Tên buôn ngựa cho rằng hai tên trước mặt đang giở trò, là đang diễn kịch trước mặt mình , ấy thế nhưng hắn đã lầm. Vạn Vân Phong không phải là người do tên bán ngựa dẫn theo, mà thực sự là người tới mua ngựa, và lời trả giá của hắn cũng là thật. Người bán ngựa nghe vị khách kia đồng ý giá của mình thì mừng rỡ vô cùng . Hắn ban đầu mong muốn bán con ngựa này để thu được một nén vàng , bây giờ đã có người đồng ý trả một nén vàng thì đương nhiên rất là sung sướng. Cơ mà lúc này có một chút vấn đề, khi mà vị khách kia định giá con ngựa phải là bốn nén vàng, tự khắc lòng tham trong người kẻ bán ngựa nổi lên. Trong khoảnh khắc ấy hắn lại nghĩ gì đó , ngại ngùng nói.
- "Vị công tử này, xin thứ lỗi cho ta nói một câu. Công tử nói rằng con ngựa của ta trị giá 4 nén vàng, và bây giờ công tử trả giá một nén , vậy ta muốn trả lên thành ba nén vàng, không biết công tử có đồng ý hay không?"
Tên mua ngựa nghe tên bán ngựa nói vậy thì bật cười, ánh mắt tràn trề sự trào phúng, khiến cho tên bán ngựa cảm thấy xấu hổ lắm. Tên bán ngựa đã tỏ ra mình là một kẻ tham lam, thế nhưng cái sự tham lam này cũng là bình thường thôi. Tham lam vốn là bản chất của con người, và tham lam cũng không hẳn đã là xấu. Con người được phép tham lam , nhưng tham lam những cái gì là của mình , tham lam những cái gì mà mình xứng đáng được hưởng , đó là điều bình thường. Chỉ không phải tham lam cái mà mình không xứng đáng có, đừng tham lam thứ mà không phải của mình , và đừng tham lam những thứ của người khác, thì đều tốt đẹp cả. Thế nên Vạn Vân Phong không một chút tức giận, khuôn mặt cương quyết mà nói.
- " được! Ba nén vàng chứ gì? Ta chấp nhận giá đó, ta sẽ mua."
Dứt lời rút ra trong túi ba nén vàng đưa phía trước, thả vào tay của người bán ngựa, trước sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của cả tên buôn ngựa và người bán.
Người bán ngựa ngơ ngác ngạc nhiên, nhìn ba nén vàng được thả vào trong tay mà bỡ ngỡ , không biết những gì trước mắt là thật hay là giả. Mà tên buôn ngựa cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, không lẽ diễn kịch lại diễn tới mức này? Vạn Vân Phong sau khi thả ba ném vàng vào tay người bán ngựa , lúc này nhẹ nhàng nói .
- " ta biết ngươi trả giá như vậy là hơi tham lam , nhưng mà cái tham lam ấy hoàn toàn được chấp nhận. Ngươi đang rất cần tiền để chạy chữa cho cha mình đúng không? Vậy mau cầm tiền về mà lo việc gia đình đi."
Người bán ngựa ngước lên nhìn Vạn Vân Phong, đôi mắt đỏ hoe như muốn rớt nước mắt . Hắn siết chặt ba nén vàng trong tay , rồi vội vàng cất vô người , giọng nói run run.
- "Thưa công tử , tiểu nhân dù có ngu dốt nhưng cũng không ngu dốt đến độ không hiểu được dụng ý của công tử. Tiểu nhân nhà nghèo, cha tiểu nhân không may bị té đau chân phải cần tiền chạy chữa nên mới bán đi con ngựa trong nhà. Công tử biết được chuyện đã rủ lòng thương, không những không ép giá rẻ mạt mà còn tạo điều kiện cho tiểu nhân chữa trị cho cha, tiểu nhân vô cùng biết ơn"
Vạn Vân Phong lúc này cảm thấy vui vẻ, gật đầu một cái .
- "được rồi, ngươi dắt ngựa về đi."
Chàng thanh niên bán ngựa gạt nước mắt, cúi đầu thi lễ , rồi vội vàng chạy về nhà với cha. Khi người bán ngựa đi khuất rồi , tên buôn ngựa lúc này mới cảm thấy tiếc nuối . Hắn biết rõ giá trị con ngựa như thế nào , cứ tưởng là được một mối lời , vậy mà bây giờ chỉ còn lại là phù du. Hắn tức giận, trừng mắt quay sang chỉ mặt Vân Phong mà mắng.
- "Tên đần độn chết tiệt này từ đâu tới đây, đi phá công việc làm ăn của ta ? Ta nói cho ngươi biết , "buôn có bạn, bán có phường" , nơi này là địa bàn buôn bán của ta. Nhà ngươi muốn phá thì đi chỗ khác, đừng có tới đây gây sự với ta, có tin ta đánh ngươi không?"
Tên buôn ngựa đưa roi lên cao dọa đánh, phùng mang trợn má như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn bị giật mất một mối buôn ngựa ngay trước mặt thì đương nhiên là tức giận rồi, chỉ là hắn không biết đối tượng mà hắn đang hù dọa là ai. Dù tên buôn ngựa lỗ mãng như vậy, thế nhưng Vân Phong cũng chẳng buồn để ý , hắn cười nhạt một tiếng mà bảo.
- " được rồi... không cho ở thì ta đi chỗ khác, làm gì mà ghê vậy?"
Đoạn dắt ngựa và nắm tay Nguyệt Hằng bước đi, nhanh chóng rời khỏi khu buôn ngựa .
Vân Phong đơn giản là không thèm chấp nhất , cứ rời đi cho êm chuyện là xong. Khi rời khu vực buôn ngựa rồi, lúc này Nguyệt Hằng mới ngập ngừng, nhìn Vân Phong mà hỏi.
- "Chàng lúc nãy là muốn giúp đỡ người thanh niên kia ư ? Nhưng giúp đỡ như vậy cũng là hơi quá tay rồi . Chàng trả người ta một nén vàng là được , đâu cần phải đưa nhiều như thế. Phụ thân của người ta bị đau chân cần phải chữa trị, nhưng gia đình chúng ta cũng có rất nhiều đứa trẻ tật nguyền phải chăm sóc. Nếu nhìn nhận lại, chúng ta còn đáng thương hơn là người thanh niên ấy cơ mà?"
Nguyệt Hằng nhìn nhận vấn đề cũng giống như người bán ngựa nhìn nhận , cho rằng Vân Phong đang cố tình giúp đỡ. Thì đúng thật là Vân Phong có giúp đỡ, nhưng không phải giúp đỡ nhiều đến như vậy . Hắn quay sang nhìn Nguyệt Hằng mà cười nhẹ.