Vạn Vân Phong lủi thủi đi ra phía sau nhà, hắn lấy từ sau đấy ra một cái cuốc và một cái xẻng rồi lại lủi thủi đi về phía trước. Hắn cầm cuốc bắt đầu đào bới, sẽ đào cho Nguyệt Hằng và những đứa trẻ một "căn nhà mới" để bọn họ có thể yên nghỉ. Mỗi căn nhà mới này sẽ nằm sâu dưới đất, sẽ không ai đến cướp phá họ nữa. Từ nay về sau bọn họ sẽ không còn khổ đau nữa đâu, sẽ không còn lo sợ bị cướp đốt phá nữa đâu, sẽ không còn sợ bất cứ điều gì nữa đâu . Tất cả mọi đau khổ đã qua rồi, giờ chỉ việc yên nghỉ thôi. Hắn cứ thế mà đào, sau khi đào được một huyệt mộ và an táng cho một đứa trẻ , hắn lại tiếp tục đào cái tiếp theo. Cứ thế mà làm việc , tưởng chừng cứ phải lủi thủi một mình thì bỗng có tiếng nói phát ra.
- " làm việc chăm chỉ quá nhỉ, có cần chúng ta giúp một tay không?"
Vân Phong dừng tay, liếc mắt sang nhìn thì thấy ở đâu một nhóm năm người xuất hiện, bọn chúng từng bước tiến lại gần, thấy Vân Phong đang đào như vậy thì cười nhạt hỏi.
- " Người có phải là cái tên trong lời đồn, có phải là chú rể của ngày hôm nay đúng không?"
Vân Phong dừng cuốc lại, từ từ quay sang nhìn cái đám người mới tới. Nhìn bề ngoài thì thấy đây là một lũ bặm trợn, ăn nói không ra thể thống gì , hắn nheo mắt nhìn bọn bặm trợn ấy mà nói.
- " Ta đúng thật là chú rể của ngày hôm nay , và những người nằm xuống đây đều là người của ta . Còn các ngươi là ai, tới đây làm gì? Các ngươi có liên quan gì tới chuyện này không?"
Hắn vừa hỏi vừa chỉ vào những huyệt mộ, ánh mắt lộ lên sát khí. Trong đám bặm trợn ấy có một tên trông to lớn nhất, hắn cầm một cây côn sắt trên tay, ung dung bước lên trước nhìn Vân Phong mà ngạo nghễ giới thiệu.
- " nói cho ngươi biết thì cũng được thôi, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi , cho ngươi biết một chút cũng không là gì quan trọng. Chúng ta là tổ đội trinh sát Thiên Sơn ngũ chỉ trong 108 anh hùng Lương Sơn Đồng, phục mệnh Minh chủ Tiều Đực xuống đây để do thám tình hình. Chúng ta được lệnh gặp kẻ nào giết kẻ nấy, và nhà ngươi có muốn trăn trối gì không?"
Từng hành động và lời nói đều thể hiện sự khát máu của bọn cướp. Vạn Vân Phong im lặng một chút, đoạn lại tiếp tục cầm cuốc lên, hắn dùng cuốc đào huyệt tiếp, vừa đào vừa nói.
- "Để ta an táng xong cho những người ở đây đã , rồi sẽ quay sang tiếp chuyện với các ngươi."
Chẳng một chút sợ hãi, cũng chẳng có ý định gì bỏ chạy, Vân Phong vung từng nhát cuốc tiếp tục đào. Bọn cướp thấy thế thì cười phá lên , tên cầm côn điệu bộ khả ố mà nói.
- "Được rồi, thế cũng được. Chúng ta có thời gian, cho người sống thêm chút nữa cũng chẳng sao. Ngươi cứ đào từ từ thôi, tiện thể thì đào thêm một cái nữa cho chính ngươi sử dụng luôn, sẽ đỡ mất công lão tử phải phiền dọn dẹp. "
Tên cướp có vẻ rất tự tin vào bản lĩnh của mình, quyết định nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Vạn Vân Phong mặc kệ, hắn vẫn từng nhát cuốc bổ xuống, lấy xẻng xúc đất , làm việc cần làm. Bọn cướp cũng không có ý định ngăn cản hắn , để mặc cho hắn thực hiện những công việc ấy . Vân Phong sau khi đã làm xong tất cả, cho tất cả được yên nghỉ trong lòng đất mẹ, lúc này mới cầm cây xẻng bước về phía bọn cướp mà hỏi.
- " ta cũng đoán trước được cả rồi, nhưng hỏi lại cho chắc ăn vậy thôi . Những con người ở đây là bị bọn Lương Sơn Đồng các ngươi thảm sát hay sao?"
