Vạn Vân Phong ngồi một mình trơ trọi, hắn ngước lên nhìn bầu trời trong xanh buổi ban trưa, trong lòng có rất nhiều điều nghi hoặc.
Nhắm nhẹ đôi mắt, trầm ngâm suy nghĩ , nhớ lại những sự kiện đã qua.
Hắn nhớ khi hắn nói với Nguyệt Hằng rằng hắn có khả năng ngửi thấy mùi của linh hồn, thì lập tức Nguyệt Hằng giật lùi lại một chút như thể sợ hắn ngửi thấy mùi của nàng vậy.
Không lẽ nàng cho rằng nàng là một linh hồn ô uế, cho nên mới vội né xa? Suy nghĩ đó không phải là không có cơ sở, càng khiến hắn suy tư.
Vân Phong lại nhớ đến thái độ của Nguyệt Hằng, nàng rất là xấu hổ và đưa tay kéo hai cổ áo lại như sợ người khác nhìn thấy da thịt, điều này càng khiến hắn nghi ngờ.
Hắn nghe những đứa trẻ nói Nguyệt Hằng vào trong trấn đi làm thuê cho nhà người ta, có thể là làm hầu gái cho một phú hộ nào đó.
Nếu làm hầu gái ban ngày thì được ít tiền, mà làm ban đêm thì nhiều tiền hơn, điều này lại càng khiến hắn mơ hồ nghĩ đến một chuyện không hay.
Đương nhiên làm việc ban đêm thì phải hi sinh giấc ngủ, công việc hầu gái ban đêm là phải trực cho các phu nhân và tiểu thư quyền quý, hoặc làm những việc hầu hạ khác.
Nghĩ đến đoạn này, Vân Phong lại càng trầm ngâm.
Hầu gái luôn là một biểu tượng của sự quyến rũ , hớp dẫn bất cứ người đàn ông nào.
Từ trước đến nay, những người hầu gái khi vào những gia tộc lớn đều bị xem là tài sản của chủ , việc hầu gái bị lạm dụng tình dục nó là một chuyện quá bình thường ở thời phong kiến rồi.
Không lẽ Nguyệt Hằng làm việc trong nhà phú hộ, và có ai đó bắt nạt nàng ta sao? Không lẽ vì bị lợi dụng, cho nên nàng cảm thấy xấu hổ điều này? Mọi suy nghĩ càng lúc càng hợp lý , Vạn Vân Phong nhíu mày.
"làm việc ban đêm nhiều tiền hơn làm việc ban ngày à? Đúng là có nhiều nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu, nhưng nếu làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì, thì sẽ nhiều tiền hơn rất nhiều.
Chuyện này chắc chắn có điều gì đó bí mật đang che giấu.
Vạn Vân Phong muốn giải quyết nỗi ưu tư của người phụ nữ ấy, nhưng không thể trực tiếp hỏi nàng.
Hắn lại quay sang nhìn vào căn phòng mà Nguyệt Hằng đang nghỉ ngơi , nếu bây giờ hắn hỏi trực tiếp thì cô ấy sẽ rất xấu hổ và chối bay chối biến, tạo ra những tình huống khó xử.
Nếu thực sự có điều gì đó khó nói hay chuyện gì không tốt đã xảy ra với vị cô nương kia , hắn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng ấy.
Nếu thật sự có kẻ nào bắt nạt làm hại nàng, hắn sẽ cho kẻ đó phải khóc hận.
Hắn rất muốn biết, nhưng mà tình huống bây giờ tốt nhất là phải đi điều tra.
Suy nghĩ như vậy, hắn đứng dậy, tiến từng bước nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm.
Hắn nhìn vào nơi ấy, nơi mà trấn Nông Sơn đang tồn tại, miệng lẩm bẩm.
" muốn biết sự thật thế nào, vào trong trấn điều tra một lần cho biết.
Chứ cứ ngồi ở đây đoán già đoán non cũng không giải quyết được gì , phải hành động thôi ".
Quyết định như vậy, trước khi nhấc chân bước đi, ngoái đầu nhìn lại một lần nữa.
Nhìn qua một lượt, thấy ngôi làng yên tĩnh , mọi người có vẻ đã nghỉ ngơi hết rồi.
Không cần phải ra thông báo với ai cả , hắn lẳng lặng rời làng mà đi, hướng thẳng trấn Nông Sơn mà đến.
Bóng dáng Nam nhân bước đi một cách lặng lẽ giữa trời nắng, nào có biết bóng hình một mỹ nữ đang núp trong nhà nhìn qua khe cửa dõi theo.
Nguyệt Hằng từ khi chạy vô nhà đều giữa nép sát tường, thẹn thùng nhìn qua khe cửa quan sát người nam nhân ấy với tâm trạng rất khó để diễn tả.
Những lần nam nhân nhìn vào phía căn phòng, Nguyệt Hằng đều sợ hãi nép mình vào một góc để né tránh ánh nhìn ấy.
Nép mình lại, nhưng vẫn muốn biết người đàn ông đó đang làm gì, nàng lại rón rén tới khe hở mà nhìn ra.
