Vạn Vân Phong quyết tâm đi truy quét lũ cướp đế trừ hại cho nhân, tích thêm công đức và cũng là trả mối thù cho mình. Nông Văn Rau lúc này cung kính thi lễ nói .

- "xin tiên sinh lên đường cẩn thận, và tiếp tục hưởng thụ cuộc chơi của mình."

Nông Văn Rau vừa nói xong thì cả Khánh Hậu lẫn tên hộ vệ cũng cúi đầu nói theo .

- "chúc tiên sinh sớm trả được thù, ăn thịt nguội vui vẻ "

Vạn Vân Phong đang định đi thì bất chợt khựng lại, cảm thấy hai chữ trò chơi lại có chút hứng thú trong lòng. Hắn lúc này quay sang nhìn đám ba người, có chút dò ý.

- "Bọn cướp này ở nơi đây cũng đã một thời gian dài, chắc cũng khiến cho ngươi đau đầu không ít . Ta nghĩ ngươi và bọn chúng cũng phải có mối thù gì đó với nhau, vậy người có muốn cùng ăn món thịt nguội này với ta chăng?"

Nông Văn Rau ngước lên nhìn , đôi mắt tròn xoe mừng rỡ, hắn vội vàng đồng ý.

- " Thưa tiên sinh , bọn cướp này lộng hành ở đây trong một thời gian dài khiến cho nhân dân trấn này này vô cùng lo lắng. Bọn chúng liên tục cướp phá các đoàn thương buôn khiến không chỉ người dân trong trấn không buôn hàng xuống Đồng Bằng được, mà cả đồng bằng cũng chẳng dám buôn hàng lên trấn làm cho cái trấn này mãi nghèo không thể phát triển. Tiểu nhân đã nhiều lần đem quân truy quét nhưng đều không thành công , với tiểu nhân mà nói tiểu nhân căm hận chúng đến tận xương tủy . Hôm nay nếu được tiên nhân dẫn theo trả thù thì còn gì mong ước hơn nữa, tiểu nhân vô cùng vui mừng. Xin tiên nhân hãy diễn tiểu nhân đi theo để được nhìn tiên nhân hiển lộng thần uy."

Nông Văn rau vừa dứt lời xong , cả tên hộ vệ và tên Khánh Hậu cũng vội cúi đầu nói .

- "xin tiên sinh dẫn chúng tiểu nhân đi theo để được tận mắt nhìn tiên nhân hiển lộng thần uy. "

Bọn này thật sự rất muốn đi theo để tận mắt chứng kiến mọi việc, nhưng mà Vân Phong thì lại không có ý định ấy . Trong đầu hắn nghĩ ra một điều gì đó, hắn lúc này bật cười nói.

- " ta hỏi các ngươi điều này, các ngươi đã chơi trò lắp ráp thời gian bao giờ chưa?"

Nhóm ba người kia ngước lên nhìn, đôi mắt lộ rõ vẻ như thể đang ở trong kia chui ra. Những ngôn từ mà họ lần đầu nghe thấy, không hiểu lắp ráp thời gian là cái gì cơ chứ? Vạn Vân Phong cũng biết hắn dùng từ không chính xác, khó có thể khiến người ta hiểu hắn nói gì. Hắn thở dài một tiếng, thò tay lấy trong túi trữ vật ra một thứ gì đó kỳ lạ. Cái thứ này thù hình quái dị, trông không giống bất cứ thứ gì từng tồn tại ở võ giới. Vạn Vân Phong đặt thứ ấy lên tay Nông Văn Rau. Nông Văn rau không hiểu gì cả , nhưng cũng thuận tay đưa lên đón lấy . Sau khi thứ kỳ lạ được đặt vào tay rồi, Vân Phong lúc này mới giải thích.

- "Cái thứ này được gọi là súng AK47, và những cái nhỏ hơn này là băng đạn của nó. Một băng đạn chứa 40 viên đạn bên trong. Ta sẽ canh chuẩn dùng một khẩu súng và 3 băng đạn để tiêu diệt bọn cướp kia."

