Cái con đường mòn nối từ làng Đông sang làng Tây , đi ngang qua lưng núi ấy.
Vân Phong bước đầu thì đi theo con đường mòn ,nhưng đến lưng núi thì không đi theo đường thẳng ấy mà phát hiện có dấu vết dẫn lên trên cao.
Hắn nghĩ rằng có thể đi lên đỉnh bằng con đường nhỏ này, liền rẽ sang hướng thẳng đỉnh núi mà đi lên.
Con đường mòn này nhỏ hơn rất nhiều, có vẻ như không phải là đường được xây dựng để cho người đi, mà con đường này có thể do ai đó đi qua lại nhiều lần mà tạo thành vết đường.
Lối nhỏ như vậy, có thể là một nhóm ít người thường xuyên đi.
Thiên Phi nhìn thấy Vân Phong men theo con đường nhỏ, trong lòng bắt đầu suy tư lo lắng.
Nàng nhìn hắn vẫn cứ đi mà không để ý gì , khiến trong lòng chút lo lắng.
Thiên Phi ngập ngừng nói .- " ân công, con đường mòn nhỏ này có thể là do một người, hay một nhóm người nào đó đi qua đây nhiều lần.
Cái này có thể là của thợ săn đi đặt bẫy trong rừng, ân công đi đường cẩn thận, coi chừng đạp phải bẫy."Thiên Phi dặn dò như vậy , nhưng trong lòng mơ hồ đã lo nghĩ đến một thứ gì đó kinh khủng hơn, như là bọn cướp chẳng hạn.
Thiên phi không nói thẳng ra vì sợ sẽ làm hắn lo lắng.
Nàng bây giờ chỉ là một linh hồn, bọn cướp có thể làm được gì nàng đây? Nhưng hắn thì khác, nàng thật sự sợ hắn gặp nguy hiểm.
Vạn Vân Phong nghe vậy thì mỉm cười, hắn nhìn cái đường mòn này, có lẽ không phải chỉ một người thợ săn đi mà có thể là vài người đi qua đi lại rất nhiều lần.
Khả năng cao không phải là thợ săn đặt bẫy , mà đây có thể là thứ gì đó khác, chẳng hạn như là một bọn cướp.
Vân Phong cũng nghĩ như Thiên Phi, không muốn để Thiên Phi lo lắng, hắn chỉ mỉm cười gật đầu với nàng rồi lại tiếp tục mon men theo con đường đi lên.
Bước chân của Vạn Vân Phong đi được nửa ngọn núi rồi, bỗng có tiếng quát từ đâu đó vang lên.- " đường này là do ta mở, núi này là do ta quản.
Muốn đi ngang qua đây, phải nộp tiền mãi lộ"Tiếng quát lớn khiến Thiên Phi sợ hãi, nàng ôm chặt Ngọc Thúy , hướng ánh mắt xung quanh.
Vân Phong thấy vậy, hắn quay sang mỉm cười ra hiệu cho nàng bình tĩnh.
Cái nụ cười ấy khẳng định sự tin tưởng, như nói rằng không có chuyện gì xảy ra cả.
Thiên Phi trấn tỉnh lại, lúc này trong lùm cây xuất hiện hai tên bước ra.
Bọn chúng khuôn mặt bất hảo, tay cầm đao sáng bóng, vỗ tay lên đao mà nói.- " chúng ta là ngũ Đại Hào Kiệt của ngọn núi này.
Gã công tử đẹp trai kia, lưng đeo cái hộp trông cũng xịn đấy.
Chắc có lẽ trong đó có nhiều đồ quý giá, để cho huynh đệ chúng ta kiểm định giúp cho."Miệng lưỡi nói ra cũng biết ngay là phường trộm cướp.
Ở bên trong hộp gỗ có những gì còn lại của Thiên Phi và Ngọc Thúy, bọn họ sợ hãi.
Vân Phong lập tức mỉm cười trấn an họ, thế nhưng lúc này hắn lại nảy ra một ý tưởng gì đó.
Phải rồi , anh hùng cứu mỹ nhân ,đánh cướp bảo vệ người đẹp là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng thích sử dụng.
Đã có người từng nói, bản chất của con người là bạo lực và tình dục.
Việc lấy le trước mặt phụ nữ là điều rất kích thích, dường như là bản năng của bất cứ tên đàn ông nào.
Hắn nở một nụ cười nham hiểm, nhìn về phía đối tượng.
Ở phía đối diện , hai tên cướp vỗ cây đao.
Chúng thấy nam nhân trước mặt đi có một mình nhưng lại có những động tác kỳ lạ không hiểu được.
Bọn chúng nhìn nhau lẩm bẩm.- " ê, cái tên kia hình như bị khùng hay sao ấy.