Trái tim nàng nghẹn lại, mơ hồ cảm nhận một thứ gì đó xa vời.
Nam Nhân bước đi, mà Nguyệt Hằng vẫn cứ nhìn theo hướng ấy , sợ rằng không còn có thể nhìn thấy nữa.
Cái lúc bóng áo trắng đi khuất, nàng tưởng chừng như người ấy sẽ đi mãi không trở về , mọi chuyện thoáng tựa như giấc mơ.
Chàng trai ấy đúng như tên của mình, là một cơn gió.
Gió vô hình, gió đến rồi lại đi.
Khi đến cũng nhanh mà đi cũng vội , để cho người ở lại một cảm giác xao xuyến khó tả.
Cơn gió ấy đến và thổi mát cuộc đời nhiều tăm tối của nàng, rồi thoáng đi mà nàng dù có dám với tay ra cũng không níu giữ được.
Nguyệt Hằng nhắm nhẹ đôi mắt, hít một hơi thật sâu , cho tâm hồn tĩnh lặng.
Người đi thì cũng đi rồi, không biết có trở lại hay không, và nàng vẫn phải làm việc của mình.
Nguyệt Hằng lúc này cởi chiếc áo của mình ra, để lộ cơ thể bên trong tàn tạ.
Nhìn vào làn da ấy, có thể dễ dàng nhận ra nhiều chỗ trên người nàng còn có vết bầm tím, có lẽ đã phải chịu nhiều đau đớn lắm.
Nàng chạm nhẹ vào một vết bầm, mím môi chịu đựng, những nỗi đau này có lẽ nàng đã quá quen thuộc.
Nàng vuốt lên chiếc áo của mình, ở đó có một vết rách, hình như mới bị rách tối qua.
Nàng cũng không có nhiều đồ áo mặc như những đứa trẻ kia, chiếc áo này cũng là chiếc áo duy nhất của nàng.
Nàng lấy kim chỉ tự mình khâu chiếc áo ấy lại , tưởng từng đường kim xuyên qua vết rách như xuyên qua cuộc đời sóng gió của mình.
Sợi chỉ khâu đi vết rách trên áo cũng như nàng đang muốn khâu đi những vết đau trong tâm hồn mình.
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt nàng lại rơi , rớt lên chiếc áo rách.
Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt của đau khổ hòa lẫn hạnh phúc.
Khi mà hạnh phúc đến quá nhanh rồi đi cũng mất nhanh không kém, nàng sụt xuỵt đưa tay lau nhẹ nước mắt của mình, lẩm bẩm trong hàng lệ.
" ngửi được mùi của linh hồn sao? Vậy từ đầu chàng đã biết ta là người như thế nào rồi , chắc chàng đã khinh thường ta lắm".
Lại lấy tay lau nhẹ dòng nước mắt vẫn đang rơi, nàng tiếp tục khâu đi vết rách trên áo mình.
Nàng vẫn phải đi làm tối nay, vẫn phải quay lại trấn để tiếp tục công việc hàng ngày của mình, nàng làm gì dám mơ mộng thứ hạnh phúc xa xôi kia.Trong lúc Nguyệt Hằng đang còn phải làm những công việc của mình, thì Vạn Vân Phong đã đang hướng vào trong trấn.
Hắn đi một đoạn đường từ làng tới cũng mất một quãng thời gian, trước mặt hắn đã là trấn Nông Sơn.
Ngay cổng trấn là hai hàng vệ binh canh ngay cửa , hắn trầm tư.
Quả nhiên là cái trấn ở gần băng cướp, tự nhiên sẽ phải siết chặt an ninh, không thể lơ là được.
Hắn lại quay đầu nhìn về phía núi Lương , đôi mắt lim dim lẩm bẩm "để ta giải quyết xong chuyện của Nguyệt Hằng đã , rồi ta sẽ tìm tới cái núi ấy sau".
Hắn thở dài một tiếng, toan đi vào trong trấn, thì lúc này lại có hai người đàn ông đi ngang qua hắn, bọn họ vừa đi vừa cười nói.- " Cái con đ* tóc bạch kim ấy quả thật chơi sướng quá, giá cả lại rẻ nữa, xem ra thật sự không dễ dàng gì để gặp được một con đ* như vậy"- " phải đó, phải đó.
Ta đã từng có lần xuống Đại La chơi trong kỹ viện , giá cả rất cao.
Trong khi con đĩ tóc bạch kim kia thì xinh đẹp không kém cạnh bất cứ con đ* nào trong kỷ viện , nhưng giá cả chỉ bằng 1/10 mà thôi, thật sự là rẻ."Vạn Vân Phong đang đi thì khựng người lại , những lời lọt vào tai hắn khiến hắn phải dừng lại suy tư.
" là tóc bạch kim ư? người võ giới đa phần đều là tóc đen, tùy một số trường hợp đặc biệt mà mang theo màu tóc cũng đặc biệt không kém.
Thực tế những người mang màu tóc khác lạ là một con số rất ít, không lẽ cái trấn nhỏ bé này ngoài Nguyệt Hằng ra còn có một ai đó sở hữu mái tóc bạch kim sao?" Hắn quay lại nhìn hai người kia, lập tức lẳng lặng bám theo sau nghe lén.
