A Tú nhìn vào đôi mắt của Nguyệt Hằng , cảm nhận đôi mắt ấy buồn thẳm . Bà biết những lời nói ra sẽ rất đau lòng, nhưng không thể không nói được, bà đành phải lấy can đảm mà nói thật với con gái mình.
- "Con yêu à , lúc ấy ta bị bọn cướp nhìn thấy. Ta rất muốn chạy trốn để về với con, nhưng ta không chạy nhanh bằng bọn chúng..."
A Tú lại ngập ngừng, không nói thành tiếng. Nguyệt Hằng lúc này đôi hàng nước mắt chảy ròng ròng, nhìn mẹ mình mà trái tim đau quặn thắt. A Tú bấm môi một cái , nắm lấy bàn tay con gái mà thủ thỉ.
- "Phải, con yêu à ! Ta thực sự đã chết , ta đã chết rồi... không còn là người sống nữa . Ta đã bị bọn cướp Lương Sơn Đồng đoạt đi tính mạng , không còn là người của cõi nhân gian này nữa rồi."
A Tú đã cố gắng nói ra những lời mà bắt buộc mình phải nói , trong lòng đau xót lắm . Bà ta nhìn khuôn mặt thẫn thờ của con gái mình, thấy dường như đang chết lặng nhìn mình. Cảm thấy như Nguyệt Hằng không dễ dàng tin những chuyện trước mắt , A Tú lại siết chặt bàn tay Nguyệt Hằng trong tay mình.
- "con yêu à, những lời mẹ vừa nói đều là những lời thật lòng, không hề gian dối. Mẹ xin con hãy tin lời mẹ, dù rằng những chuyện này rất là đau đớn, nhưng không thể vì nó đau đớn mà không chịu chấp nhận sự thật trước mắt."
Ánh mắt buồn thăm thẳm và đầy sự tiếc nuối của A Tú khi nói lên điều mà bà buộc phải nói ra . Nguyệt Hằng nghe mẹ nói vậy , dường như trong lòng đã cảm nhận điều gì đó lâu rồi , nàng bất chợt òa lên khóc.
- "Hu hu... mẹ ơi... hu hu . Con biết rằng con chỉ là đứa con gái ngu dốt, nhưng cho dù con có là đứa con gái ngu ngốt đi chăng nữa , cũng không đến độ ngốc nghếch mà không biết rằng mẹ mình là ma... hu hu hu hu..."
Tiếng khóc nức nở của Nguyệt Hằng khi cuối cùng cũng đã nói ra được những gì vướng mắc trong lòng. Có vẻ như Nguyệt Hằng đã nhận ra điều này từ rất lâu, chỉ là không dám nói ra bằng mồm , sợ rằng mẹ mình sẽ bỏ đi mất. A Tú lúc này cảm thấy rất ngạc nhiên , vậy ra con gái mình đã nhận ra điều này từ lâu rồi ư ? Cảm giác bất ngờ, bà ngập ngừng hỏi.
- " Con... Đã nhận ra từ lâu rồi sao? Con ... Không sợ hay sao?"
Sợ ư ? Sợ cái gì chứ ? Là sợ ma hay sao? Nguyệt Hằng cũng là một con người bình thường như bao người khác , cũng biết sợ ma . Nhưng tình yêu của nàng dành cho mẹ còn lớn hơn nỗi sợ rất nhiều, khiến nàng chẳng còn biết sợ là gì cả. Nguyệt Hằng nước mắt thành dòng, lắc đầu ngay lập tức. Nàng lao tới ôm lấy A Tú, siết chặt A Tú trong vòng tay của mình mà gào lên.
- " Không... Con không sợ... con không sợ đâu mẹ ơi . Con chỉ muốn mẹ ở lại với con, mẹ đừng bỏ con đi mà mẹ ơi... con sợ lắm... hu hu hu hu..."
Nguyệt Hằng gào khóc như một đứa trẻ, nàng đang gào khóc để níu giữ bước chân mẹ mình. Tiếng gào khóc thảm thương ấy để níu kéo người mẹ, làm trái tim của A Tú nghẹn ngào. Thế nhưng làm sao có chuyện A Tú đồng ý với Nguyệt Hằng chứ? A Tú cũng ôm chặt Nguyệt Hằng vào lòng , hai hàng lệ tuôn rơi mà nói trong nước mắt.
- " Con ơi , mẹ cũng không muốn bỏ đi đâu . Nhưng hai mẹ con mình đã âm dương cách biệt. Cuộc đời này không phải là muốn thì cứ làm được, bởi ông trời có luật lệ riêng, không cho phép mẹ ở lại. Mẹ đã là người cõi âm, phải xuống dưới âm phủ trình diện với diêm vương, và còn phải đền tội cho những tội lỗi mà mẹ đã gây ra trên dương thế."
A Tú nhắc đến chuyện mình phải đền tội , thì điều này càng khiến cho Nguyệt Hằng hoang mang. Nguyệt Hằng nghĩ đến việc mẹ mình phải chịu những cực hình dưới địa ngục thì càng sợ hãi , càng siết chặt A Tú vào lòng , càng muốn giữ mẹ lại không muốn cho rời đi. A Tú hiểu tâm trạng của con, tay vuốt nhẹ mái tóc con mà dỗ dành.
- "Con yêu à, không phải là mẹ không muốn ở với con, mà mẹ thực sự không thể ở. Luật của đấng sáng tạo ra thế giới này đã quy định như vậy, thì làm sao có thể chống lại chứ?"
Trời có luật của trời , những sinh mệnh trong thế giới phải tuân theo những quy tắc mà đấng sáng tạo đã tạo nên thế giới này như vậy, không thể làm trái được. A Tú thấy vòng tay của Nguyệt Hằng càng lúc càng siết chặt hơn, bà thở dài một tiếng, tiếp tục dỗ dành.
- " Nhưng mà con đừng lo . Khi mẹ đi rồi, người đàn ông của con sẽ trở về bên con. Người ấy sẽ chăm sóc con, yêu thương con thay cả phần của mẹ. Cuộc đời của con về sau này sẽ được yên ấm, sẽ có chỗ nương tựa, con đừng quá lo lắng nữa."
Người mẹ hết mực khuyên nhủ con gái , dỗ dành yêu thương. Nguyệt Hằng nức nở, nàng buông lỏng tay ra không còn ôm chặt A Tú nữa , mà A Tú cũng từ từ buông tay mình ra. Hai mẹ con lại nhìn nhau trong nước mắt , Nguyệt Hằng nhìn A Tú khuôn mặt sầu bi mà nói.