Trời đã chuyển về chiều, ánh mặt trời đã xuống thấp ở phía tây. Bên trong y quán của trấn Nông Sơn, hầu nữ vẫn đang đứng nhìn ra phía xa kia mong ngóng một người chưa trở lại. Hầu nữ lúc này vẫn chưa thấy Nguyệt Hằng đâu, tâm trạng của hầu nữ cảm thấy lo lắng không biết phải làm như thế nào . Tên Khánh Hậu đứng gần đó, nhìn thấy vậy thì bước tới gần hầu nữ mà cười nhạt.
- " ta đã nói với ngươi rồi, không cần lo lắng đâu . Nữ tử kia nhất định sẽ quay lại, sẽ không bỏ rơi đứa trẻ ốm đau. Cả đêm hôm qua nàng ta đã thức trắng, có lẽ buồn ngủ mà ngủ quên thôi. Chắc bây giờ cũng đã thức rồi và đang chuẩn bị quay lại, ngươi chỉ cần làm việc của mình mà thôi"
Hắn nói xong không để hầu nữ kịp hỏi gì đã lặng lẽ đi vào phòng làm việc của mình . Hầu nữ cũng không biết nói gì, lặng lẽ nhìn theo hắn, trong lòng có rất nhiều cảm xúc trái ngược. Nguyệt Hằng mới tới đây không lâu, mà tại sao hắn lại có vẻ như hiểu Nguyệt Hằng đến thế? Còn hầu nữ đã theo hắn mấy năm rồi, có bao giờ thấy hắn quan tâm rằng hầu nữ của mình cần gì, muốn gì, và nghĩ gì đâu. Nghĩ đến đây, tự nhiên bên trong lòng hầu nữ có một chút ghen tị , một chút chạnh lòng cho mình. Hầu nữ lúc này lại nhìn ra phía xa, bất chợt thấy một bóng hình quen thuộc đang bước lại , một mỹ nữ với mái tóc bạch kim đang hướng về tới y quán mà bước. Bước chân càng lại gần thì càng nhìn rõ , đó không ai xa lạ mà chính là Nguyệt Hằng đang trở về. Hầu nữ mừng quýnh lên, vậy là nàng ta đã thật sự trở về rồi sao?
Nói về lúc Nguyệt Hằng đặt lưng xuống nằm ngủ một giấc thật say, đến khi đã no nê giấc ngủ nàng vươn mình dậy, ánh mắt còn lờ đờ . Nguyệt Hằng mơ hồ nhìn ra ngoài khe hở, ngắm nhìn những cánh chim ríu rít trên cây thật xôn xao. Một cơn gió thổi qua những tán cây rì rào kéo theo vài chiếc lá vàng rời thân cây mẹ , những hình ảnh và âm thanh ấy tạo nên cảm giác thanh bình vùng làng quê như nó vốn vẫn thế. Nguyệt Hằng lúc ấy lại nhớ lại những cảm giác quen thuộc, nhớ những giấc ngủ ban trưa của nàng khi còn sống với cha mẹ mình. Đắm chìm trong dòng hoài niệm ấy, nàng bất chợt mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, nàng tự nhiên cảm nhận lại hiện tại mà giật mình nhìn ra ngoài , phát hiện ánh mặt trời đã xuống thấp. Nàng bật dậy vươn người nhìn ra bầu trời ngoài kia, cảm nhận bóng chiều đã phủ lên núi rừng biên giới, Nguyệt Hằng giật mình thốt lên.
- "thôi chết rồi, mình ngủ quên mất. Trời đã về chiều, phải quay lại y quán ngay..."
Nguyệt Hằng rời y quán về nhà , nàng chỉ toan ngủ một chút rồi sẽ quay lại chăm sóc đứa trẻ 3 tuổi kia, ấy thế mà ngủ quên lúc nào không biết. Bây giờ khi tỉnh lại thì trời đã về chiều rồi, phải mau quay lại trấn Nông Sơn thôi . Nguyệt Hằng lao ra ngoài, vội vã quay về lại y quán. Trên đoạn đường dài nàng rất lo lắng , không biết tên Khánh Hậu ấy có tức giận không, có nổi trận lôi đình với nàng không?
Khi Nguyệt Hằng tới nơi , nàng đã thấy hầu nữ đang đứng ở kia nhìn ra. Nguyệt Hằng đến gần , nàng nhìn hầu nữ mà cúi đầu thi lễ.
