Trời càng lúc càng về khuya, không khí càng lúc càng lạnh , sương càng lúc càng dày. Nguyệt Hằng thẫn thờ đứng nhìn những căn nhà dần dần đóng cửa lại, đèn lồng cũng từ từ tắt ,những con người đi trên trấn dần ít lại và trở nên vắng vẻ. Nguyệt Hằng mệt mỏi, nàng mới phát hiện ra được một nhu cầu căn bản, đó là đêm nay mình phải ngủ ở đâu? Nàng không thể cứ lang thang ngoài trời suốt được. Bước chân của nàng vô định bước đi, cho đến lúc tới một chỗ khiến nàng dừng lại. Từ chỗ này, nép mình vào một góc khuất, và từ góc khuất này lại nhìn ra kia đã thấy một nơi rất là quen thuộc , đó là y quán của Khánh Hậu . Nàng rón rén nhìn vào đèn lồng trước cửa y quán vẫn đang sáng, cửa vẫn đang mở , dường như đang chờ đợi ai đó trở về. Nàng muốn bước vào đó, không chỉ đơn giản là muốn kiếm được chỗ qua đêm , mà bên trong đó có chăn êm nệm ấm chờ nàng . Và thậm chí theo lời Khánh Hậu nói, nàng sẽ có người hầu kẻ hạ . Nhưng nàng vẫn đứng đó , không bước chân đi được , bởi nàng sợ rằng nàng bước vào y quán ấy thì nàng sẽ không bao giờ được quay về lại ngôi làng của mình được nữa. Nguyệt Hằng trốn ở góc khuất đấy , lén lút nhìn về phía y quán ,trong lòng rất nhiều dòng cảm xúc khác nhau khiến tâm trạng nàng tương đối hỗn loạn. Nàng vừa muốn bước vào đó, vừa sợ không dám vào vì mình sẽ không còn trở về với những đứa em của mình . Một bên là một dòng cảm xúc thôi thúc, một bên là dòng cảm xúc ngăn chặn khiến cho nàng cứ đứng đó mà lén lút nhìn ra. Nàng trốn ở góc đó âm thầm nhìn vào y quán , nào đâu biết sau lưng mình cũng có một người đang núp trong góc khuất âm thầm nhìn về phía nàng. Tên đao khách được sai bí mật theo bảo vệ nàng , hắn đứng trong một góc khuất sau lưng nàng nhìn ra, miệng lẩm bẩm. "Còn đứng đó làm gì nữa? Hãy đi vào trong ấy đi, sợ cái gì cơ chứ?" Hắn lẩm bẩm như thế , vẻ mặt khó chịu, phản phất nét mệt mỏi bơ phờ. Bởi thực ra hắn đã phải đi theo Nguyệt Hằng mấy ngày rồi, cũng đã rất là mệt mỏi . Hắn cũng như ông chủ tửu quán kia , cũng mong nàng mau chóng về y quán để hắn chấm dứt cái nhiệm vụ này ,một nhiệm vụ thật sự quá mệt mỏi với hắn.
Nguyệt Hằng thì lén lút nhìn vào y quán, còn tên đao khách thì lại lén lút theo dõi nàng . Cứ tưởng mọi chuyện kia sẽ êm đẹp, chỉ cần nàng bước vào thôi là tên đao khách được nghỉ ngơi rồi . Thế nhưng đang trong lúc tập trung theo dõi, bất ngờ " BỐP... HỰ..." . CÓ chuyện gì đó xảy ra, tên đao khách cảm giác như có gì đó đánh vào gáy khiến hắn choáng váng ngã vật xuống đất và rơi vào vô thức, bất tỉnh nhân sự không còn biết được gì nữa. Tên đao khách này cũng là một tên sở hữu võ công tương đối khá, thế nhưng kẻ tiếp cận kia đã tiếp cận mà khiến hắn không hề hay biết , lại tung một đòn khiến hắn xỉu ngay tại chỗ thì chứng tỏ kẻ bí ẩn kia cũng không hề tầm thường. Tên đao khách không nhận thức được ai đã tấn công mình , lại bị kẻ đó lôi vào bên trong bóng tối. Từ trong đó có bóng hình một người quen thuộc bước ra, hắn từ từ hướng về phía Nguyệt Hằng, dần dần tiếp cận. Nguyệt Hằng không hề hay biết, nàng vẫn rón rén trốn sau góc khuất nhìn về y quán. Trong nội tâm của nàng đang đấu tranh giữa hai dòng tư tưởng, vào hay không vào đó cũng là một vấn đề lớn với nàng lúc này. Nàng rốt cuộc cũng phải kiếm chỗ qua đêm , chứ đâu thể cứ thân gái mà ở ngoài đường như thế này. Trong lúc đang còn bối rối, bỗng nàng nghe có tiếng nói bên cạnh.
