Nguyệt Hằng và Khánh Hậu đang ở trong căn chòi rách. Bọn họ cách nhau chỉ vài bước chân, hai người nhìn nhau bất động. Nguyệt Hằng tròn xe con mắt nhìn Khánh Hậu,cảm thấy ngạc nhiên . Hắn vừa nói là hắn sẽ lựa chọn lại, sẽ yêu thương và che chở cho cả nàng cùng những đứa trẻ tật nguyền kia, điều này sao có thể được chứ ? Nàng ngơ ngác, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ấp úng hỏi.

- " Đại nhân , không phải là đang nói đùa đúng không ? Đại nhân không phải đang muốn chọc ghẹo tiểu nữ, đúng không?"

Nguyệt Hằng thực sự rất ngạc nhiên, bởi người đàn ông này trong trí nhớ của nàng là một người tàn nhẫn và không bao giờ chịu tốn tiền cho những sinh mệnh mà ông ta gọi là "không là gì của mình". Khánh Hậu đã có sự chuyển biến về nhân sinh quan, lúc này lắc đầu, khuôn mặt trở nên buồn tiếc nuối mà bảo.

- "không, ta không hề nói đùa, những lời của ta là thật . Nếu bây giờ cho ta trở về về ngày ấy và lựa chọn lại, ta sẽ giữ chặt cô nương vào trong tay mình , quyết không buông ra . Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô nương, sẽ bao bọc bọn trẻ, không để cô nương phải chịu khổ nữa . Đúng, ta sẽ làm như vậy đấy, không phải là đã nói đùa đâu."

Nguyệt Hằng vẫn tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, không tin nỗi những gì mới nghe được. Trước ánh mắt nghi ngờ đó, Khánh Hậu cũng hiểu thái độ này của Nguyệt Hằng là gì. Nếu là hắn cách đây vài tháng, hắn cũng không tin được là hắn sẽ thay đổi như thế này. Từ lúc hầu nữ mang thai đứa con của hắn , và người vợ cả của hắn khuyên hắn nên hành thiện tích đức, hắn đã đồng ý. Một phần vì vui vẻ trong lòng, một phần cũng vì muốn làm hài lòng người vợ của mình, hắn đã thử làm chuyện tốt một vài lần. Và ngạc nhiên làm sao , khi hắn làm chuyện tốt thì hắn phát hiện ra rằng việc giúp đỡ người khác cũng đem lại một niềm vui không nhỏ cho hắn. Đương nhiên, Khánh Hậu không giúp đỡ người khác bằng tất cả sức lực của mình . Hắn chỉ giúp đỡ người ta giống như tiện tay mà làm vậy thôi, thế nhưng niềm vui hắn thu lại thực sự không hề nhỏ. Lúc đó hắn đã nhận ra rằng niềm vui đến với con người không nhất thiết phải hốc thật nhiều tiền của người khác, mà niềm vui còn có thể đến với tâm hồn con người khi họ cho đi khi giúp đỡ người ta. Khoảnh khắc được trải nghiệm niềm vui làm từ thiện với hắn đã trở nên thú vị , và hắn đã dần quen tay hơn trong những công việc như vậy. Rồi không biết từ lúc nào con người tàn nhẫn của hắn đã dần chuyển sang hướng thiện, không còn là tên tham tiền vô cảm như trước nữa.

Bây giờ hắn đối diện với Nguyệt Hằng , và với con người mới của mình, hắn đã nói rằng hắn sẽ lựa chọn lại nếu được trở về ngày ấy. Nguyệt Hằng rất ngạc nhiên, nhưng sau một thoáng ngạc nhiên ấy thì đôi mắt nàng lại buồn thắm thẳm , nàng cúi gầm mặt buồn bã.