- " xin chào cô nương , ta đã quay lại rồi đây"
Hầu gái thấy Nguyệt Hằng thi lễ thì cũng cúi đầu thi lễ trả mà cười nói.
- " vâng, thưa bà chủ , bà đã quay về"
Hai tiếng "bà chủ" của hầu nữ khiến Nguyệt Hằng rất sợ, nàng thoáng chốc không quen mà cười gượng .
- "cô nương, xin đừng gọi ta như thế mà"
Hầu nữ thấy vậy thì cũng bật cười nói.
- " không được, đây là lệnh của ông chủ, nô tì không dám cãi"
Xem ra Khánh Hậu đã định sẵn mọi chuyện rồi. Nguyệt Hằng nghe tới hai từ "ông chủ" thì lại chuyển sang lo lắng, ánh mắt âu lo ngập ngừng hỏi.
- " cô nương, ông chủ có tức giận không? Lúc sáng ta bỏ đi không xin phép, không biết ông ấy có để bụng những chuyện này không?"
Hầu nữ nhìn khuôn mặt lo lắng của Nguyệt Hằng, biết rằng nàng cũng đang rất tâm tư chuyện ấy, hầu nữ cười nhạt mà nói.
- " chuyện này... có lẽ bà chủ vô gặp ông chủ nói chuyện thì tốt hơn . Nô tì chẳng qua là phận tôi tớ, làm sao biết được tâm ý ông chủ thế nào chứ?"
Nguyệt Hằng nghe vậy thì lại cảm thấy sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Trong lúc còn bối rối, hầu nữ lại gần ghé sát tai Nguyệt Hằng nở một nụ cười mà nói.
- " bà chủ đừng có lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì ghê gớm xảy ra đâu. Ông chủ không phải loại khát máu gì đâu, vậy nên đi vào gặp ông chủ đi"
Nguyệt Hằng cười gượng , cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi, chưa dám đi gặp người đàn ông kia. Với lại bản thân nàng đang có một chuyện lo lắng hơn, nàng vân vê ngón tay mình, ngập ngừng mà nói.
- " cô nương à... ta muốn đi thăm đứa trẻ trước , để xem nó thế nào rồi mới tính, có được không?"
Hầu gái bật cười , đưa bàn tay hướng về căn phòng bệnh nhân với một nụ cười trên môi.
- " tưởng chuyện gì to tát, chứ chuyện này là điều hiển nhiên thôi mà. Đứa trẻ ở trong căn phòng kia, cứ tự nhiên đi"
Nguyệt Hằng vui mừng, cúi đầu một cái cảm ơn, rồi đi về phía được chỉ. Nàng mở cửa phòng bệnh nhân thì thấy đứa trẻ 3 tuổi đang ngồi ăn cháo , một bát cháo thịt bằm với các loại rau củ nhuyễn trong đó. Đứa trẻ ăn ngon lành, vừa thấy Nguyệt Hằng bước vô thì đứa trẻ 3 tuổi đã vươn bàn tay bé xíu về phía Nguyệt Hằng với sự mừng rỡ vô cùng. Đôi mắt long lanh của trẻ thơ, nụ cười thơ ngây của trẻ nhỏ khiến bất cứ con tim nào cũng phải rung động . Đứa trẻ nhìn thấy Nguyệt Hằng thì mừng rỡ vươn tay tới bi bô trông vô cùng khỏe mạnh . Chỉ mới đó thôi nó còn ốm liệt giường , mà bây giờ đã có thể khỏe mạnh như thế này rồi, thật sự khiến Nguyệt Hằng vô cùng sung sướng . Trái tim nàng rộn rã niềm vui , nàng lại gần ôm lấy đứa trẻ vào lòng . Cảm giác yêu thương tràn ngập tựa như một người mẹ ôm con mình vậy , phải chăng đây là bản năng của người phụ nữ mà khi đấng sáng tạo đã tạo ra con người và cài đặt vào bản tính con người như vậy rồi?
Nguyệt Hằng lâng lâng cảm giác sung sướng, nàng hạnh phúc khi đứa trẻ này qua được một kiếp nạn . Lúc nàng đang ôm đứa trẻ vào lòng trong niềm vui từ tận trong đáy lòng của mình, thì tên Khánh Hậu mở cửa bước vào làm cắt đi dòng cảm xúc. Hắn nhìn Nguyệt Hằng với đôi mắt khó đoán mà hừ lên một tiếng.