- " tiểu cô nương xinh đẹp ,chúng ta lại gặp nhau rồi"
Giọng nói có chút gì đó quen thuộc, lại rất lịch sự. Nguyệt Hằng nghe tiếng nói thì rón rén quay sang nhìn, phát hiện người đối diện mình chính là tên hộ vệ mặt móm bên cạnh trưởng trấn Nông Văn Rau. Nguyệt Hằng thấy tên hộ vệ thì vội cúi đầu thi lễ.
- " tham kiến hộ vệ đại nhân."
Chức vụ hộ vệ được xem là cao quý hơn chức vụ trưởng quân y . Ở trấn này mà nói , chỉ có gia đình trưởng trấn Nông Văn Rau là đứng trên hay chức vị hộ vệ mà thôi. Nguyệt Hằng cung kính là điều đương nhiên, thế nhưng tên hộ vệ lúc này lại cười nhạt xua tay.
- " có gì đâu mà cô nương đa lễ thế chứ? Không biết cô nương đang làm gì ở đây vậy ? Ta có thể giúp gì được cho cô nương không?"
Hộ vệ có vẻ rất quan tâm Nguyệt Hằng, chủ động nói ra lời hỏi thăm và đề nghị giúp đỡ. Nguyệt Hằng nghe những lời hỏi thăm của hộ vệ thì cảm thấy có chút hi vọng trong lòng . Tên hộ vệ này là người nắm giữ chức vụ quan trọng trong trấn, hắn có đủ khả năng và có thể giúp đỡ nàng, ít nhất là chuyện qua đêm. Nguyệt Hằng cảm thấy đây là một lối thoát, nàng lại cúi đầu nói.
- " bẩm hộ vệ đại nhân. Tiểu nữ cả ngày hôm nay đi xin việc mà chưa có ai nhận, vô ý không suy tính, giờ đã tới đêm rồi mà lại không có chỗ để qua đêm nên...Nên... "
Có những thứ thật sự rất khó để mở lời. Nguyệt Hằng tính nhờ vả, nhưng nàng lại ngại không dám nói ra. Nhìn nàng lời nói cứ ấp úng như vậy , tên hộ vệ bật cười nói .
- " Tiểu cô nương đừng có ngại ngùng quá, có gì đâu mà ấp úng vậy chứ? Vậy là cô nương muốn hai thứ . Thứ nhất là có một công việc làm, thứ hai là tìm được một chỗ qua đêm, đúng không?"
Quả nhiên là tên hộ vệ này rất là ngắn gọn xúc tích, đánh thẳng vào vấn đề chính. Nguyệt Hằng thấy hắn đã nhìn thấu tâm tư của mình thì cũng không giấu diếm, nàng cúi đầu đi lễ.
- " Vâng, thưa hậu vệ đại nhân. Đúng là như vậy , tiểu nữ chỉ mong kiếm được một chỗ qua đêm rồi sáng mai sẽ tiếp tục đi xin việc, không biết đại nhân có thể giúp đỡ được cho tiểu nữ không?"
Tên hộ vệ trong thoáng chốc liếc nhìn vào cửa y quán, trong lòng âm mưu toan tính gì đó. Nếu là người đúng đắn đàng hoàng, lẽ ra phải khuyên nhủ Nguyệt Hằng vào trong y quán qua đêm, vì dù gì Nguyệt Hằng cũng đã là người của Khánh Hậu . Đằng này hắn không phải là loại người đàng hoàng gì ,mà đã có những mưu tính khác. Hắn lúc này nhìn Nguyệt Hằng với một nụ cười giả tạo, ra vẻ đàng hoàng mà nói .