- "Phải rồi, nếu như ngày ấy đại nhân chọn lựa khác đi , thì bây giờ cả hai chúng ta đã có một tương lai hoàn toàn khác. Nhưng mà đại nhân đã không lựa chọn như vậy, thì bây giờ có hối hận cũng có ích lợi gì đâu? Tiểu nữ đã thành ra như thế này , thì làm sao còn cơ hội để lựa chọn lại được chứ ? Giá như không có chữ nếu , thì có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi. "

Ánh mắt buồn thăm thẳm và tiếc nuối của Nguyệt Hằng, âu cũng là nỗi niềm tiếc nuối của Khánh Hậu. Nguyệt Hằng nói không sai . Bây giờ nàng đã không còn là một tiểu thư con nhà gia giáo như trước. Mặc dù nàng đã từng là một trinh nữ để Khánh Hậu lấy đi đêm đầu tiên của nàng, nhưng đã không còn là người phụ nữ duy nhất của hắn. Nguyệt Hằng bây giờ đã trở thành gái làng chơi, hàng đêm tiếp bao nhiêu kẻ ong bướm qua lại, sao còn có thể có tương lai với một trưởng quân y được nữa. Khánh Hậu hiểu điều này, và hắn đồng ý với quan điểm của Nguyệt Hằng. Hắn đương nhiên sẽ không bao giờ lấy một con đ* về làm vợ, sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ đã qua tay biết bao nhiêu người đàn ông trong trấn về nhà làm vợ của mình , điều này không thể được. Khánh Hậu đã hướng thiện hơn , đã suy nghĩ khác đi , đã sẵn sàng bao nuôi những đứa trẻ tật nguyền... Nhưng sự hướng thiện và bao dung của hắn không đủ lớn để có thể bao dung một người con gái đã tắm trong bùn đen quá lâu. Bởi một kẻ như hắn cưới trinh nữ về làm vợ không phải là điều gì khó khăn , hắn sẽ không chấp nhận Nguyệt Hằng nữa. Vì vậy mà nói , trong lòng cả hai người đều rất tiếc nuối về một quá khứ đã trôi qua. Khánh Hậu thở dài một tiếng, đứng dậy vươn vai xoay mặt về hướng ngoài xa kia mà tặc lưỡi.

- " chậc... Được rồi , đừng nói lại chuyện xưa nữa . Một nén vàng đó ta cho cô nương là để cô nương nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đừng làm việc nữa, tự cho mình một ngày nghỉ đi."

Nói xong thì lặng lẽ bước đi, rời khỏi căn chòi rách nát ấy mà trở về nhà của mình. Nguyệt Hằng ngồi yên một góc, nàng lặng nhìn theo bóng dáng của Khánh Hậu khuất dần trong bóng tối , trái tim cảm giác như bị đè nặng bởi một thứ gì đó vô hình, trong sự tiếc nuối vô bờ.

Nguyệt Hằng lại cầm nén vàng lên tay xoa nhẹ . Hôm nay được cho hẳn một nén vàng, đây là số tiền lớn . Nếu như Khánh Hậu đã bảo hôm nay nàng hãy nghỉ ngơi , vậy thì cứ nghỉ ngơi một ngày cũng tốt . Nàng siết chặt nén vàng trong tay, cảm thấy nén vàng ấy dường như đang tỏa ra một hơi ấm . Bản chất nén vàng thì không có nhiệt độ , không ấm áp , nhưng hơi ấm Nguyệt Hằng cảm nhận được ở đây là hơi ấm của tình người. Nguyệt Hằng cất nén vàng vào trong người, ánh mắt nhìn ra ngoài trời đêm kia, ngắm nhìn màn đêm . Bầu trời hôm nay nhiều sao sáng, dải ngân hà bắc ngang qua bầu trời trông thật đẹp làm sao. Nàng cứ lặng lẽ ngồi đó, im lặng đợi trời sáng, bởi nàng cũng đâu thể về làng trong đêm được. Nguyệt Hằng nở một nụ cười vô thức , cảm nhận không gian xung quanh, lại nhớ về giấc mơ mà nàng vừa mơ lúc trước. Nàng mơ về người đàn ông trong bộ y phục màu trắng với mái tóc bạc trắng ấy, người đàn ông mà nàng gọi là Phong lang. Đôi môi nàng nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười hạnh phúc nhỏ bé trong đêm đen cô quạnh của mình. Nàng tự hỏi phải chăng giấc mơ thiếu nữ đã trở về , giấc mơ mà từ thủa nàng còn có quyền mơ mộng. Nhưng bây giờ nàng biết nàng không có quyền mơ mộng nữa rồi, mà chỉ có thể đối diện với thực tại phũ phàng và cố gắng sống cho trọn kiếp người, cố gắng giúp cho bọn trẻ một con đường sống trong tương lai. Nàng lại nghĩ đến những đứa trẻ của mình, tự nhủ rằng sáng mai sẽ mua nhiều gạo , và sẽ mua cho bọn trẻ một miếng thịt để cải thiện bữa ăn. Nàng nhớ rằng đã lâu rồi chưa cho bọn trẻ ăn thịt , đã lâu rồi chúng không được một chút thịt nào vào mồm, ngày mai sẽ là cơ hội ấy. Khi bầu trời sáng, ánh bình minh lại chiếu rọi trấn Nông Sơn, nàng rời căn chòi rách ấy đi ra chợ để thực hiện ý định của mình. Nàng vừa bước đi vừa mỉm cười vui vẻ , nghĩ đến cảm giác bọn trẻ nhìn thấy miếng thịt nàng mua về thì sẽ vui mừng lắm . Từ dòng suy nghĩ ấy mà niềm vui đã thể hiện trên đôi môi của nàng.

