Cuối cùng thì ngày cưới cũng đến , đó là ngày trọng đại của Vân Phong và Nguyệt Hằng. Vân Phong đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cả , từ phòng tân hôn đã làm mới, cho đến bàn thờ gia tiên đã được làm chuẩn bị cho lễ bái đường. Đang buổi sáng sớm, tuy chưa tới giờ lành tiến hành nghi thức , nhưng Nguyệt Hằng cũng đã mặc cho mình bộ áo cưới thật đẹp. Nàng hồi hộp lắm, trong bộ áo đỏ cô dâu mà bước ra, nàng đứng trước mặt Vân Phong mà hỏi.
- " chàng xem thiếp mặc bộ này có đẹp không?"
Cô dâu trong ngày cưới thì lúc nào chẳng là đẹp nhất chứ ? Vân Phong gật đầu, tấm tắc khen ngợi .
- "đẹp, đẹp quá, như tiên nữ giáng trần vậy."
Nguyệt Hằng tủm tỉm cười, mật ngọt rót vào tai thì không vui sao được. Không chỉ Vân Phong khen ngợi, mà những đứa trẻ cũng đang tụ tập ở nhà, chúng nhìn thấy Nguyệt Hằng trong bộ áo cưới thì reo lên.
- " ôi đẹp quá...Hằng tỷ hôm nay đẹp quá... Hằng tỷ và đại ca hôm nay sẽ kết hôn , chúng ta sẽ được ăn rất nhiều món ngon..."
Đối với lũ trẻ ngây thơ thì chúng không biết quá nhiều chuyện, chỉ nghĩ đến việc được ăn ngon đã khiến chúng sung sướng rồi. Chúng thấy Vân Phong chuẩn bị rất nhiều món ăn để sẵn , nói rằng kết hôn là sẽ được đem ra ăn thì ai nấy cũng chờ mong thời khắc bái đường ấy. Vân Phong dắt Nguyệt Hằng tới trước bàn thờ gia tiên, cả hai nhìn qua một lượt, xem xét còn thiếu gì không. Nguyệt Hằng thấy mọi thứ rất đầy đủ , dường như không thiếu cái gì, nàng tấm tắc khen ngợi.
- " Không ngờ chàng lại chu đáo như vậy, hiểu biết tất cả các nghi lễ mà làm một bàn thờ đầy đủ như thế, thật là đáng tin cậy."
Vân phong được khen thì tất nhiên vui vẻ, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Hắn nhìn bàn thờ gia tiên một hồi, sực nhận ra điều gì đó , bất chợt thốt lên.
- " thôi chết rồi , vẫn còn thiếu trầu cau."
Nguyệt Hằng ngơ ngác nhìn sang không hiểu .
- "cái gì cơ? Chàng bảo thiếu cái gì cơ? Thiếp Không hiểu gì cả."
Nguyễn Nguyệt Hằng tuy là con gái họ Nguyễn, nhưng sống ở vùng núi này lâu không hiểu biết về những nghi lễ của dân tộc. Vân Phong lúc này thở dài một tiếng, quay sang Nguyệt Hằng mà giải thích.
- " Trầu và cau là một câu chuyện từ rất xa xưa, được lưu truyền qua nhiều thế hệ và đã trở thành văn hóa của người Việt. Câu chuyện ấy có từ thuở vua Hùng Vương thứ ba , nói về chuyện đáng tiếc trong gia đình ba người, để lại cho hậu thế một câu chuyện buồn. Cũng từ câu chuyện ấy mà người Việt chúng ta có tập tục sử dụng trầu cau trong những lễ nghi, trở thành bản sắc riêng của dân tộc, là thứ không thể thiếu trong ngày hôn lễ. Bây giờ ta sẽ chạy vào trấn đi mua trầu cau, đi nhanh rồi quay về vẫn còn kịp. "
Nguyệt Hằng không hiểu nhiều chuyện, không nghĩ rằng việc này quan trọng, liền níu tay Vân Phong bảo.
- " thôi thì bỏ qua đi, không có thì thôi , có cần phải vất vả chạy vào trong trấn không? Thiếp nghĩ thiếu một chút cũng không là gì to lớn mà."
Vân Phong lập tức lắc đầu , hắn nhìn Nguyệt Hằng với đôi mắt yêu thương mà nói.
- "Nàng ở vùng núi không hiểu rõ, nhưng mà là người Việt thì nhất định phải dùng đến trầu cau. Nàng hãy để ta chạy vào trấn tìm kiếm, mua xong lập tức sẽ quay về ngay, không tốn quá nhiều thời gian đâu."