Nãy giờ hắn cứ giở mấy cái động tác kỳ lạ, lại hay mở miệng nói chuyện một mình.
Không phải anh em chúng ta chặn cướp phải một thằng khùng rồi đó chứ?"- " ờ, ta cũng cảm thấy lạ.
Nếu là một thằng khùng ,chắc chắn trên người chẳng có gì để mà cướp cả.
Vậy thì tự nhiên chúng ta bỏ công ra đây làm gì?"Bọn chúng đang tiu nghỉu, cho rằng đã phí công, bỗng nghe một tiếng quát to.- "lợn rừng húc đá"" BỐP BỐP...."Vạn Vân Phong vừa trấn an mẹ con Thiên Phi xong , liền đặt hộp gỗ xuống, trong khoảnh khắc lao tới vung tay hai tay đấm về phía trước.
Cú đấm mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt hai tên cướp mà hét tên chiêu thức, khiến hai tên cướp bật ngã ra sau đau đớn.
Chúng lồm cồm bò dậy, mũi bị đấm trúng chảy cả máu ra.
Chúng trợn mắt gầm gừ.- " ui da, đau quá.
Cái thằng khùng kia, mày bị làm sao vậy hả? Không nói không rằng đã lao vào đánh rồi, có biết chào hỏi là phép lịch sự tối thiểu không?"Cướp mà cũng đòi văn minh lịch sự ư? Thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt.
Vạn Vân Phong không có ý định dừng lại, hắn nhìn bọn cướp mà cười nhạt đầy khinh bỉ.
Hai tên cướp tức giận bật dậy, nắm chắc cây đao trong tay, quát lên.- " ngươi chết chắc rồi, thằng ngu"Quát lớn một tiếng, chúng xông vô định tung đao chém.
Lúc này Vạn Vân Phong nhếch mép, lại gầm lên .- "ong mật đốt trâu già"Hắn lại lướt tới , nhẹ nhàng né 2 đường đao của bọn chúng, đồng thời ngón tay hình chữ v đâm thẳng vào mắt bọn chúng khiến chúng choáng váng té ra ngoài đất, đây chính là chiêu thức ong mật đốt trâu già của hắn.
Bọn cướp trúng chiêu ngã bật xuống đất một lần nữa, miệng gào rú chửi bới.- "mẹ kiếp, thằng khùng kia.
Đánh thì đánh đi , còn hô tên chiêu thức làm gì ? Bộ muốn giới thiệu cho bọn ông đây à?"Vân Phong lại cười nhạt, hắn đương nhiên không phải là giới thiệu cho bọn này.
Nếu chỉ lao vào đấm đá bình thường thì không có gì thú vị , phải vừa đánh vừa đọc tên chiêu thức thì hai khán giả sau lưng của hắn mới cảm thấy hứng thú , mới cảm thấy say mê chứ.
Đây là một màn biểu diễn của hắn, với sân khấu là bãi chiến trường này.
Thiên Phi nhìn thấy hắn áp đảo thì mừng lắm, nàng vỗ tay tán thưởng, mà Ngọc Thúy thấy mẹ vỗ tay cũng vỗ tay theo.
Sự khen ngợi và tán thưởng đó càng khiến Vân Phong cảm thấy sung sướng, tiếp thêm động lực biểu diễn.
Bọn cướp bị đâm vô mắt choáng váng, tuy không bị mù hẳn nhưng cái tác động vào mắt ấy khiến chúng nhất thời không định vị được mọi thứ xung quanh.
Chúng vừa lồm cồm bò dậy, Vân Phong đã tiếp tục gầm lên .- "chó nhà cào chó sói"Lập tức lao tới xuất chiêu thức , liên tục tát mạnh vào mặt hai tên.
Tiếng tát bôm bốp như bố đánh con làm hai tên đó đã choáng còn choáng hơn.
Vạn Vân Phong xuất chiêu nho nhã, trong khoảnh khắc đó hắn liếc ra sau thấy Thiên Phi và Ngọc Thúy đang vô cùng hứng khởi , lại càng khiến hắn muốn biểu diễn nhiều hơn nữa.
Hắn lập tức xuất một dàn chiêu thức.- " mưa giông kiềm chớp giật, tôm tép bật bồ nông, cá sấu đớp chim câu , diều hâu vồ gà nhép..."Liên tục những chiêu thức vừa được đọc ra vừa xuất chiêu, đánh bôm bốp vào người lũ cướp khiến chúng nằm lăn lóc đau đớn.
Vạn Vân Phong tung đòn nghệ thuật, đánh căn chỉnh chuẩn một cách chính xác, làm bọn cướp ngã nằm đè lên nhau một đống thù lù, trông thật thê thảm.
