Ninh Sơn đứng một mình giữa dòng người qua lại, quan sát mọi động tĩnh xung quanh . Hắn cố gắng để ý những chi tiết dù là nhỏ nhất, nhưng không có lấy một chút dấu vết gì của con mồi, cứ như là Thúy Nga cùng con gái và con dâu đã bốc hơi vậy. Hắn ta trầm ngâm suy tính, nghĩ lại mọi chuyện. Hắn không biết rằng mình đã phạm sai lầm chỗ nào, cho nên phải rà soát lại những chuyện đã qua để tìm kiếm câu trả lời cho mình. Ninh Sơn lặng lẽ từ từ bước đi , quay lại con hẻm cũ, vừa đi vừa suy nghĩ. Lúc ở chỗ cỗ xe ngựa, còn tưởng rằng Thúy Nga đang ở bên trong cỗ xe ấy, hắn đã nói rằng hắn đã mua chuộc được lái buôn Hiệp Ninh, và ông ta đã làm tay trong thông báo tình hình cho hắn. Nếu thực sự là như vậy, thì tại sao hắn lại hớ hênh trong tình huống hiện tại? Không lẽ Thúy Nga cũng đã đề phòng cả Hiệp Ninh, và dùng ông ta như một công cụ cài bẫy hay sao? Sự thật không phải như vậy, tên Ninh Sơn này chưa từng mua chuộc được lái buôn kia. Việc mua chuộc lái buôn là do hắn bịa ra để dối gạt người khác mà thôi. Mục đích để trấn áp tinh thần của Thúy Nga, đồng thời cũng dùng lời nói này để ly gián hai nhà, khiến cho Thúy Nga không còn tin tưởng bất cứ ai và dựa dẫm được vào ai nữa. Một lời nói của hắn là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, chỉ tiếc là nhạn thì không có nên chẳng thể bắn được trúng ai, tự mình trở thành một kẻ độc thoại một mình giữa phố chợ. Ninh Sơn bước từng bước chân, suy nghĩ rất cặn kẽ, và tự lúc nào đã đến được nơi mà những bộ quần áo bị vứt lại. Hắn lúc này mới cúi người xuống, chậm rãi đưa tay lượm bộ quần áo lên xem. Khi bàn tay vừa nhấc bộ quần áo lên, thì hắn phát hiện có một thứ gì đó rớt xuống đất. Thứ này trông có vẻ kỳ lạ đã thu hút sự chú ý . Hắn liền nhặt lên để xem , nhận ra đây là một bộ tóc giả màu lam. Bộ tóc giả màu lam này là thứ được giấu dưới những bộ quần áo, cho nên lúc nãy đi ngang qua hắn không thấy được. Bây giờ cầm lên nghiên cứu lại, thì mới thấy được cái thứ này. Ninh Sơn nhăn mặt , cầm bộ tóc giả ấy mân mê trên bàn tay , trong đầu suy nghĩ "tóc giả à? Thứ này để làm gì chứ?". Trong khoảng khắc hắn chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt trợn trừng lên, xem chừng nộ khí dâng trào. Xứ này thì người sở hữu mái tóc lam chỉ có Độc Cô Yên Nhiên. Nếu như dùng tóc giả, thì phải chăng là giả dạng thành người con gái ấy. Điều đó có nghĩa rằng có một ai đó đã giả dạng thành Yên Nhiên, và leo lên cổ xe ngựa ấy để đánh lừa những kẻ theo dõi. Ninh Sơn siết nắm tay, bóp chặt mái tóc giả màu lam, ánh mắt trợn trừng lên, tiếp tục những dòng suy nghĩ. Vậy là có ai đó đã đội mái tóc lam , mặc y phục của tiểu thư nhà Độc Cô, và leo lên cỗ xe ngựa. Có thể chắc chắn một điều rằng Yên Nhiên trên cỗ xe ngựa ấy là giả , vậy thì hai người đi cùng với Yên Nhiên giả kia là ai? Bây giờ xác định được một người là giả, cũng có khả năng cả Thúy Nga và Diệp Lan cũng đều là người giả. Bởi vì là người giả , bọn họ mới mặc bộ quần áo của chủ nhân để lừa đôi mắt của mật thám. Và cũng bởi là người giả , cho nên chỉ cần ra hẻm này trút bỏ toàn bộ những y phục giả này, thì bọn họ hòa vào dòng người kia biến mất.
