thưa đại nhân , tiểu nhân là người đi buôn , và người đi buôn có quy tắc của người đi buôn. Tiểu nhân chống với trời, chống với đất , chứ làm sao dám chống với quan. Những gì tiểu nhân nói hoàn toàn là sự thật , không hề có một chút gì dối trá , xin đại nhân yên tâm."

Cái gì mà quan ở đây chứ? Chỉ là một đám cướp biển mà thôi. Hiệp Ninh nói như vậy hàm ý bảo rằng tên đội trưởng này là quan, đây cũng là một lời nịnh hót vậy. Ông biết rõ những kẻ trước mặt ông chỉ là những tên cướp thấp hèn dưới đáy của xã hội, thế nhưng những lời nịnh hót là cần thiết để có thể qua được ải này. Dù rằng ông ấy nói chữ nghĩa rất tốt, nhưng tâm trạng thua bạc của tên đội trưởng vẫn còn rất là nặng nề, nên không dễ dàng cho qua được. Hắn hừ một tiếng, bật đứng dậy mà nói.

- " Ông có giấu diếm lừa dối ta hay không, thì kiểm tra rồi sẽ biết . Ngay bây giờ ta sẽ kiểm tra đoàn thuyền của ông, không cần phải nói nhiều cho phí thời gian nữa"

Hắn nói xong, phẩy tay một cái, tiến bước đi ra ngoài. Hiệp Ninh thoáng nhớ người, tại sao hôm nay lại phải làm khó đến như vậy ? Dù rằng rất không vui, ông ta tặc lưỡi, cũng đi ra khỏi trạm gác theo sau cái tên đội trưởng kia tiến về hướng đoàn tàu buôn của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play