Cuộc sống thường nhật cõi nhân sinh trần thế, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những hiện tượng giống nhau . Mặt trời mọc ở đằng đông, rồi lại lặn ở đằng tây. Ánh chiều bây giờ đã bao trùm lên đất trời vùng biên giới , Nguyệt Hằng lại chuẩn bị cho ngày làm việc thứ ba của mình. Nàng bước chân đi trên con đường mòn đầy nắng để trở lại trấn Nông Sơn làm việc . Dọc đường đi, nàng vẫn không hề nhận ra là có một người âm thầm đi sau lưng để bảo vệ nàng. Trong những bước chân chậm rãi đến quán nhậu "thịt rừng nướng" , nàng lại ngửa tay mân mê những đồng tiền trong tay mình . Những đồng tiền này không phải tiền lương, mà là tiền nàng tích góp , Nguyệt Hằng phải mang theo để phòng ngừa sáng mai không đủ tiền mua gạo phải bù vào. Nguyệt Hằng cảm thấy buồn phiền, đặt bàn tay lên má suy tư . Đã hai ngày làm việc, nàng vẫn chưa được một đồng tiền cho nào của khách hàng. Nếu cứ như vậy thì thật khó để có thu nhập đủ trang trải cuộc sống, phải làm sao bây giờ? Hiện tại vẫn chưa biết có cách kiếm tiền nào khác, hi vọng của nàng vẫn ở số tiền cho kia . Nàng hít một hơi thật sâu, thở dài phiền não, tự an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ ổn . Nàng tự dặn lòng mình rằng cứ tiếp tục làm việc siêng năng sẽ được đền đáp . Suy nghĩ như vậy, Nguyệt Hằng có thêm động lực để bước chân nhanh hơn tiến thẳng về nơi làm việc của mình. Khi Nguyệt Hằng đến tửu quán, bước vào bên trong vừa gặp tiểu nhị nàng đã cúi đầu chào.

- " đại ca, tiểu muội lại tới làm việc đây."

Khác với thái độ trước đó, tiểu nhị bây giờ với Nguyệt Hằng lại kính trọng hơn hẳn . Mặc dù hắn chưa rõ thân phận của Nguyệt Hằng là gì, nhưng mà cẩn tắc vô ưu, cứ tránh làm mất lòng đối phương cái đã. Trước sự chào hỏi lịch sự của Nguyệt Hằng, tiểu nhị vội cúi đầu thi lễ trả.

- "tiểu cô nương , đừng quá đa lễ mà . Xin cô nương cứ gọi ta là tiểu nhị là được rồi."

Nguyệt Hằng Hằng thoáng ồ lên ngạc nhiên, với sự thay đổi thái độ này khiến nàng có chút ngỡ ngàng. Nàng không hiểu rõ lắm lý do tại sao lại có sự thay đổi đó , nhưng cũng không mấy để ý, việc bây giờ là chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Nguyệt Hằng đi lấy một cái khăn lau, nàng đang định lau chùi bàn ghế sạch sẽ thì tên tiểu nhị đã vội chạy tới giành lấy giẻ lau mà cười toe toét.

- " ấy... khoan đã ...tiểu cô nương xin dừng tay. Những chuyện lặt vặt như vậy hãy để cho ta làm thay, cô nương không cần phải vất vả đâu."

Tiểu nhị thoăn thoắt bàn tay , giành lấy cái giẻ lau bàn của Nguyệt Hằng mà tiến thành rau chùi rất là cẩn thận. Nguyệt Hằng ngớ người nhìn những gì xảy ra trước mắt, sao tự nhiên bây giờ lại tốt với nàng như thế chứ? Nàng đang đứng yên đó, trong lúc còn đang ngơ ngác thì lúc này bên trong bếp có tiếng động, ông chủ cười tươi từ trong bước ra chào hỏi.

- "tiểu cô nương , đã đến rồi đấy à? Hôm nay cảm thấy thế nào, có tràn trề năng lượng hay không?"

Ông chủ trông rất vui vẻ , mồm cười toe toét . Đây không phải là cái cười giả tạo, mà dường như ông ta đang vui vẻ thật sự, vui vẻ vì một điều gì đó . Nguyệt Hằng hướng không chủ cúi đầu thi lễ.

- " thưa ông chủ , tiểu nữ cảm thấy khỏe mạnh. Tiểu nữ tin rằng mình có thể làm tốt công việc ngày hôm nay, xin ông chủ cứ yên tâm."

Nguyệt Hằng như muốn thể hiện mình khỏe mạnh , liền vươn vai một cái ra vẻ tràn trề năng lượng. Ông chủ tửu lầu lúc này dường như đang có suy nghĩ gì đó khác, ông xua tay và với một nụ cười nhẹ nhàng.

