Cố Minh tiểu thư đã không còn chịu đựng nổi cái tên vô sĩ Cổ Phương ấy nữa, liền đẩy hắn sang một bên mà nhắm hướng y quán kia bước tới, để lại tên mặt dày vô sỉ ngơ ngác.

Hắn ảo tưởng mình tôn quý, không hiểu được tại sao một đấng tôn quý như mình lại bị xua đuổi.

Hắn không phục, vội vàng chạy theo mà gọi.- " Cố Minh tiểu thư, từ từ đã.

Nàng hãy nghe ta nói một vài câu..."Hắn gọi với theo trong vô vọng , chưa kịp nói hết câu thì Cố Minh tiểu thư đã quay phắt sang trợn trừng mắt nhìn hắn.

Khác hẳn với vẻ dịu hiền thường ngày, Cố Minh lúc này mặt đỏ như gấc, trừng mắt chỉ vào mặt hắn mà buông lời mắng nhiếc.- " cái tên khốn nạn vô liêm sỉ kia, mặt ngươi dày thì cũng có mức độ thôi chứ? Ngươi bám riết theo ta làm cái gì? Trông ngươi có khác nào con chó quấn đuôi chủ không hả ? Thứ mặt dày vô liêm sĩ, cút đi đừng để bổn tiểu thư trông thấy mà ngứa cả mắt.

Nếu ngươi còn bám theo ta ,đừng trách sao bổn tiểu thư đây độc ác"Lời nói cay nghiệt quát thẳng vào mặt tên ngạo mạn kia, khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

Cảm tưởng tựa như sét đánh ngang tai , chết đứng giữa trận tiền.

Cố Minh đâu quan tâm hắn sống hay chết, nàng ta quay lưng bỏ đi một mạch không nhìn lại.

Cố Minh đi tới y quán Thiên Phi rồi nhanh chóng vào bên trong mà không thèm nhìn lại lấy một cái , thật sự tuyệt tình.

Tên Cổ Phương còn ngơ ngác , nhanh chóng chuyển sang tức giận lẫn đau đớn.

Những cảm xúc lẫn lộn bên trong hắn khiến hắn nhất thời bất động, cứ ngỡ sự thật diễn ra kia không phải là sự thật mà chỉ là ảo giác thoáng qua.

Còn đang không biết phải làm thế nào, thì bỗng có tiếng gọi văng vẳng ngang tai .- "ê , cái tên mặt dày kia, vào đây ta bảo"Giọng nói nghe quen thuộc ấy thoáng chốc làm Cổ Phương giật mình.

Hắn quay ngang quay dọc tìm nơi phát ra tiếng nói ấy, rất nhanh chóng đã nhận ra Cổ Nguyệt đang ngồi ở một quán nước gần đó với tay phẩy hắn lại.

Nhận ra huynh trưởng của mình, Cổ Phương nhanh chóng đi tới quán, ngồi xuống bên cạnh , rút cây quạt giấy ra quạt liên tục như để xua đi lửa giận trong lòng.

Hắn ấm ức nói .- "khốn kiếp, thật sự khốn kiếp.

Tại sao lại có chuyện như vậy?"Cổ Nguyệt nhếch mép mỉm cười không thèm nói.

Có lẽ như nãy giờ hắn đã quan sát hết toàn bộ mọi chuyện rồi, cho nên không cần nghe một lời giải thích nào nữa.

Thế nhưng Cổ Phương đang mang nỗi hận trong lòng, không thể không tìm nơi trút bỏ.

Hắn liền bắt đầu kể lễ.- " làm sao có thể như vậy chứ ? Ta và Cố Minh tiểu thư yêu thương nhau sâu đậm, tình cảm sắc son, có trời đất biết.

Vậy mà hôm nay nàng nỡ lòng nào lại trở mặt thay đổi, coi thường ta mà đi thẳng vô cái y quán rách nát ấy ? Rốt cuộc thì cái y quán rách nát ấy có điểm nào có thể so sánh bằng với ta?"Kể lễ xong rồi hừ lên một tiếng , nâng chén trà trên bà lên uống cạn.

Cổ Nguyệt không quan tâm lắm chuyện Cổ Phương bị gái xua đuổi , nhưng tên Cổ Phương ấy chửi bới y quán Thiên Phi khiến cho tên Cổ Nguyệt hứng thú.