Bọn chúng nằm chồng lên nhau, mắt mờ mờ nhìn cái tên điên khùng ấy.
Tại sao một tên khùng lại có thể xuất chiêu nhanh và mạnh đến vậy? Vân Phong nhìn bọn cướp nằm một đống ấy, hắn lại thọc tay vô túi rút ra hai nén bạc, quăng xuống mặt hai tên cướp mà cười khinh bỉ.- " đây, cho các ngươi tiền về mua thuốc mà uống"Vừa nói xong, liền dịu dàng đi về hướng Thiên Phi.
Hắn đeo hộp gỗ lên lưng và đưa tay xuống trước, nhẹ cúi đầu lịch lãm nói.- " được rồi , Phi nhi , chúng ta đi tiếp thôi"Nói xong nắm nhẹ bàn tay của Thiên Phi mà dắt đi, bước ngang qua hai tên cướp đang nằm trơ trọi đó mà cười nhạt.- " lão tử đang dẫn vợ con lên đỉnh núi ngắm mây thưởng gió, hai tên khốn kiếp các ngươi đừng hòng ngăn cản thú vui của gia đình ta"Dứt lời, tung chân đạp cho thêm phát nữa.
Hai tên cướp thấy cái tên khùng đấy đi ra một góc nói chuyện một mình, rồi lại ra vẻ như đang dắt tay ai đó đi lên hướng trên kia thì ngạc nhiên.
Từ đầu đến cuối, bọn chúng chỉ thấy hắn đi có một mình , sao gọi là dẫn vợ con đi chơi? Hai tên cướp nhìn nhau, một tên nhăn nhó nói.- " mẹ nó ,xui thật.
Gặp phải ngay thằng khùng thật rồi"Tên kia lồm cồm bò dậy, nhìn theo hướng nam nhân ấy mà bĩu môi.- " xui quá, tưởng săn được mồi ngon, ai ngờ gặp phải thằng khùng "Bọn chúng đồng thanh thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Thế nhưng lúc này ngó xuống thấy bạc trắng, liền lượm hai nén bạc lên.
Một tên trầm ngâm.- "ừ thì...!hắn khùng thật , nhưng mà hình như...!xem ra hắn hơi bị nhiều tiền đó"Nói xong thẩy nén bạc cho tên cướp còn lại.
Cả hai tên đều nhìn vô nén bạc , thấy đây đều là bạc thật.
Chứng tỏ tên kia rất sộp, có thể mang nhiều tiền trong người.
Chúng lại nói với nhau.- " vậy con mồi ấy có thể là một con mồi béo, cướp được của hắn chắc sẽ có nhiều tiền "- " phải đó, ta thấy đồ cái hộp gỗ hắn đeo trên người ,xem ra chứa không ít bảo vật trong đó "- " không sai, chính là như vậy.
Ta thấy hắn nhẹ nhàng với cái hộp gỗ ấy , có lẽ bên trong là thứ vô cùng giá trị , không lẫn vào được đâu "- " chắc chắn là như vậy, chúng ta trúng mánh rồi"Cả hai tên reo lên sung sướng, toan lao theo tấn công cướp bóc tên nam nhân kia.
Thế nhưng bọn chúng đều te tua cả, đứng yên nhìn theo cảm nhận vấn đề khó nói.
Một tên ngập ngừng.- " biết là mồi ngon, cơ mà...không được.
Hai chúng ta hợp sức đánh không lại hắn, giờ phải làm sao ? Chẳng lẽ để hắn đi mất? Hay là ngươi theo dõi hắn, để ta về nhà báo với đại ca.
Chúng ta giăng lưới bắt"Tên kia nghe vậy cảm thấy có lý ,nhưng hắn lại phát hiện ra điều gì đó, liền lắc đầu.- " không cần ,không cần.
Lúc nãy ngươi không nghe sao? Hắn bảo hắn đang lên đỉnh núi hưởng ngoạn, chắc chắn sẽ dừng chân trên đỉnh núi.
Bây giờ cả hai ta đều về gặp đại ca, rồi tất cả cùng ra đó xử lý hắn , không cần phải đi theo làm gì"Lời nói rất hợp lý, nhưng thực ra chỉ là sợ đi theo dõi.
Nếu bị nam nhân tóc trắng kia phát hiện mà đập cho một trận nữa, sợ rằng không sống nổi.
Vậy nên lấy một cái cớ như vậy, và cả hai tên đều không có tên nào muốn đi theo dõi, liền kéo nhau về cả.
Bọn chúng là băng cướp năm người, với tên đại ca võ công cấp võ thượng, tự tin tiêu diệt con mồi.
Chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực để vây bắt vị công tử trẻ kia , xem ra đây là một con cá lớn với rất nhiều tài sản bên người ,không thể nào bỏ được..