Vạn Vân Phong đang trong trạng thái chán nản, lúc sáng hắn còn có khán giả xem mình biểu diễn nên nhiệt tình chiến đấu, bây giờ khán giả đi mất rồi thì chiến đấu cho ai coi ? Thôi thì giải quyết cho nhanh gọn, hắn rút quả lựu đạn ra giật chốt rồi quăng về phía bọn cướp , mặt không biến sắc.
Bọn cướp nghe nói cái gì đó mà rất là trân quý , có giá trị cực cao thì nhanh chóng đón lấy.
Tên đại ca bước lên chụp lấy quả lựu đạn vào tay sau đó đưa lên mặt ngó, mà bốn tên đàn em đứng đằng sau cũng chạy lên vươn đầu nhìn vào.
Cả năm cái đầu ngó vô, nhìn chằm chằm quả lựu đạn.
Bọn chúng nhăn nhó khi nhìn thấy cái thứ báu vật mà chúng vừa nhận được.
Cái thứ báu vật gì mà nhìn nó không lung linh tỏa sáng chút nào, nhìn vào không khác gì cục sắt tầm thường vậy? Chúng tự hỏi có phải là tên Bạch y nhân kia đang giỡn mặt với chúng không? Chúng đang nhăn nhó, cúi đầu nhìn thật kỹ vô quả lựu đạn thì "ĐÙNG..." , một tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ sau đó chìm vào tĩnh lặng.
Vạn Vân Phong vẫn ngồi đó, chán nản mặc kệ máu và thịt của ai đó văng tung tóe về phía mình, hắn chẳng quan tâm.
Không gian bây giờ tĩnh lặng lại như nó vẫn thế.
Gió vẫn cuốn mây bay đi, và người thì vẫn ngồi đó nhìn mơ hồ về phía xa xăm.
Chỉ có một chút thay đổi nhỏ là trong hơi gió còn có mùi tanh của máu.
Thiên Phi và Ngọc Thúy là hai linh hồn thuần khiết và đẹp đẽ, họ bao dung vị tha không nghĩ đến chuyện trả thù, không bị hắc hóa bước chân vào ma đạo, nhưng người đàn ông ngồi đó thì không thuần khiết như họ.
Vạn Vân Phong là một linh hồn cường đại, và để đánh đổi cho cái sự cường đại đấy thì bản thân linh hồn đấy có nhiều khiếm khuyết.
Hiện tại với hắn mà nói, tâm trạng giờ rất không vui, mà không vui thường kiếm ai đó trút giận.
Hắn nhớ đến mẹ con họ Huyền ở làng Đông, lúc này bất chợt trợn mắt mắng.- " hai mẹ con khốn kiếp, có thể làm những chuyện ác độc tán tận lương tâm đến như vậy sao? Lão phu nhất định phải cho hai ngươi một trận, trừng phạt những tội lỗi mà các ngươi gây ra"Nói xong bật dậy, bước chân rời khỏi ngọn núi.
Hắn bước qua những cái xác đang nằm lăn lóc đó mà không một chút thương cảm, hầm hầm đi tới làng Đông tìm hai mẹ con họ Huyền tính sổ.
Thực ra trong lòng hắn cũng biết rằng hắn hơi vô duyên, bởi hai mẹ con đó thì có liên quan gì tới hắn? Nhưng mà hắn tức, nên chuyện này hắn khó có thể bỏ qua mà đi làm chuyện vô duyên đó.....Làng Đông , tức là làng nằm ở phía đông ngọn núi, nơi mà đến buổi hoàng hôn ánh mặt trời dễ bị ngọn núi kia che mất.
Làng Đông bị bóng của ngọn núi phủ lên, cho nên buổi tối của làng Đông cũng đến nhanh hơn.
Vào một buổi chiều nào đó, ở một cánh đồng nào đó trong làng Đông, một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang mò dưới ruộng.
Bà ta sục vào trong một cái hốc lớn, moi móc gì đó.
Trên bờ là một đứa trẻ 25 tuổi đang đứng nhìn theo, như mong đợi một thứ gì đó.
Người đàn bà này lục lưới ở dưới ruộng , may mắn bắt được một con cá rô lớn.
Đứa trẻ to xác thấy vậy vỗ tay reo to.- " hay quá, hay quá , mẹ bắt được cá rồi..."Vừa la lên, bà mẹ đã ra hiệu cho con mình im lặng.
