Khi mà Khánh Hậu đã dẫn dàn thê thiếp của hắn rời đi, để lại sau lưng nhiều nuối tiếc lớn. Nguyệt Hằng vẫn còn đang đứng lặng đó, nàng bây giờ chỉ có thể lặng im nhìn theo mà thôi. Không chỉ có nàng, ông chủ quán cùng tiểu nhị cũng đứng một góc nhìn mọi chuyện xảy ra, trong lòng bọn họ cảm thấy rất khó xử. Chuyện của gia đình người khác thì ta không nên can dự vào, cơ mà nó lại liên quan đến bọn họ rất nhiều . Tiểu nhị sau khi biết được thân phận của Nguyệt Hằng thì tất nhiên đổi khác , nhưng mà hắn lại cảm thấy có gì đó không nỡ, hắn lại gần Nguyệt Hằng mà nói .
- "tiểu cô nương... à không, lục phu nhân à , sao phu nhân lại cố chấp vậy? Phu nhân không muốn về nhà của mình sao?"
Nguyệt Hằng quay lại nhìn tiểu nhị với đôi mắt buồn thăm thẳm. Hai chữ "về nhà" chính là hai chữ mà bất cứ ai cũng cảm thấy rất là xao xuyến. Với những gì mà Nguyệt Hằng đã phải trải qua, nàng thực sự yêu quý hai chữ "gia đình" và rất muốn về nhà , nhưng nhà nào mới là điều quan trọng . Đôi mắt buồn thăm thẳm của Nguyệt Hằng càng tô đậm thêm vẻ đẹp lung linh của nàng, khiến người khác nhìn vô cảm thấy rung động . Dưới ánh đèn mập mờ của tửu quán, nàng nhẹ nhàng một cái lắc đầu.
- " đại ca, tiểu muội đương nhiên là muốn về nhà . Nhưng công việc của tiểu muội chưa làm xong, nên bây giờ chưa thể về nhà được. Tiểu muội phải làm việc để lấy lương, có tiền rồi mới mua gạo về nấu cơm cho những đứa em của mình"
Vậy là trong tâm trí Nguyệt Hằng , nhà của nàng là nơi mà những đứa trẻ tật nguyền kia sinh sống, nơi mà những con người ấy không có một chút máu mủ gì với nàng. Thấy chấp niệm của Nguyệt Hằng quá lớn, thấy sự lựa chọn của Nguyệt Hằng dường như không phải là khôn ngoan, ông chủ lúc này cũng bước lên hướng Nguyệt Hằng mà nói.
- " Lục phu nhân à, xin phu nhân đừng cố chấp nữa . Phu nhân mà cứ như thế chỉ tự hại mình mà thôi. Phu nhân có nhà cao cửa rộng, có người chu cấp tiền bạc, cho sống một cuộc sống giàu sang thoải mái . Tại sao phu nhân lại vứt bỏ hết tất cả để lao đầu vào những gánh nặng khủng khiếp, mà gánh nặng đó hoàn toàn không phải là trách nhiệm của phu nhân chứ? Phu nhân à, xin người hãy tỉnh giấc lên đi ,đừng có mộng mị nữa."
Những lời khuyên ngăn của ông chủ nghe thật sự rất là chân tình, thế nhưng với Nguyệt Hằng thì những lời đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả . Nàng không phản bác, không đưa ra lập luận của mình, chỉ im lặng và nhẹ lắc đầu. Sự cố chấp của Nguyệt Hằng là thứ không phải bây giờ ông chủ mới thấy. Lúc nãy Nguyệt Hằng xung đột với Khánh Hậu , ông chủ cũng đã chứng kiến hết rồi . Ông chủ nhìn Nguyệt Hằng với khuôn mặt mếu máo tưởng chừng như khắp khóc mà cầu xin.
