Sự xuất hiện của hai cao thủ võ thượng khiến tên đầu lĩnh lo lắng, hắn vô thức lùi lại, mà bốn tên sát thủ kia cũng giật mình lùi về sau.
Bọn chúng bu lại một góc, hướng ánh mắt tới phía kẻ lạ mặt kia mà dò xét.
Tên đầu lĩnh lo lắng, hắn nheo mắt nhìn vào hai người lạ mặt mới tới mà hỏi.- "không biết cao danh quý tánh của hai vị đại hiệp là gì? Tại sao hai vị đại hiệp lại can vô dự vô chuyện của chúng ta?"Hai tên cao thủ võ thượng ấy trừng mắt nhìn về phía đám sát thủ , phong thái hiên ngang mà nói.- " chúng ta là hào kiệt đất này.
Ta họ Bao, và tên này họ Đồng, song hùng của vùng biên ải.
Chúng ta hành hiệp trượng nghĩa , trừ gian diệt ác là chuyện đương nhiên thôi, có thế mà các ngươi cũng hỏi à?"Tên họ Bao vừa dứt lời, tên họ Đồng lập tức tiếp lời.- "không sai, các ngươi là một đám vô liêm sỉ, trai tráng sức dài vai rộng lại đi vây đánh một lão già cùng một vị cô nương yếu đuối.
Các ngươi khốn nạn như vậy, tàn nhẫn như vậy không thấy xấu hổ hay sao? Các ngươi không thấy thẹn với lương tâm hay sao?"Vậy ra đây là hai người đi ngang qua đường, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ đó sao? Là người nghĩa hiệp khi thấy một ông lão cùng đứa con gái nhỏ bé bị đám sát thủ vây cướp thì không thể nhắm mắt làm ngơ, phải lao vào bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ chính nghĩa và tiêu diệt cái ác đó sao? Ôi, tấm lòng nghĩa hiệp ấy thật sự khiến người ta cảm động.
Tên đầu lĩnh toát mồ hôi trán, mà bốn tên sát thủ đằng sau cũng nhìn nhau lo lắng.
Quả thật , ở bề ngoài nhìn vào thì Cổ Bố là một lão già, còn Cổ Uyên bề ngoài chỉ là một đứa con gái yếu đuối.
Là một người qua đường, nhìn vô kiểu nào thì cũng thấy hai cha con họ rất thảm thương.
Một đám người vây đánh một lão già cùng đứa con gái của ông ta, thật sự trông rất kỳ cục.
Hai cao thủ Bao và Đồng kia không hiểu nội tình bên trong, đều cho rằng hai cha con tội nghiệp kia đang đi về quê hay đi đâu đó, giữa đường gặp bọn cướp nên liều mình chống trả.
Vì vậy , anh hùng giữa giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là điều hiển nhiên.
Hai tên Bao và Đồng kia rõ ràng không hề quen biết cha con họ Cổ, chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.
Cổ Bố nhận ra lợi thế của mình, lúc này ra vẻ run rẩy, bước tới làm như mình là một ông già yếu đuối thật sự.
Hắn chắp tay cúi đầu thi lễ .- "đa tạ hai vị anh hùng đã cứu giúp.
Lão phu là người làm ăn ở trong trấn Hắc Xà, đang trên đường dẫn con gái về quê để chuẩn bị cho nó lấy chồng.
Trên đường không ngờ gặp bọn súc sinh tàn ác, chúng ra tay muốn giết người cướp của, muốn dồn cha con chúng ta vào chỗ chết.
Ta là một lão già không đủ sức để bảo vệ con gái mình, tưởng rằng đã lâm vào đường cùng, may nhờ có hai vị anh hùng tới cứu.
Ơn cứu mạng hôm nay, suốt đời khó quên "Lời nói cảm động, mắt rưng rưng tưởng chừng như sắp khóc tới nơi rồi.
Cổ Uyên nghe thấy thì lập tức hiểu ý, bước tới cùng cha mình diễn xuất.
Ả ôm lấy tay cha mình khóc rưng rức, cũng cúi đầu về phía hai tên Bao và Đồng mà yểu điệu thục nữ.- " đa tạ hai vị anh hùng đã cứu giúp.
Tiểu nữ cùng phụ thân mình đang trên đường về quê, không ngờ xui xẻo gặp phải lũ cướp.
Chúng tán tận lương tâm, mặc dù cha con tiểu nữ đã nguyện giao hết tiền bạc cho chúng , chỉ nguyện xin giữ lại cái mạng này về quê nhưng chúng không đồng ý.
Chúng đòi giết xong phụ thân rồi c**ng hi3p tiểu nữ, bắt về làm trò tiêu khiển.