Ba tên trố mắt vào nhìn vật mà được gọi là súng AK47 ấy, mặt đứa nào đứa lấy đần thối cả ra, không hiểu cái này dùng để làm gì. Bản thân trưởng trấn và tên hộ vệ đều là những người cấp độ Võ thượng, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy vật phẩm này bao giờ, và cũng chả biết sử dụng ra sao. Bọn chúng ngước lên tính hỏi thì Vân Phong lúc này đã bước chân được vài bước, hắn vừa đi vừa vẫy tay ra sau lưng mà nói.

- " Cả ba người các ngươi đứng yên ở đây đợi ta, ta đi lên núi sẽ mang thịt nguội về đây cho các ngươi ăn cùng, không việc gì phải lo lắng cả."

Nhóm ba tên muốn hỏi thêm vài thứ, nhưng Vân Phong đã bước đi xa rồi . Bọn chúng cũng không dám vô lễ, liền cúi đầu tuân lệnh.

- "Vâng , chúng tiểu nhân sẽ đợi tiên sinh trở về."

Vân Phong bước đi nhẹ nhàng, rời khỏi ngôi làng hướng lên xào huyệt của bọn cướp Lương Sơn Đồng. Khi hắn đi được một nửa đường, leo được lưng chừng núi thì đã thấy bọn cướp đang ồ ạt kéo xuống . Khi hai bên đối diện nhau, cả hai đều tự dừng lại. Tiều Đực đích thân dẫn theo toàn bộ băng cướp tràn xuống để trả thù. Vốn dĩ khi hai tên do thám chạy trối chết trở về có kể lại mọi chuyện với Tiều Đực. Tuy rằng có thêm mắm thêm muối , nhưng tựu chung lại thì tình huống tên Võ Trung cầm côn sắp đánh chết được đối phương, nhưng vì không may mắn trúng mưu hèn kế bẩn mà vong mạng, khiến Tiều Đực tin rằng kẻ thù chẳng qua là một tên thấp kém không đáng lo ngại . Chính vì vậy, hắn đã kéo toàn bộ anh em đi trả thù cho thêm phần khí thế. Lúc hai bên đã đối diện nhau rồi, tên Tiều Đực nhìn người lạ mặt đang đi lên núi với vẻ ngạc nhiên, thì hai tên do thám mới chạy lại nói.

- " Bẩm minh chủ , cái tên kia chính là tên đã giết chết anh em của chúng ta. "



Tiều Đực nghe xong thì trợn trừng con mắt, chỉ tay vào mặt kẻ lên núi mà gầm lên.

- " thì ra chính là ngươi, chính ngươi đã giết chết những người anh em thân thiết của ta, có đúng không?"

Tiều Đực hung hãn đến lạ thường, ra vẻ đau thương và phẫn nộ ghê gớm lắm. Cũng bởi vì đối thủ trước mặt được đánh giá là yếu hơn , cho nên Tiều Đực mới có cái khí thế kiêu hùng ngút trời ấy, hắn bước lên trước trừng mắt mắng khí thế. Giá như hắn biết trước mặt hắn là một cường giả , thì làm sao hắn dám to mồm chứ? Sợ rằng đã núp ở sau lưng đồng bọn rồi. Mà không chỉ có hắn , lúc này hai tên do thám theo kiểu chó cậy gần nhà cũng bước tới , chúng đứng sát bên Tiều Đực chỉ mặt Vân Phong mà chửi rủa.

- "tên khốn kiếp độc ác nhẫn tâm sát hại anh em của chúng ta . Tội ác của ngươi chất chồng như núi , hôm nay nhất định phải đền tội."

Quả nhiên là thùng rỗng kêu to, những kẻ hèn kém nhất là những kẻ hay kêu gào to nhất. Vạn Vân Phong lúc này cúi xuống nhặt hai cục đá to , hắn đưa tay chỉ về phía Tiều Đực mà gầm lên.

- " Tất cả lũ cướp Lương Sơn Đồng chúng mày đã bị một mình tao bao vây, chúng mày ngoan ngoãn chịu chết đi."