Nguyệt Hằng thấy Vân Phong nói vậy thì cũng không phản đối chuyện trầu cau nữa, nhưng mà trong lòng nàng có chút suy nghĩ, nàng nắm tay chồng mà nói.
- " Thực ra thiếp sợ rằng cái trấn này không ai bán trầu cau đâu . Thiếp ở đây lâu rồi mà chưa nghe nói đến trầu cau là gì, lỡ như vào trấn không có ai bán thì phải làm sao?"
Trấn Nông Sơn này là trấn của người dân tộc vùng núi , Kinh tộc ở đây cũng có nhưng rất ít, nên những tập tục của người Kinh không mấy khi được để ý. Vân Phong nghe vậy thì cười gượng, nhìn Nguyệt Hằng mà gật đầu.
- "Được rồi, ta cứ chạy vô tìm thử xem sao. Nếu không thấy thì ta xem đó là việc không thể kháng cự được , đành phải chấp nhận thôi , như vậy có được không?"
Nguyệt Hằng trong ngày cưới muốn thể hiện mình là một người vợ hiền, nên cũng không phản đối gì nữa , nàng gật đầu mỉm cười nói .
- "vậy thì chàng đi sớm về sớm nhé ! Thiếp ở đây đợi chàng."
Vân Phong ôm Nguyệt Hằng vào lòng, hôn lên trán nàng một cái.
- " được, ta đi ngay và về sớm thôi , đừng lo lắng gì hết."
Sau đó hắn lập tức rời đi , bước chân thật nhanh tức tốc đến trấn, trên khuôn mặt của hắn có một chút trào phúng. Hắn rất là giàu có , trong túi trữ vật đựng biết bao nhiêu tiền bạc châu báu, ấy vậy mà không có trầu cau để làm chuyện đại sự. Giống như câu chuyện sự tích Thạch Sùng ngày xưa vậy. Thạch Sùng rất giàu có , giàu nứt vách, vàng bạc châu báu không thiếu. Ấy vậy mà đến cuối cùng trong nhà lại không có nổi một cái nồi đất để đặt cược.
Vạn Vân Phong vừa tới trấn Nông Sơn, hắn chạy thẳng vào chợ để tìm mua trầu cau cưới vợ. Hắn hỏi thăm rất nhiều người, nhưng chả có ai biết về trầu cau cả. Đúng là không có cung thì cũng chẳng có cầu, ở đây người Kinh ít nên chẳng mấy ai bán trầu cau . Sau một hồi hỏi thăm ngoài chợ không được , hắn lủi thủi ra về, chấp nhận sự thiếu sót. Cứ tưởng không có, ấy thế bước chân hắn dừng lại khi bất chợt thấy có một cây cau cao của nhà ai đó. Trong lòng mừng rỡ, hắn lập tức tìm tới căn nhà ấy. Khi tới nơi, đứng ngoài đường nhìn vào thấy dưới cây cau là một dây trầu mọc bám lên thân cau. Hình ảnh đậm đà bản sắc riêng này, xem ra đây cũng là kinh tộc giống hắn, hắn đứng bên ngoài gọi lớn.
- "Ông chủ nhà ơi... có thể cho ta hỏi một vài điều không?"
Tiếng gọi to rõ vào bên trong nhà , chạm đến tai người chủ. Một người đàn ông thấp bé bước ra, ông ta nhìn Vân Phong mà hỏi .
- "vị công tử này có chuyện gì cần ta giúp sao?"
Vân Phong nhìn người đàn ông ấy, hắn cúi đầu thi lễ.
- " không giấu gì ông chủ nhà, chuyện là thế này. Ta là Kinh tộc dưới đồng bằng lên, hôm nay cưới vợ nhưng lại không có trầu cau, tìm mua khắp chợ nhưng không thấy. Đang định bỏ về thì may nhìn thấy nhà ông trồng mấy cây cau cao quá , có thể bán cho ta ít trầu cau được không?"
Người đàn ông thấp bé ồ lên một tiếng, nhìn chàng trai khôi ngô trước mặt mà hỏi .
- " Công tử hôm nay cưới vợ mà bây giờ mới đi tìm trầu cau ư ? Như vậy có quá trễ không?"
Vân Phong nghe vậy thì cười gượng, xem ra ông chủ này cũng là Kinh tộc nên hiểu biết nghi lễ người Việt, hắn ngập ngừng nói .