Sau một giấc ngủ dài bình yên, bỏ qua những chuyện đau khổ về phía sau lưng, Nguyệt hằng mơ màng tỉnh dậy. Ánh chiều đã chiếu ánh sáng xuống khắp núi rừng vùng biên giới, len qua khe hở vào bên trong soi sáng thiếu nữ đang say giấc. Nguyệt Hằng ngồi dậy nhìn qua khe cửa kia , nàng cảm nhận một chút về những gì xung quanh mình. Khung cảnh vẫn yên bình như vậy, tiếng chim vẫn cứ hót líu lo như vậy, nhưng sao trái tim thiếu nữ lại chịu những niềm đau. Thông thường là cứ giờ này nàng sẽ quay vào trấn Nông Sơn làm việc, nhưng bây giờ làm gì có việc để mà làm? Nàng đã đi xin việc rất nhiều, nhưng chẳng ai dám nhận nàng , và bây giờ liệu nàng có nên đi xin việc tiếp nữa hay không? Câu hỏi ấy hiện lên trong tâm trí của Nguyệt Hằng . Nghe thì tưởng chừng đơn giản, nhưng với Nguyệt Hằng thì đây là một sự khó khăn lớn. Nổi nhục đêm qua mà nàng đã phải chịu đựng , có lẽ bây giờ trong trấn đó đã có rất nhiều người biết rồi. Nếu giờ nàng bước vô trấn ấy , người ta sẽ nhìn nàng với ánh mắt khinh khi coi thường, liệu có ai đó sẽ cầm đá ném đuổi nàng khỏi trấn không? Phụ nữ thời dưới phong kiến dính tội dâm loạn lăng loàn là sẽ bị người ta chọi đá xua đuổi , khinh khi phỉ nhổ. Đương nhiên Nguyệt Hằng cũng biết điều này, và hiện lên trong tâm trí nàng mường tượng ra cảnh đó làm nàng rất là sợ hãi. Nàng sợ cái trấn ấy, sợ vào ấy không có việc làm là một chuyện, mà còn sợ bị người ta xua đuổi khinh khi phỉ nhổ mình. Nguyệt Hằng cứ thẫn thờ ngồi đó , nhìn ra ngoài khe cửa ngắm nhìn những cánh chim đang tung bay trên kia, tự nhiên lòng khao khát được một cuộc sống bình yên như những cánh chim ấy vậy. Dù rằng rất muốn được sự bình yên, nhưng nàng biết nàng có gánh nặng trên vai phải giải quyết, nhưng mà giờ giải quyết thế nào đây? Nàng có thể làm được gì nữa chứ ? Khi mà những chuyện xảy ra đã quá sức chịu đựng của nàng. Nguyệt Hằng hiểu rằng bây giờ mình đã trở thành giẻ rách dơ bẩn trong mắt người khác, và là một kẻ không ai muốn nhận vào làm việc cả đâu. Vậy thì có đi xin việc cũng vô ích thôi. Nhưng không có việc làm thì kiếm đâu ra tiền nuôi những đứa em của mình bây giờ?
Nguyệt hàng tự nhiên cảm thấy vô cùng khó khăn , bị rơi vào tình huống như một kẻ bị dồn vào đường cùng , không biết phải làm gì nữa bây giờ. Trong lúc đang còn thẫn thờ ngồi nhìn qua khe cửa, thì bỗng có một đứa trẻ bên ngoài chạy vô nói.
- " Hằng tỷ ơi, có người tới tìm tỷ này."
Nguyệt Hằng ngạc nhiên, nàng quay sang nhìn đứa trẻ ấy mà hỏi .
- "tìm ta ư ? Ai mà lại đi tìm ta chứ ? Có chuyện gì à?"
Đứa trẻ nhìn Nguyệt Hằng mà lắc đầu.
- " đệ không biết, người ấy chỉ bảo là tới tìm tỷ, nói rằng mong tỷ ra gặp người ấy một chút . Đệ cũng không biết người ấy là ai , hỏi người ấy cũng không nói , tỷ cứ ra ngoài gặp người ta thử xem."
Nguyệt Hằng cảm thấy rất ngạc nhiên, sao lại có người tới tìm mình? Không lẽ là Khánh Hậu tới đây để truy tội nàng? Trong khoảnh khắc nghĩ đến chuyện ấy, Nguyệt Hằng lại cười nhạt . Làm gì có chuyện Khánh Hậu tới tìm nàng chứ. Nàng bây giờ đã là một cái giẻ rách không ai thèm ngó đến rồi , thì tên Khánh Hậu làm sao mà còn phí thời gian tới đây được nữa. Mà thôi, chuyện gì tới cũng sẽ tới , cứ mặc kệ hết đi, chứ nàng còn có gì để mà suy nghĩ nữa? Nguyệt Hằng lững thững đứng dậy, sửa soạn lại y phục rồi bước ra ngoài tìm kẻ đang muốn gặp mình. Nàng vô cảm bước ra ngoài , ánh mắt nhìn quanh một lượt, tìm xem vị khách ấy là ai. Ánh mắt nàng chạm phải một người không ngờ tới, khiến nàng ngơ ngác ngạc nhiên. Nàng phát hiện ra kẻ tới tìm mình không phải là Khánh Hậu, mà lại là cái tên Hộ vệ mặt móm kia, nàng ngạc nhiên hỏi.
- "Hộ vệ đại nhân, có chuyện gì mà ngài tới tận đây tìm tiểu nữ vậy ? Không lẽ là có chuyện gì đó nguy hiểm sao?"
Hộ vệ là biểu tượng của chiến đấu, là người của quân đội . Khi có người trong quân đội tới, thì thường là có chuyện gì đó về chiến tranh. Nguyệt Hằng nhìn thấy Hộ vệ tới tận đây thì trong lòng lo sợ, mường tượng cảnh bọn cướp có lẽ đã lại xuống đây nữa rồi. Ấy thế mà không phải, tên hộ vệ nhìn Nguyệt Hằng mà lắc đầu.
- " Chuyện gì là chuyện gì chứ ? Ngoài chuyện cô nương không chịu đi làm ra thì còn là chuyện gì? Cô nương không thấy trời đã về chiều rồi sao? Tại cớ gì còn không mau vào trong trấn làm việc, cứ đứng ở đây thì lấy gì mà ăn hả?"
Nguyệt Hằng khựng người lại, ánh mắt mở to, vô thức lùi lại một bước. Có chuyện gì kỳ lạ thế này ? Tên hộ vệ lại tới tận đây kêu nàng đi làm ư ? Là rốt cuộc đi làm cái gì? Nguyệt Hằng bắt đầu dùng trí tuệ của mình để mà suy nghĩ . Mặc dù rất ngây thơ khờ khạo , nhưng cũng không đến nỗi không hiểu ra được vấn đề. Cái tên hộ vệ này hôm qua lừa nàng ra căn chòi ấy, đã hướng nghiệp cho nàng làm cái công việc thấp hèn kia . Bây giờ hắn tới đây kêu nàng đi làm, chắc cũng chỉ là làm cái công việc ấy. Nguyệt Hằng sợ hãi, nàng lắc đầu nói .
- "không, thưa hộ vệ Đại Nhân, tiểu nữ không đi làm công việc ấy đâu, xin đại nhân về đi."