Khuôn mặt của hắn phẫn nộ, ánh mắt trừng lên nổi cả gân máu. Cái thái độ ấy của Vân Phong làm cho bọn cướp có chút ngạc nhiên. Chúng thấy gã công tử kia thân cô thế cô mà dám trừng mắt nhìn bọn chúng, không phải hận quá hóa rồ đấy chứ? Trong lòng khinh bỉ, bọn chúng cười phá lên nói .
- "đúng vậy, chính là chúng ta làm đấy. Nhà ngươi có thể làm gì được chúng ta? A ha ha ha..."
" BỐP... CRACK..." Vạn Vân Phong không nói không rằng vung cây xẻng đập thẳng vào mặt một tên cướp, khiến mặt hắn bẹp dí, ngã vật xuống đất bất tỉnh. Lực đập mạnh quá khiến tên cướp bay màu ngay tại chỗ, mà cái xẻng cũng gãy ra làm đôi. Bọn cướp ngoác mồm ngạc nhiên vô cùng, không ngờ tên này lại hành động nhanh đến thế . Mà đòn đánh không chỉ có vậy, Vân Phong thuận theo đà nhẹ nhàng xoay người chụp lấy cây cuốc vuốt một đường từ trên xuống, bổ thẳng đầu một tên nữa. Tên thứ hai lãnh trọn một cuốc vào đầu, gục xuống dưới đất đăng xuất ngay tại chỗ, cây cuốc cũng gãy làm đôi. Trong thoáng chốc hai tên cướp đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian, làm ngơ ngác ngỡ ngàng những tên đồng bọn còn lại, chúng trừng mắt chỉ tay vào mà mắng .
- " tên khốn kiếp hèn hạ kia, tấn công sao không báo trước hả? Cha mẹ ngươi dạy ngươi như thế hả đồ vô giáo dục?"
Vân Phong bật cười một tiếng, chỉ tay về phía ba tên còn lại mà gầm lên.
- "Giết người đền mạng , đó là quy luật tự nhiên . Tất cả các ngươi phải chết ở đây, không một bên nào được chạy thoát."
Vân Phong khuôn mặt lộ ánh mắt đỏ ngầu , không cần phải nói cũng biết cơn phẫn nộ của người đàn ông kia lớn thế nào. Nhóm năm người thoáng chốc đã đập bay màu mất hai , chỉ còn ba người. Tên chỉ huy trong lòng thấy hoảng sợ, nhưng vẫn chưa biết thực lực đối thủ thế nào, nên chưa biết có nên rút lui hay không. Hai tên kia bị đánh gục vì quá bất cẩn nên chưa đánh giá được tình hình, hắn liền lập tức quát lên.
- " bọn bây lao vào giết tên vô lại ấy cho ta."
Hai tên ngũ chỉ còn lại nghe lệnh lập tức tuốt đao, mặc dù cũng cảm thấy sợ hãi nhưng không dám chống lệnh mà xông vào chém tới tấp. Vạn Vân Phong không hề nao núng, hắn ung dung né từng đòn chém của chúng , bước chân nhanh nhẹn hóa giải toàn bộ các đòn tấn công. Bọn chúng chém liên tục đều hụt cả. " Bốp... " bọn cướp chém một hồi mỏi tay, trong khoảnh khắc sơ ý bị Vân Phong tung đá trúng ngay một tên, hắn ngã vật về sau té chổng vó. Tên cướp bị đánh té ngã thì vội lồm cồm bò dậy lui ra sau, mà tên cướp còn lại thấy vậy thì giật mình lùi về không đánh nữa.
Tên chỉ huy nhóm ngũ chỉ vốn là một tên cấp độ võ trung , hắn không dám tấn công mà muốn đem thuộc hạ làm tốt thí để xem thực lực đối thủ thế nào. Thấy thuộc hạ bị đánh ngã, mà đối phương thì thân pháp nhanh nhẹn, tung chiêu gọn lẹ, cơ mà không có một chút chân khí nào được đánh ra. Nếu không có chân khí thì dù thân pháp có ảo diệu thế nào cũng chẳng phải là đối thủ khiến người khác lo sợ. Nghĩ như vậy , tên chỉ huy lúc này muốn ra oai, hắn bật cười nói.
- "Ha Ha Ha... Không ngờ ở đây cũng gặp được cao thủ, có lẽ ta phải đích thân ra tay rồi."
Nói đoạn vung cây côn sắt lên loan vài vòng đẹp mắt, đoạn chỉ tay vào cây côn sắt mà khoe khoang.