- "Lục phu nhân à ,thôi thì xem như tiểu nhân cầu xin lục phu nhân vậy . Xin phu nhân về nhà với cao cửa rộng của mình mà ngủ đi . Thú thật với phu nhân, hai đêm nay phu nhân làm việc thâu đêm trong quán, tiểu nhân cũng đâu có dám ngủ đâu. Tiểu nhân phải thức trắng để trông chừng , bởi nếu mà phu nhân có mệnh hệ gì thì tiểu nhân sao có thể ăn nói với Khánh Hậu đại nhân được. Vậy nên xin phu nhân hãy tha cho tiểu nhân một con được sống mà trở về nơi phu nhân thuộc về đi , tiểu nhân cầu xin phu nhân đấy. "
Ông chủ dường như đã rất mệt mỏi, không chỉ chuyện thức đêm không ngủ được, mà trong nhà có một quả bom nổ chậm như thế thì ai mà không lo lắng chứ ? Cái sự mệt mỏi của ông không chỉ đơn giản là nằm ở thể xác, mà còn là về tinh thần. Thế nhưng những lời cầu xin ấy dường như vẫn không lay chuyển được Nguyệt Hằng . Nàng vẫn lặng im không nói gì . Trong giây phút im lặng nhìn nhau, bất chợt ngoài cửa có khách hàng đi vô, lúc này Nguyệt Hằng hướng ông chủ cúi đầu mà nói.
- " thưa ông chủ, ngoài cửa có khách tới ăn, tiểu nữ phải đi làm việc đây."
Ông chủ khựng người hự lên một tiếng, khuôn mặt đầy bi thương . Cái gì mà đi làm việc nữa chứ ? Bà chủ của tửu quán này còn muốn làm việc gì? Sự cố chấp của Nguyệt Hằng đã khiến ông chủ không còn có thể hi vọng gì nữa, ông mặt nhăn nhó mà gắt lên.
- " được rồi , lục phu nhân muốn làm gì thì làm, tiểu nhân thân phận bé nhỏ nào dám cấm cản phu nhân chứ."
Trong từng câu chữ đều thể hiện sự bất mãn và tuyệt vọng. Ông chủ phất tay một cái dứt khoát, quay lưng bỏ đi một mạch vô trong bếp để làm tiếp công việc của mình.
Nguyệt Hằng cảm thấy rất buồn, nàng không muốn làm ông chủ thất vọng, nhưng mà chấp niệm trong người nàng lại quá lớn, như vậy có thể làm được gì bây giờ ? Nàng mím môi lại ,lững thững quay người ra hướng cửa để chuẩn bị đón tiếp những vị khách mới tới. Thế nhưng vừa quay sang nàng đã thấy tiểu nhị lao phắt ra tới đó tự lúc nào rồi . Tiểu nhị đang hướng về những vị khách ấy mà tươi cười mời mọc.
- " khách quan , xin mời đi hướng này, mời ngồi bàn này..."
Tiểu nhị đã nhanh chân hơn bình thường rất là nhiều. Nguyệt Hằng khẽ ồ lên ngạc nhiên, nhận ra vị khách tới ăn là một vị khách rất keo kiệt mà tiểu nhị đã từng chửi "keo như chó" . Nàng nhớ lúc đầu vô làm việc, tiểu nhị rất thờ ơ với vị khách này . Nhưng bây giờ tiểu nhị lại nhanh chóng đón tiếp, như vậy là nghĩa làm sao? Thực ra rất đơn giản, tiểu nhị không hề có sự thay đổi thái độ về tên khách keo kiệt kia . Nhưng vốn dĩ Nguyệt Hằng bây giờ đã có một thân phận mới, hắn nào dám để Nguyệt Hằng làm việc chứ? Chính vì vậy, khi thấy khách tới hắn lập tức lao ra đón trước để Nguyệt Hằng không phải vất vả, sợ rằng đắc tội người phụ nữ quyền quý này. Nguyệt Hằng không hiểu ý , nàng tới gần tiểu nhị mà nói.
- " này đại ca, nhường bàn này cho tiểu muội đi , để tiểu muội làm cho..."
Nguyệt Hằng chưa kịp nói xong, tiểu nhị quay phắt lại xua tay liên tục, ánh mắt hoảng hốt.
- " không... Không cần đâu, xin đừng bận tâm . Bàn này cứ để tiểu nhân làm cho, phu nhân ra ngoài kia ngồi nghỉ ngơi đi."
Nguyệt Hằng cảm thấy mơ hồ, cũng nhận ra được điều gì đó, nàng hướng tiểu nói .