Sau khi khảo sát vị trí xuất hiện dị tượng ở con đường lưng núi , cả đám kéo nhau về cả ,trở lại làng Tây.
Vạn Vân Phong đi trước, đạo sĩ cùng đoàn của mình nối bước theo sau ,mỗi người trong đoàn đều có những toan tính riêng mà không ai nói với ai câu gì.
Khi đã tới địa phận của làng , lúc này đạo sĩ mới bước lên hỏi.- " công tử , không biết công tử định làm gì trong ba ngày tới ? Cần sắm sửa những món pháp bảo gì ? Có cần để ta hỗ trợ cho không ?"Vạn Vân Phong cười nhạt không nói ,hắn chỉ khẽ lắc đầu mà tiếp tục bước đi.
Điều này khiến cho tên đạo sĩ hơi lo lắng, tên đạo sĩ lại chạy theo hỏi .- "này công tử trẻ tuổi , đừng quá tự cao ngạo như thế.
Mới vào nghề chưa lâu có phải không ? Những người trẻ tuổi như công tử vẫn cần một người dày dặn kinh nghiệm như ta chỉ đường dẫn lối.
Nay ta chủ động giúp đỡ công tử , sao công tử lại khước từ ?"Sự đeo bám của đạo sĩ khiến Vạn Vân Phong hơi khó chịu, hắn quay sang hướng đạo sĩ mà thi lễ nói.- " có lẽ ngày mai tại hạ mới bắt đầu đi tầm pháp bảo, còn bây giờ tại hai chỉ muốn nghỉ ngơi và thư giãn ở cái làng này.
Tại hạ thấy làng này cũng có nhiều cảnh đẹp, muốn tận hưởng không gian yên tĩnh ở đây nên chưa vội vào việc.
Để ngày mai đi , tại hạ sẽ tới thỉnh giáo tiền bối"Nói xong liền xoay mặt đi mất.
Đạo sĩ nhìn theo khẽ giật giật hàng chân mày, trong lòng cảm thấy rất mông lung.
Lúc này viên tướng kia không im lặng nữa, đến bên gần tên đạo sĩ mà nói .- "tiên sinh, có cần sắm sửa gì không ? Hay bây giờ chúng ta tìm mướn trọ tại làng này nghỉ ngơi?"Lời nói của viên tướng này thoáng chốc đánh trúng tâm lý của hắn.
Tên đạo sĩ bây giờ ở đâu mà chẳng được ? Quan trọng là tìm cách chuồn sao cho êm thắm.
Hắn thấy bạch y nhân nói sẽ ở đây một ngày , cho nên dự tính cũng sẽ ở đây một ngày như vậy.
Hắn quay sang nhìn viên tướng mà gật đầu .- "chúng ta xem ở cái làng này có chỗ nào cho ở trọ , sẽ ở tạm một đêm rồi tính.
Ta ngày mai mới bắt đầu đi chuẩn bị công cụ cho việc bắt ma , hôm nay cũng muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút "Viên tướng nghe vậy thì gật đầu ,cả đám bắt đi tìm chỗ trọ.
Ở một cái làng nông thôn gần biên giới thì việc tìm một chỗ cho thuê trọ cũng hơi khó khăn.
Nhưng không hề gì , bọn chúng tới nhà của quan xã ở nhờ cũng được.
Sau khi yên ổn chuyện ở nhờ tại nhà của một viên quan làng xã, tên đạo sĩ lấy cớ ra ngoài quan sát tình hình mà theo dõi nam nhân tóc trắng kia.
Tên đạo sĩ nhăn nhó khi thấy bạch y nhân suốt ngày la cà ở quán nước, bắt chuyện với đủ thứ người.
Tên đạo sĩ vờ như làm việc đi ngang qua không để ý , nhưng trong lòng đang theo dõi sát sao.
Đến cuối ngày, tên đạo sĩ tìm bạch y nhân kia thăm dò tình hình.
Mục đích hỏi xem hắn trọ ở đâu ,có cần giúp đỡ hay không ? Thế nhưng đi tìm thì bạch y nhân đã biến mất khỏi làng Tây rồi, có người nói thấy hắn đi về phía trấn khiến cho đạo sĩ bể kế hoạch.
Thôi thì lỡ cỡ rồi , sáng hôm sau đạo sĩ lại mò lên trấn.
Thật hữu duyên làm sao , khi vừa vào trấn đã thấy Vạn Vân Phong đang la cà các quán nước ở trong trấn.
