Vạn Vân Phong rời vùng núi biên giới đi thẳng về phía Nam, hướng về thành Đại La. Trong lúc bước trên đường đi , trong lòng hắn rất nhiều tâm niệm, suy nghĩ rất nhiều chuyện liên quan đến nhân sinh nơi trần thế. Trong lịch sử của các triều đại phong kiến , việc quan ép dân trở thành phản động là những chuyện không hề hiếm, đó như là một phần của thời cuộc, là bản chất của chế độ rồi. Nếu trong một triều đại phong kiến nào đó có một vị minh quân đứng ra cai quản đất nước, thì dân oan có thể đi kiện cáo và được giải quyết. Trong xã hội của Minh Quân cai quản, thì người dân có thể yên tâm sinh sống một cuộc sống bình an. Ở trong triều đại ấy, người dân sống cuộc sống công bằng văn minh thì làm gì có phản động chứ? Nhưng nếu trong triều đại hỗn loạn, vua u mê ham chơi không chăm lo triều chính để các viên quan lộng hành, xã hội sẽ suy đồi hỗn loạn. Bọn quan lại cấu kết với nhau mặc sức làm chúa một cõi, gây ra tội ác chèn ép nhân đen đến mức đường cùng , thì dân đen tự khắc sẽ vùng lên phản động. Có câu "Con giun xéo lắm cũng phải quằn , con chó bị ép vào đường cùng quay lại cắn" , việc dân phản động là điều hiển nhiên trong thời đại chó má làm quan. Năm xưa Hai Bà Trưng phất cờ phản động là vì điều gì ? Chính là vì quan thái thú thời đó chèn ép bóc lột nhân dân đến tận xương tủy, tước đi quyền làm người của muôn dân khiến lòng dân oán hận. Hai Bà Trưng thương dân đen trong cảnh làm chó ngựa cho giặc, lại thêm chuyện có mối thù giết chồng khiến bà phải vùng lên phản động chống lại chính quyền nhà Hán. Trong lịch sử cai trị ngàn năm của phương bắc , không phải là không có những vị quan tốt đem đến cho người dân Phương Nam một cuộc sống bình yên. Trong thời kỳ cai trị của những vị quan tốt ấy, người dân yêu mến những vị quan từ phương Bắc mà gọi họ với những danh từ để yêu mến. Trong thời kỳ đó làm gì có phản động xảy ra? Phản động sinh ra là do quan lại ép dân làm phản mà thôi. Vạn Vân Phong vốn chưa tính quay về Đại La ngay lúc này, bởi hắn có ước hẹn 3 năm với Khúc Thừa Dỗ, lẽ ra ba năm ấy hắn mới quay lại nhưng chính Độc Cô Tởm đã ép hắn phải trở về sớm. Vạn Vân Phong trong những dòng suy nghĩ ấy, hắn bất chợt bật cười.
- "ha ha ha... tên Độc Cô Tởm kia , là do người ép lão phu phải phản động thôi . Ta tính cho ngươi sống ba năm nữa, nhưng có lẽ ngươi chê rằng ba năm là quá dài mà lên đây đẩy ta vào con đường phải hành động . Đây là là lỗi của ngươi , không trách ai được đâu. "
Bước chân của Vạn Vân Phong lại dứt khoát hơn, cảm thấy bản thân mình và tiền nhân có chút đồng cảm. Nếu như Hai Bà Trưng phất cờ phản động vì mối thù giết chồng , thì Vạn Vân Phong lúc này phản động bởi mối thù bị giết vợ . Nỗi đau mà Nguyệt Hằng chịu thật sự quá khủng khiếp, thì làm sao hắn có thể nuốt trôi nỗi oán hận này chứ? Hắn càng nghĩ càng tức giận , bước chân ấy càng nhanh mà lao vút về Đại La, quyết tâm lật đổ chính quyền cai trị phương Bắc để đòi lại quyền sống cho người dân Phương Nam. Vạn Vân Phong đi về phương Nam để tìm gặp Độc Cô Tởm, nhưng nào biết đâu tên tiết độ sứ ấy không ở phía Nam mà đang di chuyển về phía Bắc. Độc Cô Tởm không trở về Đại La như hắn đã nói với băng cướp Lương Sơn Đồng, mà lại đi về phía bắc vượt qua đất Giao Chỉ, vượt biên giới tiến về lãnh thổ Trung Hoa. Cơ mà nói vượt biên giới thì cũng không đúng, bởi Giao Chỉ trong thời này hiện là một phần lãnh thổ của Trung Hoa, vì vậy việc tiết độ sứ rời khỏi Giao Chỉ đơn giản là hắn rời khỏi châu này để đi đến châu khác mà thôi, không phải vượt biên gì đâu. Nhưng với một vị quan cai quản nguyên một châu , một chỉ của phương Bắc mà lại tự ý rời khỏi nơi cai quản của mình để trở về phương Bắc, thì đây là một trọng tội. Giao Chỉ được xem là vùng đất xa xôi Phương Nam giống như biên thùy vậy, và nếu một viên tướng rời khỏi biên thùy để trở về lại Trung Nguyên mà không được sự cho phép của hoàng đế, thì đây là một tội lớn sẽ bị xử rất nặng. Vậy vì cớ làm sao mà Độc Cô Tởm bất chấp hình phạt để rời khỏi Giao Chỉ? Liệu có phải chăng vì hắn đang có một việc vô cùng cấp bách? Độc Cô Tởm rời đi không phải là đường đường chính chính, mà đi một cách lén lút , chỉ dẫn theo những thuộc hạ thân cận nhất . Hắn rời khỏi đất Giao Chỉ tiến đến vùng Hải Nam , nhưng không vào trong thành lớn mà lại dừng chân ở một trấn trực thuộc thành Nam Hải. Hắn ở trong trấn ấy chờ đợi suốt ba ngày, nôn nóng đang chờ một tin tức nào đó . Ở bên trong phòng trọ , bước chân của Độc Cô Tởm đi qua đi lại mỗi lúc một nhanh , vẻ mặt lo lắng không chịu nổi , miệng lẩm bẩm.