Hai người đàn ông ấy vừa đi vừa trò chuyện, tiếp tục bàn luận , ra vẻ khoái chí lắm, một tên mở miệng nói.- "Con đ* ấy vừa đẹp vừa rất biết chiều khách, chỉ cần cho nhiều tiền hơn một chút là có thể bạo dâm tùy thích , quả nhiên là một con đ* yêu nghề "Tên kia nghe vậy thì bật cười , lắc đầu nói.- không phải con đ* yêu nghề , mà lại con đ* cần tiền.
Nó không phải là đang nuôi 10 đứa trẻ ở cái làng bị tàn phá đó sao? Giờ không mang tiền về, đám trẻ đó chết đói cả à? Nó rất cần tiền cho nên nó mới phải chiều khách chu đáo như vậy "Vạn Vân Phong cảm thấy người nóng bốc lửa, tức giận phẩn nộ.
Vậy là bọn chúng đang bàn tán về Nguyệt Hằng sao? Không lẽ nào là như vậy? Muốn biết rõ ràng hơn, hắn liền bước lên chặn đường hai người đó.
Hai người đàn ông thấy người lạ chặn đường thì giật mình, ngơ ngác hỏi.- "vị công tử này có chuyện gì, sao chắn đường chúng ta đi?"Vạn Vân Phong đang máu nóng dồn lên não, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh, nở một nụ cười giả tạo và cúi đầu thi lễ lịch sự hỏi.- " hai vị đại ca này, thứ lỗi cho ta đã thất lễ.
Ta là người ở Đại La, mới lên đây còn lạ nước lạ cái, muốn hỏi thăm hai vị đại ca một chút việc."Thì ra là muốn hỏi thăm ư? Hai tên đàn ông kia gật đầu nói.- " công tử, xin cứ hỏi.
Chúng ta biết điều gì thì sẽ nói ngay "Vạn Vân Phong trong lòng đang nổi sóng gió, nhưng vẫn ráng kiềm chế , hắn nở một nụ cười lịch sự mà hỏi.- "cũng không giấu gì hai vị đại ca.
Ta lên đây cũng mấy ngày rồi, chưa được gần nữ nhân, cảm thấy bức bối.
Không biết ở đây có kỷ viện nào, hay là có một kỹ nữ nào hành nghề tự do, có thể giới thiệu cho ta được không? Nếu hai vị đại ca biết chỉ cho ta, ta nhất định sẽ hậu tạ"Vừa nói vừa lấy ra trong người hai đồng mà đưa cho hai tên đàn ông ấy, đây có thể gọi là "phí bôi trơn".
Hai tên đàn ông cầm lấy tiền trong tay ,cảm thấy người này có lẽ rất biết điều thì vui vẻ gật đầu.- " tưởng gì, nếu tìm một người đàn bà để chơi thì công tử hỏi đúng người rồi.
Ta biết ở đây có một con đ* hành nghề tự do tên là Nguyệt Hằng, rất là xinh đẹp.
Ta có thể giới thiệu cho công tử, giá cả rẻ bất ngờ"- " phải đó, phải đó.
Con đ* này rất đẹp và rất chiều khách.
Công tử chỉ cần cho nhiều tiền một chút là muốn làm gì nó cũng được.
Từ bạo dâm đến cổ điển, nó chiều tất.
Thậm chí có chơi tập thể thì nó cũng chịu được, lại còn giảm giá cho"Vạn Vân Phong các ngón tay giật giật, tưởng chừng đã tung chưởng đánh chết hai tên đàn ông này rồi.
Nhưng hắn đã kịp kiềm chế lại , bởi hắn hiểu rõ hai tên đàn ông này chẳng làm gì sai cả, hắn không thể vô ý vô tứ mà đánh người ta.
Vạn Vân Phong hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhưng hai tên kia thì không biết điều đó , lại còn cười toe toét nói.- "Chúng ta đều là khách quen của con đ* đó, trở thành khách hàng thân thiết.
Chúng ta mỗi lần chơi đều chơi cùng lúc, giá sẽ giảm đi được một phần ba.
Cứ khoảng tối chiều tối là con đ* ấy sẽ từ cái làng ngoài kia mà đi vào trong trấn , chúng ta sẽ đợi nó và giới thiệu cho.
Công tử thích chơi theo kiểu nào nó đều có thể chiều chuộng được "- " phải đó , con đ* này vừa đẹp vừa rẻ, và lại có một điều rất đặc biệt.
Mỗi lần chơi nó , nó đều ngân nga hát một khúc hát gì đó, một bài hát về một màu hoa đỏ mọc ở vùng ven biên giới.
Giọng hát nghe rất hay, vừa chơi vừa nghe hát thật sự là tuyệt diệu.
Công tử đã đến trấn này thì nên thưởng thức qua một lần cho biết, đây có thể là gọi là đặc sản mà không nơi nào có được , chỉ có ở trấn Nông Sơn này thôi.
Công Tử tuyệt đối không được bỏ lỡ ".