Trinh tiết của tiểu nữ suýt nữa đã bị chúng làm hoen ố , may nhờ có hai vị anh hùng cứu giúp để tiểu nữ còn nguyên vẹn lấy chồng.
Ơn trời biển, tiểu nữ thật sự không biết nói sao để thể hiện lòng biết ơn của mình "Hai cha con vừa nói vừa cúi đầu cảm tạ, xong lại ôm nhau khóc rưng rức.
Nước mắt Cổ Bố rơi ra hệt như nước mắt của một người cha thương con vậy, và nước mắt Cổ Uyên cứ như là nước mắt một khuê nữ dịu hiền, chảy ròng ròng trên khuôn mặt thiếu nữ đôi mươi.
Hai tên Bao Đồng kia vốn tính anh hùng, đâu dễ gì làm ngơ được.
Lại có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thứ nước mắt của người phụ nữ rất dễ khiến người đàn ông cảm thấy mủi lòng.
Bọn họ liền hướng hai cha con mà dỗ dành nói .- "tiền bối và tiểu thư xin hãy yên tâm , có chúng ta ở đây rồi, chúng ta sẽ bảo vệ hai người an toàn trở về nhà.
Chúng ta tuyệt đối không để cho lũ cầm thú kia có thể làm được điều bậy bạ, xin hai vị cứ yên tâm"Đám sát thủ nhìn về phía hai cha con diễn kịch thì toát mồ hôi, trong lòng lo lắng vô cùng.
Mặc dù ánh mắt ra vẻ khinh thường lắm , dường như bọn chúng biết rõ đối tượng là ai và đang diễn kịch như thế nào , nhưng mà dù có khinh thường cũng làm được gì đây? Tên đầu lĩnh quay lại nhìn bốn tên đàn em của mình mà suy tính.
Cứ cho là Cổ Bố tạm thời bị loại loại khỏi vòng chiến , mà Cổ Uyên cũng không thể chiến đấu được nữa , thì hai cái tên võ thượng kia cũng là một điều khó bước qua.
Với tu vi của hắn có thể xông vào chiến đấu ngang ngửa với một tên võ thượng, nhưng tên võ thượng còn lại thì sao? Bốn tên đàn em đi theo đều là võ sơ cả, lao vào chiến đấu với võ thượng khác nào đưa thân cho võ thượng chém, rõ ràng không có đường thắng.
Tên võ thượng ấy sau khi chém chết bốn tên đàn em sẽ hợp lực với tên võ thượng kia, hai đánh một không chột cũng què.
Nhiệm vụ này xem ra đã thất bại gần kề , mọi sự chuyển biến quá nhanh.
Lẽ ra bọn chúng đã nắm chắc phần thắng, thế tại sao lại thế cục xoay vần nhanh đến như vậy? Tự nhiên lại xuất hiện hai tên lo chuyện bao đồng này, không phải là xui đến mức độ đó chứ? Hai tên bao đồng nhếch mép cười, chỉ kiếm vào đám sát thủ mà nói.- " chúng ta là anh hùng xứ này , chuyên hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo.
Chúng ta bảo vệ cái thiện và tiêu diệt cái ác, năm tên sát thủ cầm thú các ngươi ngày hôm nay tất cả đều phải chết, một tên cũng không cho chạy thoát"Lời tuyên bố hùng hồn ấy càng khiến đám sát thủ run sợ , thế nhưng trong phút giây này lại có tiếng cười lớn vang ra .- "ha ha ha ...!thì ra là hai vị anh hùng hào kiệt, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ à? Thật quý hóa quá, quý hóa quá..."Lời nói phát ra ấy khiến cho tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên.
Bọn chúng ngó dọc ngó xuôi để tìm ra người nói câu nói ấy.
Từ một góc khuất , một nam nhân với mái tóc bạc trắng trong bộ y phục màu trắng xuất hiện.
Hắn tay bắt sau lưng, phong thái ung dung đi tới phía bọn chúng.
Hai tên bao đồng và cha con họ Cổ ngạc nhiên, nhân vật mới xuất hiện này rốt cuộc là ai? Và hắn tính làm gì? Bọn chúng vẫn còn chưa biết được đành quan sát mọi động tĩnh.
Nam nhân tóc trắng trong bộ thư sinh trắng ấy khoan thai nhẹ nhàng từ từ bước tới giữa hai bên, bất ngờ hắn quay phắt lại nhìn về phía họ Cổ và bọn bao đồng mà nói.- "thế nhưng hai vị anh hùng hào kiệt này có vẻ như đã phạm một sai lầm rồi.