Và vì hứng thú cho nên hắn cũng xen mồm vào nói theo, nhẹ nhàng gật đầu.- " ừ , quá cái y quán ấy có một điều gì đó rất kỳ lạ.

Y quán của một tên mặt non choẹt không biết khám bệnh ấy , hắn không biết khám bệnh như thế nào vậy mà có thể thu hút được rất nhiều người đến.

Phụ thân chúng ta cho rằng kẻ đó có thể có bùa mê thuốc lú gì đó để lừa gạt những người xung quanh, nên kêu ta tới đây quan sát thử."Bùa mê thuốc lú ư ? Tên Cổ Phương đang hậm hực vì bị gái xua đuổi , lại ảo tưởng bản thân, cho nên vừa nghe thuốc lú thì lại tìm ra một cái cớ để đổ thừa.

Hắn lập tức ra vẻ suy tư, nghĩ điều gì đó mà nói.- "huynh trưởng.

Ta nghe nói ở tây vực có một loại bùa chú mà kẻ dính bùa rồi sẽ bị si mê tình ái với kẻ tung bùa , khiến không dứt ra được.

Có phải chăng là tên đại phu nhỏ tuổi kia đã dùng loại bùa chú ấy ? Huynh xem thử phải không ?"Cổ Nguyệt nghe vậy thì bật cười, nhìn mặt Cổ Phương mà ra vẻ coi thường, nhếch mép nói.- " ngươi đó, suốt ngày trai gái yêu đương, không chịu làm ăn.

Sao ngươi không thử suy nghĩ đi, lại để đầu óc lú lẫn như vậy? Cái y quán kia bỏ bùa mê thuốc lú là dụ dỗ khách hàng kiếm tiền, chứ có phải bỏ bùa yêu dụ gái đâu mà ngươi lại nói đến cái thứ bùa tây vực ấy? Thật sự rất nực cười, nực cười."Vừa nói vừa cười khinh bỉ , nâng ly trà lên uống.

Tên Cổ Phương vì hận tình cho nên chỉ nghĩ đến bùa tình cũng là điều dễ hiểu, thế nhưng lại có một điều gì đó khiến bọn chúng chú ý.

Tên Cổ Phương đang phe phẩy cây quạt thì bất ngờ khựng lại , mà tên Cổ nguyệt uống chén trà đang dở thì cũng dần dần chậm lại, ngưng uống.

Hắn chậm rãi để chén trà xuống bàn mà nhìn tới y quán ấy, dường như bọn chúng đã phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ.

Hai tên liếc nhìn nhau , tên Cổ Phương lúc này mới ngập ngừng nói.- " này, huynh trưởng.

Ngươi có để ý thấy khách hàng vào cái y quán đó đa phần là phụ nữ , rất ít có đàn ông.

Phải chăng là cái thứ bùa chú ta nói đó , phải chăng chính là nó?"Cổ Nguyệt nghe Cổ Phương nói vậy lại liếc sang nhìn y quán Thiên Phi một lần nữa.

Hắn quan sát tỉ mỉ , quả nhiên số lượng phụ nữ đi vào đó rất nhiều mà đàn ông thì rất ít.

Hắn lại quan sát, để ý thấy rất nhiều tiểu thư xinh đẹp đi vào , trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy ghen tị mà nhíu mày ngẫm nghĩ .- "Cổ Phương, ngươi nói không sai.

Có lẽ chính là thứ bùa chú ấy.

Suy đoán của ngươi đã đúng rồi, tên đại phu kia chắc chắn bỏ bùa mê tình ái khiến đám nữ tử đó ngoan ngoãn, không chỉ vào trong dâng hiến tiền bạc cho hắn mà cả thể xác cũng để hắn chơi đùa hưởng thụ "Lời nói của Cổ Nguyệt tới đây thì lại ngập ngừng đôi chút , mà Cổ Phương thì trừng mắt tức giận.

Hắn nghĩ đến chuyện Cố Minh tiểu thư vào trong đó là để cho tên lang băm thỏa thích chơi đùa cơ thể vàng ngọc, cái cơ thể mà hắn đeo đuổi bao nhiêu nay vẫn chưa thể chạm tới được, khiến hắn vừa ghen tuông vừa tức giận.

Hắn trợn mắt nghiến răng, nói trong trạng thái kích động.- quả nhiên là như vậy.

Không ngờ có một tên ma đạo giả làm thầy thuốc tới đây để lừa gạt nhan sắc nữ tử, hãm hại đời bao nhiêu thiếu nữ nhà lành.