Cả bọn cướp đang khí thế thì thoáng chốc ngưng lại , tất cả im lặng ngơ ngác nhìn nhau, một chiếc lá vàng rơi xuống lúc này cũng có thể nghe được. Trong một thoáng ngơ ngác ấy "ha ha ha..." bọn cướp bật cười sảng khoái , cười như chưa bao giờ được cười, cười như là gặp chuyện gì buồn cười lắm vậy. Mà quả thật là như thế, trước mặt bọn chúng chỉ là một tên thất phu tầm thường , vậy mà đòi bao vây cả một băng cướp hùng mạnh sao? Chuyện này thật sự quá tức cười , hay là kẻ trước mặt chính là một kẻ thần kinh không bình thường, cho nên mới có thể nói ra những lời nhảm nhí đến như vậy. Tiều Đực lúc này tuốt kiếm, chỉ cây kiếm về mặt Vân Phong mà cười đểu.

- "Một mình ngươi đòi bao vây tất cả chúng ta sao ? Thần kinh của ngươi có được bình thường không vậy ? Ngươi chỉ là một kẻ tay không tấc sắt , có thể làm được gì chúng ta? Nhà ngươi định lấy đá chọi chúng ta à? A ha ha ha..."

Cả băng cướp lại cười phá lên như được mùa, có tên còn cười chảy cả nước mắt. Trong khoảnh khắc chúng đang còn cười thì "BỐP... Bốp..." , Vân Phong lợi dụng chúng không đề phòng liền vung tay chọi hai cục đá vào giữa mặt hai tên do thám. Lực chọi quá mạnh khiến hai tên do thám bể mặt té ngửa ra sau chết ngay tại chỗ. Bọn cướp lập tức im bặt, khuôn mặt Tiều Đực nhăn nhó, mà cả Tống Hồ và Ngô Sử cũng mặt đỏ tía tai tức giận, bọn chúng nhìn chằm chằm vào cái người vừa chọi đá . Vân phong lúc này lại chỉ tay vào giữa mặt Tiều Đực mà cười nhạt.

- "Ta sẽ giết hết bọn ngươi, nhưng mày sẽ là tên bị giết cuối cùng, ha ha ha..."

Hắn bật cười , cứ tưởng sẽ làm gì ghê gớm sau khi tuyên bố hùng hồn, ấy vậy mà lại quay lưng chạy thẳng xuống dưới núi bỏ trốn. Tiều Đực trợn mắt tức giận, gầm lên một tiếng.

- "TẤT CẢ CÁC NGƯƠI, XÔNG LÊN GIẾT CHẾT HẮN CHO TA..."

Chọi đá xong rồi bỏ chạy, làm như đây là nơi đến và đi dễ dàng lắm không bằng . Tiều Đực làm sao mà có thể để cái tên kia bỏ chạy được chứ? Hắn chỉ kiếm lao về phía trước với tốc độ tối đa, mà bọn cướp thuộc hạ cũng reo hò vang dậy lao theo sau , cả đám truy lùng một người thanh niên áo trắng. Bọn cướp đuổi theo nhiệt tình, cố gắng tiếp cận Vân Phong, mà hắn cũng đâu dễ bị bắt như vậy. Vạn Vân Phong chạy được một đoạn , hắn lại cúi người xuống lượm hai cục đá , hai tay vung lên chọi thẳng vào mặt hai tên tiểu tốt gần nhất. Với khả năng bách phát bách trúng, hai tên tiểu tốt lại gục ngã xuống đất, máu đầu túa ra. Bọn cướp dù nhìn thấy như vậy nhưng không một chút sợ hãi, vẫn ào ào lao lên trước . Bọn chúng không nghĩ rằng chọi đá như vậy có thể làm chết người, chỉ nghĩ rằng những tên kia bị bể đầu chảy máu mà thôi, băng bó là sẽ hết . Bọn chúng nào biết đâu lực chọi mạnh quá đã làm đăng xuất kẻ trúng chiêu. Vạn Vân Phong lại tiếp tục bỏ chạy , vừa chạy được vài bước lại cúi xuống cầm đá để cho đăng xuất thêm hai tên , rồi cứ thế vừa chạy vừa chọi đá. Lũ cướp không hiểu rằng bọn chúng đang từ từ bị tiêu diệt, chỉ nghĩ rằng cái tên khốn nạn chọi đá kia đang trêu đùa bọn chúng . Tên nào tên nấy phẫn nộ hùng hổ lao lên như con thiêu thân lao vào bóng đèn, mà không biết đó chính là cửa tử.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play