Đám người mật thám của hắn sẽ truy tìm Thúy Nga cùng hai đứa con, mà không hề biết rằng vốn dĩ ba người này chưa từng lên cỗ xe ngựa? Và vì vậy cho nên mật thám dù có lật tung cả kinh thành lên cũng làm sao mà tìm thấy, bởi người mà chúng truy tìm lại là người mà chúng không hề biết mặt mũi như thế nào, thì tìm ra làm sao ? Chúng truy tìm ba mẹ con Thúy Nga, nhưng người vốn dĩ đã không còn ở đây nữa, thì truy tìm kiểu gì bây giờ? Ninh Sơn hướng con mắt ra phía đường lớn, miệng lấm bẩm.
- " những người trên cỗ xe ngựa không phải là ba mẹ con nhà đó, có nghĩa là ba người đó đã đi theo một con đường khác, hoặc...vẫn đang ở nhà."
Ninh Sơn nhanh chóng đoán được mưu kế, ước chừng trong chuyện này còn có rất nhiều huyền cơ. Không thể chậm trễ được, hắn vận sức nhanh chóng lao vút đi, rời khỏi con hẻm chạy thẳng một mạch đến nhà Độc Cô để tìm hiểu. Khi bước chân của một võ hoàng lao đi trên đường phố, đã tạo ra một cơn náo loạn nhỏ ven đường. Hắn dừng lại ngay phủ Độc Cô, nhìn vào cánh cổng kia mà cảm thấy rất yên lặng. Muốn biết những gì đã xảy ra , tốt nhất là tự mình vào trong đấy tìm hiểu. Không một chút chần chừ, hắn vận khinh công nhảy qua bức tường của phủ , đặt chân vào bên trong, xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Bước chân của hắn vừa đặt xuống , ánh mắt đảo quanh một lượt thì phát hiện ra phủ Độc Cô vắng lặng đến mức lạ lùng. Mặc dù mọi thứ được trang trí rất là lộng lẫy , nhưng hiện tại lại chẳng thấy một người nào trước mặt cả. Ninh Sơn nhăn nhó, đoán biết rằng mình đã tới trễ, rên lên một tiếng.
- " Mẹ kiếp, không phải là bỏ đi hết rồi đấy chứ?"
Hắn lao thẳng vô bên trong, mở toang cánh cửa phòng khách , nhưng không thấy một ai. Nhìn lướt xung quanh phòng khách, thấy rằng có lẽ không phải là nơi để đoán định, Ninh Sơn liền phóng thẳng đi tới một nơi mà hắn đoán chừng có thể có chút thông tin gì đó, chính là phòng thờ tổ. Khi lao vào trong phòng thờ tổ, bật tung cánh cửa ra, chạy thẳng vào bên trong. Ninh Sơn đứng ngay trước bàn thờ của dòng họ Độc Cô, nhìn hẳn vào bàn thờ nghiến răng rên lên một tiếng.
- "Khốn nạn , bị lừa rồi, chúng chạy hết rồi."
Trên bàn thờ của dòng họ Độc Cô, tất cả bài vị đã không còn ở đó nữa. Cái việc mang tất cả bài vị đi thì cũng có nghĩa là Thúy Nga đã bỏ cả phủ Độc Cô này mà chạy rồi. Bài vị tổ tiên không phải là thứ muốn đem đi là đem, trừ trường hợp rất là cấp bách, và xem ra chính là trường hợp bây giờ. Ninh Sơn trợn trừng mắt, cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm vô thức vung tay đập xuống bàn thờ một cái mà rên lên.
- " Mẹ nó, không ngờ lại bị lừa một quả đau đến như vậy".
"ẦM..." Hắn vận chân khí vào tay , đẩy mạnh một cái , toàn bộ bàn thờ của phủ Độc Cô vỡ vụn . Cái bàn thờ vỡ nát rớt xuống đất như cái cách mà cỗ xe ngựa bị phá hủy, tiếng động lớn vang ra khắp phủ. Chấn động lớn như vậy nhưng không có một ai tới xem , bởi vì phủ Độc Cô bây giờ đã không còn một người nào nữa rồi.