- " tiểu cô nương đừng suy nghĩ nhiều quá . Ta chỉ hỏi thăm vậy thôi, không có ý gì đâu."

Vẫn là cứ chỉ thân thiện và lịch sự quá mức cần thiết của một người chủ đối với nhân viên của mình. Nguyệt Hằng lại cúi đầu thi lễ, lặng yên không nói nữa gì. Trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi ấy, bất chợt ông chủ lại ngập ngừng.

- "À... tiểu cô nương này! Thực ra vẫn còn có một chút chuyện. Lát nữa sẽ có một vị khách vô cùng đặc biệt tới đây ăn uống . Vị khách ấy sẽ dẫn gia đình của mình theo , tới đây để sử dụng dịch vụ trong quán mình. Vị khách này rất quan trọng, vì vậy cô nương nhất định phải phục vụ người khách ấy chu đáo, ta có thể trông cậy cô nương lần này không?"

Nguyệt Hằng ngước đầu lên nhìn, cảm thấy rất hào hứng . Đây là lần đầu tiên ông chủ đích thân chỉ định nàng phục vụ khách tới ăn . Nàng trong cơn hào hứng, nở một nụ cười mà hỏi .

- "Vâng, tiểu nữ nhất định sẽ làm tốt công việc . Nhưng mà vị khách đấy là ai, và khi nào mới tới?"

Sự hào hứng thể hiện rõ trên khuôn mặt của thiếu nữ, bởi vì nàng vẫn đang đặt rất nhiều hi vọng về công việc này . Ông chủ nhìn cái vẻ hào hứng ấy mà cười gượng .

- "vị khách ấy là một người rất giàu có, thân phận ở trấn Nông Sơn này rất tôn quý. Ông ấy hôm nay sẽ dẫn vợ mình tới đây ăn uống đổi gió. Ta chỉ có thể tiết lộ với cô nương từng đó thôi, khi nào gặp cô nương sẽ tự biết vị khách ấy là ai. Còn chuyện vị khách ấy khi nào tới thì..."

Ông chủ nói tới đây thì dừng lại một chút, hướng ánh mắt ra ngoài cửa tửu quán mà quan sát. Ngay ở ngoài đấy có một cỗ xe ngựa vô cùng sang trọng đang đi tới , ông ấy chỉ vội ra mà nói .

- "kia kìa... vị khách kia đã tới rồi kìa... Mau , mau ra ngoài đón tiếp khách quý , nhanh lên..."

Sự hối hả của ông chủ chứng tỏ rằng vị khách này không hề tầm thường. Ông chủ chỉ tay về phía ngoài cửa, mà Nguyệt Hằng và tiểu nhị đều quay phắt ra nhìn theo hướng chỉ . Bọn họ thấy một cỗ xe ngựa sang trọng đã đậu trước cửa rồi, tiểu nhị vội vàng nói.

- " nhanh... nhanh ra đó. Tiểu cô nương, chúng ta nhanh chóng ra phục vụ vị khách ấy thôi."

Tiểu nhị có vẻ như đã quen thuộc với cỗ xe ngựa này, và hắn biết người trong xe ngựa là ai . Hắn vội vàng nhanh chân lao ra ngoài, hớn hở tiếp cận cỗ xe ngựa sang trọng ấy. Nguyệt Hằng thấy vậy cũng không chịu chậm chân, vội vàng ra theo để có thể đón tiếp được vị khách ấy tốt nhất. Tiểu nhị chạy ra trước cửa quán, đứng nghiêm chỉnh cạnh cỗ xe ngựa. Nguyệt Hằng cũng chạy lại đứng bên cạnh, nàng ghé tai thì thầm hỏi .

- "đại ca, dường như huynh biết vị đại gia này là ai phải không? Xin nói cho tiểu muội biết với , để tiểu muội còn sẵn sàng tâm lý trước."

Tiểu nhị khuôn mặt vô cùng vui tươi, quay sang nhìn Nguyệt Hằng mà gật đầu.



- " tiểu cô nương à , để ta nói cho cô nương biết nhé! Vị đại gia này là một người giàu có và hào phóng, lần nào vô đây ăn cũng đều đưa tiền cho rất nhiều. Đây là một đại nhân vật của trấn này, cũng là đại nhân vật trong quán của chúng ta, tuyệt đối không được làm mất lòng ngài ấy ,cô nương có hiểu ta nói gì không?"

Nguyệt Hằng khẽ ồ lên ngạc nhiên, cảm thấy trong lòng rất hy vọng . Người mà được tiểu nhị khen nức nở như vậy chắc hẳn không phải là một vị khách tầm thường. Nàng lại nhìn vào cỗ xe ngựa ấy , cảm thấy của xe ngựa này bài trí thật sang trọng, còn có cả người đánh xe riêng thì rõ ràng đây là một người rất giàu có và chịu chơi. Nguyệt Hằng nhẹ gật đầu nói .