Không được, ta phải thay trời hành đạo, trừ hại cho dân.

Ta phải tiêu diệt tên ma đạo này ngay lập tức "Nói xong vổ cây quạt vào tay cái bốp , nhổm người đứng dậy, nhưng lại không hề đi.

Tên Cổ Phương nghĩ rằng khi hắn đứng dậy thì huynh trưởng của hắn sẽ cảm hắn lại, nhưng tên Cổ Nguyệt dường như biết rõ tính tình của tên cổ Phương này nên cũng chả thèm quan tâm.

Hắn liếc nhìn Cổ Phương mà nhếch mép cười.- " ngươi mới bảo trừ gian diệt bạo mà, sao còn đứng đây ? Vào đó mà xử tên kia đi "Cổ Phương nhát gan không dám đi, lại thấy huynh trưởng mình châm chọc thì tức lắm.

Hắn hừ một tiếng, ngồi xuống mà nói.- " ta là người có trí tuệ, làm gì cũng phải theo đúng quy trình mà làm, không phải dạng ngu si như huynh làm theo cảm xúc."Tên này mỉa mai tên kia, tên kia tức giận mỉa lại tên này.

Cổ Nguyệt bị Cổ Phương nói là thằng ngu thì hai hàng chân mày khẽ giật giật, mắt trợn trừng lên tức giận.

Thế nhưng hắn vẫn kiềm chế được, tập trung vào chuyện chính yếu.

Việc bây giờ của hắn là quan sát xem y quán kia đã bỏ bùa mê thuốc lú nào , rồi về báo cáo lại.

Hắn đã xác định rằng cái y quán đó bỏ bùa dâm ô, là một loại bùa tình của tây vực.

Bằng chứng hai năm rõ mười trước mắt , không thể nhầm vào đâu được, đã đi tới kết luận.

Hắn liền quay sang nói với Cổ Phương .- " ta tới đây là làm theo chỉ thị của phụ thân, không có thời gian cãi nhau với ngươi.

Bây giờ ta đã xác định được đối tượng sử dụng bùa yêu từ tây vực thì cũng phải nên về báo lại với phụ thân, để người định đoạt"Đoạn trừng mắt nhìn Cổ Phương mà doạ .- "ngươi cũng phải lo về mà làm việc, đừng suốt ngày lêu lổng.

Nếu không nghe lời, phụ thân phẫn nộ thì ngươi sẽ không được cái gì đâu"Nói xong thì hừ một tiếng , đứng dậy bỏ đi mất.

Cổ Phương bị Cổ Nguyệt mắng cho một trận , tức giận lại lấy cây quạt ra phẩy điên cuồng trước mặt để thổi đi cơn nóng giận của mình.

Có một điều hắn không để ý tới, tên Cổ Nguyệt ấy đi nhưng chưa tính tiền nước.

Lúc này chủ quán nước bước lại bảo .- "công tử, tiền nước của người là năm hào"Cổ Phương đang phật phật cây quạt giấy trước mặt , nghe nói tính tiền nước thì trợn mắt tức giận.

Hắn vỗ cây quạt giấy vào tay cái bốp mà mắng.- " cái tên kia uống nước chứ có phải ta uống đâu? Sao ngươi không đòi hắn mà lại đi đòi ta?"Ánh mắt long lên sòng sọc như muốn lao vào đánh nhau vậy, nhưng chủ quán lúc này chỉ cười nhạt.

Ông ta nhìn tên Cổ Phương mà nói.- " khách quan đừng nói vậy chứ.

Huynh trưởng của khách quan cùng uống nước với nhau , bây giờ huynh trưởng đi rồi thì có phải khách quan nên trả tiền thay cho anh mình không?"Tên Cổ Phương hừ lên một tiếng, trong lòng tức giận.

Năm hào không đáng là bao, nhưng bị chơi một quả như vậy khiến hắn tức giận.

Ở cái khu vực này ai mà chả biết y quán cổ chân nhân với ba anh em bất hòa này chứ? Hắn bây giờ có chối rằng không biết tên kia cũng không được.

Cổ Phương cay đắng, bỏ năm hào ra vứt xuống bàn, trợn mắt lên mà quát.- được, ta trả.

Năm hào chứ gì ? Đây, cầm lấy"Hắn đập năm hào xuống bàn một cái rầm , bật dậy quay lưng đi thẳng một mạch về y quán Cổ chân nhân, không một lần quay đầu nhìn lại..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play