Đứa trẻ đang reo hò lập tức im ngay, không reo lên nữa.
Thế nhưng đã quá trễ, tiếng reo mừng của đứa trẻ đã đánh động một người khác.
Ở đằng xa có tiếng quát lên.- " cái con mụ kia, lại đi ăn trộm cá trong lưới của ta à ?"Vừa dứt lời, từ đằng xa có một cục đất bay tới.
Người chủ lưới bốc cục đất ném mạnh , cục đất lao vút đi nhằm người đàn bà kia.
Thật may mắn sao, cục đất trượt ngang qua người mà không trúng.
Người đàn bà vội vã ôm con cá chạy lên bờ mà nói .- "con ơi, chúng ta đi thôi "Nói xong, một tay ôm cá ,một tay nắm lấy bàn tay của con mình mà chạy.
Bọn nó chạy hùng hục như sợ bị người ta đòi lại con cá.
Hai mẹ con ấy chạy một mạch về tới ngôi miếu hoang đầu làng, bây giờ bọn chúng đang tá túc trong ngôi miếu hoang đó.
Ánh Dương cũng đã tắt , bầu trời chuyển sang buổi tối, trên bầu trời vẫn còn le lói chút gì đó ánh sáng của thời điểm giao thoa ngày và đêm.
Người mẹ ở trong miếu nhóm lửa và nướng cá, đứa con bên cạnh ngồi chăm chú theo dõi.
Con cá đã nướng lên , mùi hương thơm khiến những kẻ đói bụng cảm thấy vô cùng hấp dẫn.
Con cá nướng chín rồi, bà ta bứt những cái lá cây ngoài đường đặt lên trên nền đất, rồi để con cá nướng lên trên những cái lá ấy, nhẹ nhàng bóc từng lớp vẩy cá ,dịu dàng nói.- " con ơi, cá chín rồi , lại đây ăn thôi "Tên hâm 25 tuổi kia vỗ tay vui vẻ, khuôn mặt tỏ ra sung sướng.
Bà ta tách từng miếng cá cho con mình , đưa cho nó.
Đứa con nhanh chóng ăn , vừa ăn vừa khen tấm tắc.
Người mẹ gỡ từng miếng xương cá cẩn thận, đút cá cho con tựa như là đút cho đứa trẻ 4 tuổi vậy.
Trong những hoàn cảnh khó khăn như thế, bà ta vẫn có thể nở được nụ cười hạnh phúc.
Con cá ấy, phần ngon nhất bà đều đút cho con mình, mà những phần xương vảy hay đầu cá bà ta mới cho vào mồm mình để thưởng thức.
Đứa trẻ ăn xong, như vẫn còn thèm nữa mà nói.- " mẹ ơi, con muốn ăn nữa.
Cá ngon quá, mẹ bắt thêm đi"Đứa trẻ này không hiểu chuyện , đâu biết rằng bắt được con cá nào có dễ dàng gì.
Thế nhưng bà mẹ vẫn dịu dàng nói.- " được rồi, để ngày mai mẹ sẽ bắt cho con, được không?"Đứa trẻ 25 tuổi ngoan ngoãn gật đầu, bà mẹ lúc này lại vuốt nhẹ mái tóc con mà dịu dàng.- " được rồi, trời tối rồi ,con đi ngủ đi"Bà đứng dậy, bước ra một góc miếu, phủi bụi trên nền đất.
Vị trí này có lẽ là nơi bọn chúng đã nằm ngủ, bà ta đang chuẩn bị chỗ ngủ cho con trai.
Đứa con tới gần bên mẹ, mà người mẹ chuẩn bị chỗ ngủ cho con mình xong rồi, nhẹ nhàng bảo.- "con nằm xuống ngủ đi, rồi ngày mai mẹ sẽ bắt cá cho con, có được không?"Đứa con nghe lời, nằm xuống gối đầu lên một cái miếng vải rất nát, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Người mẹ nhìn con mình nằm đó ngủ mà mỉm cười , bà ta biết rằng ngày mai nó sẽ quên đi hết, quên hết chuyện bắt cá hay những lời hứa của bà hôm nay.
Bà lúc này lại quay lại chỗ cũ , ngồi bên những đống xương cá và ruột cá còn thừa, bắt đầu lượm những miếng xương còn dính thịt mà mút phần thịt còn lại ấy , khuôn mặt đầy vẻ buồn phiền.