- " Rõ ràng là đã tới kỳ hạn , tại sao vẫn chưa có tin tức gì ? Không lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi? "
Hắn dường như đang chờ đợi một điều gì đó , một tin tức gì đó, hay một sự kiện gì đó. Khuôn mặt nhăn nhó thể hiện sự bất an, một tên hộ vệ bên cạnh bước tới khuyên nhủ.
- " xin đại nhân cố gắng chờ đợi thêm chút nữa. Bây giờ vẫn chưa phải là đã trễ, thời gian vẫn còn nhiều, xin đại nhân đừng quá nóng ruột."
Độc Cô Tởm nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, không gian tĩnh lặng im lìm. Trời càng lúc càng khuya, thời gian dần trôi về đêm, hắn càng lúc càng lo lắng. Độc Cô Tởm dường như không chịu đựng được nữa, hắn siết chặt nắm tay .
- " không được, ta nhất định phải vào trong thành xem xét thử, lỡ đâu có chuyện gì đó xảy ra rồi thì sao ? Ta nhất định phải đi."
Nói đoạn toan lao ra khỏi phòng trọ mà tìm vào trong thành, nhưng chưa kịp bước thì hai tên thuộc hạ vội lao tới ôm lại , bọn chúng xua tay nói.
- " Không được, Không được đâu . Cái thành Hải Nam kia không phải là nơi mà đại nhân có thể vào được . Nếu đại nhân vào đó và bị phát hiện ra thì coi như chết chắc .
- "Đúng đó! Đúng đó . Tên thái thú ở thành Hải Nam ấy với đại nhân vốn không ưa gì nhau, nếu như hắn phát hiện được đại nhân ở trong đất này lập tức bắt trói đại nhân đem nộp về kinh đô thì biết làm thế nào? Đại nhân cũng hiểu rằng gia tộc Độc Cô có thù hằn với một số quan lại ở Kinh đô, với tội danh tự ý rời khỏi nơi cai quản của mình thì kẻ thù của đại nhân sẽ nắm lấy cơ hội này mà tận diệt, lúc đó đại nhân có thoát khỏi tội không ? Thuộc hạ vẫn mong đại nhân suy nghĩ lại."
Độc Cô Tởm khựng người lạ ánh mắt thoáng lên sợ hãi , khuôn mặt lo lắng lại càng lo lắng hơn. Gia tộc Độc Cô thực sự đang trên đà suy tàn , số người trong gia tộc còn lại chẳng bao nhiêu, mà bản thân hắn bị đẩy đi tới tận Giao Chỉ làm tiết độ sứ. Nói về mặt danh phận thì có vẻ oai phong, nhưng thực tế chỉ là bị đi đày mà thôi. Bọn thuộc hạ hết lòng can ngăn Độc Cô Tởm, sợ hắn lao đầu vào vòng nguy hiểm. Tuy được thuộc hạ hết lòng can ngăn, nhưng dường như khuôn mặt lo lắng ấy vẫn không một chút dịu đi mà lại càng lo lắng hơn, xem ra rất khó để giữ chân . Trong tình huống này , bất ngờ ở ngoài kia có tiếng bước chân chạy vào. Mọi sự chú ý đều dồn vào bước chân ấy, một tên thuộc hạ bước vào thi lễ nói.
- " Thưa đại nhân, có tin vui. Đoàn thương buôn đã tới bên ngoài trấn rồi, mong đại nhân hãy chuẩn bị."
Độc Cô Tởm khuôn mặt đang nhăn nhó lo lắng, nghe xong câu nói ấy thì chuyển sang mừng rỡ hẳn lên. Không chỉ một mình tên tiết độ sứ ấy mừng rỡ , mà đám thuộc hạ cũng mừng rỡ không kém, bọn chúng liền hướng người đưa tin hỏi dồn.
- "Mọi chuyện thế nào rồi ? Đoàn thương buôn có ổn thỏa không ? Có biến cố gì xảy ra không?"
Tên đưa tin lập tức lắc đầu.