Cả Thúy Nga và Diệp Lan đều đang rất là trầm tư lo lắng, không biết có chuyện gì mà nha hoàn phái đi làm việc vẫn chưa thấy về. Bọn họ đang suy nghĩ , thì bất ngờ lúc này có gia nhân chạy vào báo.

- " Bẩm lão phu nhân, có người của phủ tổng binh sứ tới tìm ạ "

Hai người phụ nữ đang đứng đó, nghe tới cái tên tổng binh sứ thì khuôn mặt hằm lại , ra vẻ rất khó chịu. Thì cũng phải thôi, nghe đến tên kẻ thù đã giết chồng, giết cha chồng mình , thì ai mà không tức giận cho được. Thúy Nga lúc này nhìn gia nô, nheo mắt mà hỏi.

- " Người của phủ tổng binh sứ ư? Hắn là ai , tới đây có chuyện gì?"

Gia nô lúc này lại cúi đầu nói.

- " Bẩm lão phu nhân, người tới chỉ nói hắn là một tên hầu cận trong phủ, không chịu cho biết tên. Hắn nói rằng hắn tới đây báo tin về nha hoàn của chúng ta, kêu rằng phải phu nhân ra gặp mặt thì hắn mới nói."

Mẹ chồng và con dâu thoáng chốc nhìn nhau, trong lòng ai nấy cũng mơ hồ cảm thấy điều gì đó không lành. Diệp Lan lo lắng, nàng hướng tay về phía mẹ mà nói .

- " trượng mẫu , xin người hãy cẩn thận. Tên tổng binh sứ này có ý đồ với người từ rất lâu, không biết hôm nay đang định giở trò gì . Con sợ rằng sẽ không phải là điều tốt đẹp, người tuyệt đối không được sơ suất trúng kế hắn "

Thúy Nga gật đầu, đứng trước sự khuyên can của con dâu cũng cho là điều phải, lơ mơ đoán được sự tình. Nhưng mà người đã tới tận phủ tìm rồi, cũng phải giải quyết vấn đề này thôi , bà ta hừ một tiếng mà nói.

- "Biết là hắn giở trò , nhưng mà người cũng đã phái tới đây rồi thì chúng ta cứ ra gặp cái tên ấy xem thế nào đã."

Nói rồi bước đi dứt khoát, hướng ra ngoài sân lớn. Diệp Lan đứng bên cạnh lo lắng, thấy mẹ chồng dứt khoát như vậy cũng vội đi theo. Cả hai người bọn họ bước ra sân lớn , vừa bước ra đã thấy một tên mặt đểu giả đang đứng đợi. Thúy Nga nhận ra cái tên đểu giả ấy là ai, bà nhếch một nụ cười khinh bỉ , từ từ bước ra và nói lớn.

- " Tưởng là ai xa lạ, hóa ra là tổng quản của phủ tổng binh sứ, hôm nay nhà ngươi tới đây tìm ta có chuyện gì?"

Tên đểu giả kia quay sang nhìn thấy Độc Cô lão phu nhân bước ra thì vội vàng cúi đầu thi lễ.

- " Thưa lão phu nhân , đã lâu không gặp nhau, lão phu nhân vẫn khỏe chứ?"

Cái tên ấy vừa nói vừa nở một nụ cười toe toét , khiến cho khuôn mặt trông đã đểu giả lại càng đểu giả hơn. Thúy Nga vốn không ưa một chút nào, vội xua tay mà quát.

- " nhà ngươi câm mồm đi cho ta, và đừng ba hoa bốc vét nữa. Ngươi đã tới đây rồi thì hãy vào ngay việc chính , nói luôn những gì người muốn nói ra đây. Ta hỏi lại, nhà ngươi tới đây có chuyện gì?"

Trên mặt tên đểu kia tắt hẳn nụ cười, khựng người lại một cái. Hắn cũng biết là người phụ nữ này không ưa gì hắn , nhưng vào chuyện thẳng thô đến như vậy khiến hắn có chút ngỡ ngàng. Thế nhưng mặt dày dường như đã được tôi luyện qua nhiều năm tháng, hắn lập tức trưng lại nụ cười đểu giả kia mà cúi đầu thi lễ một cái nữa.

- " Vâng, cũng không dám giấu diếm gì lão phu nhân. Chuyện là hôm nay đại nhân của chúng tôi đi công vụ, bắt gặp nha hoàn của phu nhân không may gặp tai nạn nên đã tiện tay cứu giúp đưa về phủ nghỉ ngơi rồi. Bây giờ mong phu nhân sang phủ tổng binh sứ để đón người , để chủ nhân tôi chóng trao trả nha hoàn trở về, để mọi chuyện có thể kết thúc được tốt đẹp nhất có thể. "

Thúy Nga nghe vậy thì trợn mắt tức giận, lườm hắn một cái mà nói.

- " Nha hoàn của ta đi đâu mà gặp nạn? Mà sao lại có chuyện trùng hợp gặp tổng binh sứ chứ ? Mà nếu như thật sự gặp nạn và tổng binh sứ có lòng muốn cứu giúp nha hoàn của ta, sao không đưa về đây cho ta chăm sóc , lại đưa sang bên phủ của các ngươi?"

Thúy Nga trong lòng đầy nghi hoặc, và tâm tư đã nổi cơn sóng lớn, bà nói như mắng vào mặt kẻ đến nhà. Dù rằng khí thế áp đảo như vậy, thế nhưng tên tổng quản kia vẫn không chút biến sắc, cứ giữ nguyên khuôn mặt đểu giả mà lắc đầu.