Nàng đi tới chỗ bán gạo , nhìn về phía ông chủ với một nụ cười trên môi. Ông chủ bán gạo thấy vậy thì ngạc nhiên. Ông ta cũng biết công việc nàng làm là gì , và mỗi lần nàng tới mua gạo đều với khuôn mặt buồn rười rượi. Thế sao hôm nay vì cớ gì nàng lại mỉm cười vui vẻ như vậy? Hay chắc là có điều gì tốt đẹp, khiến một người con gái đang chìm trong đau khổ cũng có thể nở một nụ cười tươi? Ông chủ hàng gạo tươi cười nói .

- "tiểu cô nương, hôm nay lại mua gạo như bình thường đúng không?"

Nguyệt Hằng cúi đầu thi lễ.

- " Vâng, thưa ông chủ, bán cho tiểu nữ một bao gạo lớn."



Ông chủ nhanh chóng xúc gạo cho Nguyệt Hằng, còn không quên cho nàng thêm một chút gạo . Nàng ngạc nhiên nhìn ông chủ, chưa biết nói gì thì ông chủ đã mỉm cười nói.

- " hôm nay tôi sẽ tặng cho cô nương thêm một chút gạo gọi là khuyến mãi , cô nương cứ cầm lấy đi."

Chuyện tốt nối tiếp chuyện tốt, nàng đón nhận bao gạo ấy mà trả tiền, đồng thời lại hướng sang cửa hàng thịt. Ông chủ hàng thịt thấy nàng đang tươi cười đi lại thì lập tức mời chào.

- " tiểu cô nương, mua thịt đi . Đã lâu rồi cô nương chưa mua thịt của ta"

Nguyệt Hằng mỉm cười gật đầu , nàng chọn một miếng thịt ngon, chỉ thịt mà nói .

- "bán cho tiểu nữ miếng thịt này"

Vừa nói nàng vừa chỉ thay vẽ một đường thịt nhỏ. Ông chủ liền theo nhu cầu của khách hàng, đưa dao cắt cho nàng một miếng thịt như ý, gói lại cẩn thận đưa tới trước mà cười vui vẻ.

- " Đây , thịt của cô nương đây, cô nương hãy cầm lấy."

Nguyệt Hằng đón lấy miếng thịt , trả tiền cho ông chủ, sau đó lặng lẽ rời đi . Bóng dáng nàng bước đi còn để lại ưu tư cho người bán thịt, ông nhìn theo nàng mà cảm thấy xót xa cho thân phận của một kiếp người. Ông ta thở dài tiếc nuối.

- " tội nghiệp cho một tiểu cô nương tốt đẹp . Cô nương ấy vừa xinh vừa tốt ,mà lại không có kết cục tốt đẹp, hỏi trên đời ai mà không tiếc chứ?"

Chuyện của Nguyệt Hằng thì cả trấn Nông Sơn này đều biết cả rồi . Những người có lương tâm thì đều cảm thấy thương hại cho nàng , đều vừa cảm phục vừa thương xót . Chỉ có những kẻ vô lương tâm mới coi khinh, chỉ có những kẻ không bằng cầm thú mới hãm hại và chơi quỵt của nàng mà thôi. Nguyệt Hằng ôm bao gạo và miếng thịt rời đi, bước khỏi trấn Nông Sơn hướng về ngôi làng của mình. Trên đường nàng cứ nghĩ đến chuyện bọn trẻ thấy miếng thịt sẽ vui mừng lắm, và cứ nghĩ đến điều đấy thì khuôn mặt nàng lại rạng rỡ, nụ cười lại nở trên đôi môi của nàng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play