Bà ta lấy đâu ra được một cái chăn vô cùng rách nát, rồi lại moi đâu ra được một cuộn chỉ nhỏ , dùng kim khâu lại những vết rách của cái chăn.
Bóng dáng người phụ nữ bên ánh lửa may vá khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của những người vợ, người mẹ đang may áo cho chồng, cho con.
Những đoạn chỉ may lại một cái chăn mà rách nát đến độ tưởng chừng không thể rách hơn nữa.
Bà nhẹ nhàng đem cái chăn ấy đắp lên cho đứa con của mình.
Đứa con ấy vẫn đang nằm say trong giấc ngủ, không biết chuyện gì xảy ra.
Nó đâu biết rằng mẹ nó đang rất đói.
Bà ta sau khi cảm thấy con mình đã yên giấc rồi thì lẳng lặng đi ra ngoài, định đi kiếm chút gì đó cho vào bụng, nào đâu biết có một bóng người áo trắng núp trong đêm vẫn nhìn theo họ từ lúc ở ngoài ruộng đến bây giờ.
Nam nhân áo trắng ấy núp rất kỹ, khiến bà mẹ không nhìn ra được.
Bà ta cứ đi theo con đường trước mặt mà không phát hiện ra mình đã bị theo dõi từ lâu.
Người đàn bà ấy rón rén đi vô những căn nhà gần đó, bắt đầu moi những chỗ đựng rác.
Bà tìm những thứ mà người ta vứt ra, xem còn có gì có thể ăn được không , gom góp từng chút một.Lúc bị người khác đuổi, lúc bị chó sủa, bà ta dường như đã quá quen với những chuyện này rồi.
Hôm nay may mắn sao đi ngang qua một bàn tiệc của gia đình nọ , có người bên trong ăn uống no say.
Xương thừa vứt ra nhiều, thấy bà đi ngang qua thì nói .- "ê , mụ kia, lại đây ta bảo."Người mẹ nghe thấy tiếng gọi đấy thì vui mừng chạy lại.
Chủ nhà ấy liền bê ra một mớ xương gà thừa , đưa cho bà ta mà nói.- " đây, mụ đói rồi phải không ? Cho mụ đấy"Trong lúc người ta đói, cầu mong sinh tồn là một việc duy nhất mà người ta để tâm tới.
Bà ta thấy đống xương ấy thì vui vẻ lắm, vội ôm trọn tất cả , cúi đầu cảm ơn mà rời đi.
Những miếng xương gà đã ăn hết thịt chỉ còn dính lại tí chút ,bà đưa lên miệng tút từng miếng thịt cuối cùng, nhai cả xương để rút tủy bên trong đó.
Bà nhai xương, cảm thấy tủy ngon ngọt lạ thường.
Trong đám xương gà mà người ta cho bà, bà lựa ra những miếng xương còn nhiều thịt nhất rồi để sang một bên, mà chỉ ăn những miếng xương còn lại.
Bà vừa đi vừa mút tủy xương gà, xoa dịu đi cái đói của mình.
Bà thưởng thức dần dần, đến khi về lại ngôi miếu hoang ấy thì cái túi trên tay bà chỉ còn lại những miếng xương ngon nhất mà bà đã lựa sẵn, đó chính là những miếng xương bà muốn dành cho con trai bà.
Người đàn bà đó là ai ? Người đó chính là mẹ chồng của Thiên Phi, và đứa con nằm trong biếu hoang bị dở dở hâm hâm ấy là chồng của Thiên Phi.
Trong những hoàn cảnh đau khổ nhất, và thậm chí là những người đàn bà ác độc nhất , thì tình yêu của họ dành cho con mình vẫn là thứ tình cảm bao la nhất.
Có một thứ tình yêu xếp trên tất cả, tình yêu thiêng liêng nhất ,vĩ đại nhất.
Là thứ tình cảm duy nhất mà có thể gọi là Thiên Tình, chính là tình yêu của một người mẹ.Dù bà ta độc ác, dù con bà ta bị khùng, thì tình yêu của bà dành cho đứa con ấy là không bao giờ thay đổi.
Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra với chúng vậy ? Từ khi chúng đuổi Thiên Phi ra khỏi nhà, cũng chỉ mới một năm trôi qua, đã xảy ra chuyện gì mà hai mẹ con này trở nên thê thảm đến như vậy?.