- " Tiểu nhân chỉ là người đưa tin , không biết nội tình bên trong . Nếu lão phu nhân muốn biết thì nên tới gặp trực tiếp đại nhân của chúng tôi, lúc đó đại nhân của chúng tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của lão phu nhân"

Độ mặt dày nhơ nhớp của tên tổng quản phủ binh sứ khiến Diệp Lan khó chịu ra mặt, mà Thúy Nga cũng thật sự rất không ưa gì. Cái này rõ ràng là đang có âm mưu , Thúy Nga lúc này liền hừ một tiếng.

- " Thôi khỏi cần, ta không muốn gặp mặt cái tên tổng binh sứ ấy. Nếu như đã muốn trả người thì ta sẽ phái người sang đón nha hoàn của ta về , không nhất thiết phải làm lớn chuyện."

Nói xong toan chỉ tay về gia nhân đứng bên cạnh mà ra lệnh đi đón người, cơ mà chưa kịp nói thì tên tổng quản phủ sứ đã vội xua tay.



- " Không được, tuyệt đối không được . Chủ của tiểu nhân có dặn rằng phải mời đích thân phu nhân sang nhận người thì mới trả . Nếu phu nhân sai người khác đi, đại nhân sẽ không chấp nhận, xin phu nhân hãy suy nghĩ lại "

Cái khuôn mặt đểu ấy của tên tổng quản lại liếc nhìn một cái , điệu cười trên mặt càng lộ rõ sự gian manh. Ai nhìn vào cái bản mặt đấy cũng biết rằng hắn đang âm mưu chuyện gì đó không tốt đẹp. Diệp Lan đứng bên cạnh, cảm thấy một mùi gian trá thì sợ hãi bước tới níu lấy tay mẹ chồng mà nói.

- " mẹ à, xin hãy cẩn thận . Con thấy mặt cái tên đểu giả này dường như đang có âm mưu gì đó, trong chuyện này chắc chắn có gian trá, đừng vội mà mắc bẫy hắn"

Bẫy à ? Đây đương nhiên là bẫy rồi , ai nhìn vào cũng biết đó là bẫy. Thúy Nga nghe con nói vậy liền đưa tay ra hiệu cho con dừng lại, trong lòng đã có toan tính riêng. Bà vẫn đang trừng đôi mắt nhìn về phía tên tổng quản phủ binh sứ, ánh mắt như soi thẳng vào nội tâm của hắn. Thế nhưng cái tên mặt dày đấy vẫn cứ cười toe toét như chẳng xem những ai ở đây ra gì. Suy nghĩ gì đó trong lòng, Thúy Nga lúc này hừ một tiếng xua tay.

- "Được rồi , nhà ngươi mau về báo lại với chủ nhân của ngươi rằng ta nhất định sẽ tới đón người. Bây giờ ngươi cứ về trước, ta chuẩn bị một số thứ rồi sẽ sang sau."

Tên tổng quản nghe vậy thì khuôn mặt mừng rỡ, cứ như là mới bẫy được một con cá lớn vậy . Người phụ nữ trước mặt đã nhận lời thì tức là mục đích đã đạt được , việc ở đây cũng xong rồi, hắn vội vàng cúi đầu.

- " Vâng thưa lão phu nhân, tiểu nhân xin phép được cáo lui."

Dứt lời quay lưng chạy thẳng một mặt trở về. Hắn vừa chạy đi, Diệp Lan bên cạnh đã lo lắng nói.

- " Trượng mẫu, cái này chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi , không thể nào có chuyện kỳ lạ như vậy được. Con nghi ngờ nha hoàn của chúng ta không phải bị tai nạn mà là bị bọn chúng bắt cóc , và bọn chúng dùng nha hoàn đấy để dụ người sang bên đấy gặp tên khốn kiếp kia. Đây chắc chắn là một cái bẫy, xin người hãy cẩn thận mà đừng dại dột lao vào kẻo mang thiệt vào thân."

Ánh mắt lo lắng, khuôn mặt sợ hãi, Diệp Lan cảm thấy rằng nguy hiểm đang cận kề gia đình mình. Con dâu hết sức lo lắng cho mẹ chồng , sợ rằng sẽ có chuyện không hay. Bất cứ ai trong trường hợp này cũng hiểu rằng cái này không phải là chuyện bình thường, mà chắc chắn có gian trá. Thúy Nga đương nhiên cũng hiểu , bà gật đầu một cái mà nói.

- " Ta cũng biết là có gian trá , nhưng bây giờ người của chúng ta bị bọn chúng bắt rồi , đâu thể làm ngơ được. Chúng đã làm những chuyện như vậy thì chúng ta phải có hành động đáp trả, chứ không thể ngồi yên được, con nói có phải không?"

Diệp Lan nghe vậy thì khá tâm tư , khuôn mặt trầm ngâm hỏi.

- "Trượng mẫu, người định đáp trả như thế nào, xin hãy nói cho con biết rõ."

Thúy Lan gật đầu, nhìn con dâu với ánh mắt cương trực.

- '" Được , con muốn biết ta làm như thế nào thì ta sẽ cho con biết rõ. Ngay bây giờ , mau vào thư phòng mài mực cho ta, ta phải viết một thứ quan trọng."

Người phụ nữ ấy vô cùng thẳng thắn, bước chân dứt khoát nhanh chóng đi thẳng vào trong thư phòng. Diệp Lan tuy không hiểu chuyện nhưng cũng vội đi theo. Vừa vào trong phòng, Diệp Lan đã nghe theo lời mẹ chồng mà vội vàng đi mài mực , còn Thúy Nga thì bắt đầu lấy một tờ giấy lớn rồi nghiêng cây bút suy nghĩ, chuẩn bị viết gì đó vào trong tờ giấy ấy. Không biết bà định viết gì và làm gì để đối phó lại với tên tổng binh sứ đầy mưu mô xảo quyệt kia?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play