- "Tiểu muội biết rồi, tiểu muội sẽ cố gắng làm hết sức có thể để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, xin đại ca cứ yên tâm. Nhưng mà đại ca vẫn chưa nói cho tiểu muội biết vị đại gia này là ai? Tiểu muội thật sự rất tò mò, xin đại ca nói rõ."

Tiểu nhị nhếch mép cười nhẹ một cái, ánh mắt vẫn nhìn vào cỗ xe ngựa mà thì thầm với Nguyệt Hằng.

- " Ta nói sợ rằng tiểu cô nương không biết được vị đại gia này lợi hại như thế nào đâu . Ngài ấy là một trong hai ông chủ của quán chúng ta, tức cũng là người chủ của tửu quán thịt rừng nướng này . Ông ấy là trưởng quân y của trấn Nông Sơn, người chỉ đứng sau hai vị hộ vệ dưới trướng của trưởng trấn Nông Văn Rau mà thôi . Ta nói tới đây, chắc cô nương cũng hiểu rằng người ấy quyền cao chức trọng như thế nào rồi chứ nhỉ?"

Là một trong hai ông chủ của tửu quán, tức cũng là ông chủ đang thuê mướn Nguyệt Hằng, và người này là trưởng quân y ư? Điều này sao có thể chứ? Nguyệt Hằng giật mình, mặt tái mét lại, vô thức lùi lại một bước.

Khi mà tiểu nhị vừa dứt lời xong cũng là lúc cỗ xe ngựa động đậy . Bên trong cỗ xe, một người vén màn bước ra, ánh mắt nhìn quanh một lượt. Nguyệt Hằng giật mình khi nhìn thấy người đó, nàng vội vàng che mặt trốn sau lưng tiểu nhị để trốn tránh người đàn ông nọ. Người đàn ông đó là Khánh Hậu, hắn từ trong xe bước ra vươn vai một cái, nhẹ nhàng bước xuống đất một cách oai phong lẫm liệt, tâm thế dường như không thèm để ý xung quanh. Hắn vừa đặt chân xuống đất, tiểu nhị đã vô cùng sung sướng cười toe toét cúi đầu thi lễ.

- " bẩm đại nhân, hôm nay ngài tới đây để đổi gió ạ?"

Cái cúi đầu của tiểu nhị lại làm lộ Nguyệt Hằng đang trốn sau . Nàng lại vội vàng che mặt, cúi đầu thi lễ theo. Khánh Hậu dường như không thèm để ý, hắn gật đầu một cái mà nói .

- "phải , hôm nay ta cảm thấy vui vẻ nên muốn đi ăn ngoài, vì vậy ta dẫn theo gia đình đi"

Nói xong hắn liền vén màn che cỗ xe ngựa . Từ bên trong cỗ xe, một người phụ nữ xinh đẹp với áo quần sang trọng bước ra. Tiểu nhị vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy đã vội cúi đầu.

- " tham kiến phu nhân , hôm nay người cũng cùng đại nhân đi ăn tối à?"

Người phụ nữ sang trọng ấy là vợ cả của Khánh Hậu . Bà ta vừa vén rèm xe nhựa bước ra thì Khánh Hậu đã đưa tay đỡ lấy vợ mình, thuận theo đó dìu bà xuống xe ngựa . Chân bà ta vừa chạm đất , bà đã quay sang tiểu nhị mà gật đầu.

- " phải rồi, hôm nay ta đi ăn tối cùng với lão gia . Mà không chỉ có ta, các muội muội của ta cũng đi cùng"

Vừa nói xong, lại hướng ánh mắt vô cỗ xe ngựa, lúc này lại một người phụ nữ sang trọng khác vén màn bước ra . Khánh Hậu lại thuận tay đỡ người phụ nữ ấy xuống xe ngựa, tiểu nhị lại hướng người phụ nữ ấy mà cúi đầu.

- " tham kiến nghị phu nhân."

Người phụ nữ thứ hai bước xuống là vợ thứ hai của Khánh Hậu, bà ta sang trọng không kém vợ cả. Nguyệt Hằng lén lút nhìn lên, thấy sự sang trọng của hai người phụ nữ quý phái thì ngưỡng mộ, mà lúc này trên xe ngựa lại xuất hiện thêm ba người phụ nữ sang trọng không kém nữa, đó cũng là ba người vợ của Khánh Hậu . Hắn ta nhẹ nhàng dìu tất cả năm bà vợ của mình xuống xe ngựa , xem ra hôm nay đi ăn đông đủ cả rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play