Các ngươi lẽ ra không nên can thiệp vào chuyện này, để rước phải hoạ sát thân"Lời nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt trừng lên giận dữ , khiến cho hai tên bao đồng và cả cha con họ Cổ giật mình lùi lại.
Nhìn cái ánh mắt ấy thật sự tạo ra áp lực kinh khủng, không khác nào một con mãnh hổ đang nhìn vào một con mồi.
Cổ Bố nhìn nam nhân tóc trắng kia thấy rất lạ mắt, chưa từng gặp qua bao giờ.
Hắn hít một hơi thật sâu lấy cam đảm, bước tới trước cúi đầu thi lễ hỏi.- "vị công tử kia, nghe lời nói thì có vẻ như công tử cũng tới đây để giết ta thì phải.
Không biết lão phu đã làm gì nên tội mà khiến công tử phải thuê mướn sát thủ tới đây để giết cha con ta?"Anh em Bao và Đồng cùng cha con họ Cổ nhìn vào cái tư thế đó thì họ đoán rằng nam nhân tóc trắng ấy là chủ của bọn sát thủ, điều này cũng dễ hiểu.
Nam nhân tóc trắng bật cười, nhìn bọn chúng mà nói.- " không biết có thù oán gì ư? Nói cũng nghe hay lắm, nhưng trước tiên hãy để ta giới thiệu.
Ta họ Bạch , tên Đạo , là người ở Đông Sơn.
Ta với cha con họ Cổ các ngươi có một chút việc phải giải quyết, hôm nay các ngươi không thoát chết được đâu"Cha con họ Cổ nghe vậy thì tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Bạch Đạo ở Đông Sơn ư? Đó không phải là vùng đất nằm sâu trong lãnh thổ của Đông Ngô à? Trong trí nhớ của Cổ Bố , hắn chưa từng đặt chân đến vùng đất ấy.
Cổ Bố nãy giờ vẫn luôn cho rằng đám sát thủ này là người họ Nhơn phái tới để tiêu diệt hắn, bởi ngoài nhà họ Nhơn ra thì hắn chưa nghĩ đến ai cả.
Vậy nhưng rõ ràng tên Bạch Đạo này với nhà họ Nhơn không hề quen biết, là một mối thù hoàn toàn khác với nhà họ Nhơn , nhưng mối thù đó là thù gì hắn hoàn toàn không nhớ rõ.
Hắn liền hướng tên nam nhân cúi đầu thi lễ thêm lần nữa mà hỏi.- "công tử , không phải người hiểu nhầm gì đấy chứ? Lão phu chưa từng tới vùng Đông Sơn của Đông Ngô, cuộc đời hoạt động của lão phu đều gói gọn ở Tây Bắp quốc.
Lão phu có lẽ cũng chỉ mới gặp công tử lần đầu, còn chưa biết mặt công tử bao giờ thì làm sao có chuyện gì đó thù oán với công tử được chứ? Lão phu nghĩ mình với công tử không thể có chuyện gì đó khủng khiếp để công tử phải dẫn cả đám sát thủ tới đây truy sát cha con ta , xin công tử hãy nói rõ để cho chúng ta được tận tường"Quả nhiên lời nói của Cổ Bố rất văn hoa và hợp tình hợp lý , dễ dàng thuyết phục được bất cứ ai nhẹ dạ cả tin.
Nam nhân tóc trắng nghe vậy thì bật cười , hắn quay mặt sang một hướng khác, ngước lên nhìn bầu trời xanh ra vẻ như không cho anh em Bao Đồng cùng cha con họ Cổ vào mắt.
Hắn nở một nụ cười ác lạnh mà nói .- "thôi được rồi, đằng nào cả bốn người các ngươi đều sẽ bị ta giế t chết tại đây.
Vậy nên cho các ngươi biết một số chuyện cũng chẳng là gì quan trọng, để các ngươi xuống suối vàng rồi còn hiểu được lý do tại sao mà mình lại bị giết"Lời nói đầy ngạo mạn và ra vẻ chắc chắn ấy không có một chút khiêm tốn nào.
Anh em họ Bao và Đồng kia nghe vậy thì thoáng chút phẫn nộ , liếc mắt nhìn nhau.
Tên Bạch y nhân kia là ai ? Tại sao xuất hiện mà buông lời ngạo mạn, không cho anh em bọn chúng vào mắt ? Lý do nào khiến hắn ngạo mạn như vậy, bộ có thể giết bọn chúng dễ dàng như thế sao? Cha con họ Cổ cũng ngạc nhiên lắm.
Người này có oán thù gì? Tại sao lại nhất định phải dồn bọn chúng vào chỗ chết? Điều này thực sự với chúng là một điều quá kỳ lạ..