Đạo sĩ để ý thì thấy hắn suốt ngày rong ruổi ở quán nước trò chuyện với người ta mà không hề đi lo liệu công việc bắt ma, chuẩn bị pháp bảo gì cả.
Và cũng như ở làng Tây, hắn ở trấn một ngày rồi biến mất.
Như vậy là đã hai ngày trôi qua ,tên đạo sĩ hoảng hốt không biết tên này thế nào , có khả năng trừ tà hay không, hoặc ít nhất cũng để hắn lợi dụng chạy trốn.
Tên đạo sĩ suy tư, nếu không thể trông cậy bạch y nhân kia thì đến lúc cũng phải tự lo cho mình.
Hắn định chuồn đi, nhưng hộ vệ đi theo sát quá không trốn được.Đến sáng ngày thứ ba, hắn lại quay về làng Tây để tìm bạch y nhân.
Khi hắn đến nơi, đi tìm khắp làng không thấy bạch y nhân đâu cả , vậy có thể đoán rằng bạch y nhân không hề trở về làng Tây.
Vậy thì hắn đi đâu ? Trong lòng đạo sĩ lo lắng, cảm thấy phải tự thân vận động rồi.
Đạo sĩ cảm thấy không an toàn, quyết định bỏ đi.
Khi hắn vừa rón rén bước ra ngoài, bất ngờ tên tướng hộ vệ xuất hiện đứng chắn mặt hắn mà hỏi.- " tiên sinh đang định đi đâu vậy?"Sự xuất hiện bất ngờ khiến tên đạo sĩ giật nảy mình, hắn nhanh chóng lấy lại phong thái mà nói.- " ta có chút chuyện phải ra ngoài, ông không cần phải quan tâm"Nói xong phẩy tay đi thẳng.
Tên tướng đã khó chịu lắm rồi , mấy ngày nay phải theo dõi tên này, chạy theo hắn khắp nơi cũng có thể nói là rất phiền phức.
Hắn khẽ nghiến răng, bước lên chặn tên đạo sĩ lại mà nói.- " Tiên sinh lại định đi đâu ? Mấy ngày nay tiên sinh toàn bám theo tên bạch y nhân ấy, hoàn toàn không lo chuẩn bị đồ nghề cho mình.
Ngày mai là bước sang ngày thứ tư rồi đấy, không còn nhiều thời gian nữa đâu."Đạo sĩ nghe vậy thoáng nhăn nhó không vui, nhìn mặt tên tướng hộ vệ mà nói.- " lão phu đi đâu ,làm gì thì là chuyện của lão phu.
Ngươi đi theo để hộ vệ lão phu chứ không phải để theo giám sát lão phu ,ngươi nên biết thân phận của mình"Nói xong hừ một tiếng bước đi.
Khi chưa kịp bước được một bước thì "xẹt.." một cái , thanh kiếm của viên tướng đã chắn ngay trước đường đi của hắn.
Đạo sĩ giật mình tái mặt , mà viên tướng lúc này bước lên trước mà cười nhạt.- "Nếu ngày mai tên bạch y nhân kia trốn mất , vậy thì vẫn là phải nhờ đến tiên sinh xử lý mọi việc.
Tên bạch y nhân kia không lo được thì tiên sinh phải lo chuyện này , đúng như chính lời tiên sinh nói.
Vốn dĩ từ đầu đây đã là việc của tiên sinh rồi, chứ có phải của tên tóc trắng kia đâu? Tiên sinh hoạt động mờ ám như vậy, không phải là đang tính bỏ trốn đấy chứ?"Lời nói ra kèm theo ánh mắt trợn trừng đe dọa khiến tên đạo sĩ run rẩy.
Giờ phút này đây, hắn mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Hắn đã hiểu rằng cái đám hộ vệ này đi theo chưa hẳn đã là hộ vệ, mà đúng thật là đang giám sát hắn.
Đến giờ phút cuối cùng này hắn mới nhận ra hắn chỉ là chim trong lồng ,cá trong chậu mà thôi.
Cái thực tế phũ phàng trước mắt đập vào mặt hắn là hắn đang bị giam lỏng, hắn khẽ run lên.
Thế nhưng trong tình thế này còn có thể làm gì được nữa ? Hắn cố tỏ ra đạo mạo mà " hừ.." một tiếng, vuốt râu nói.- "Mấy con ma ở lưng núi ấy ta trừ khử nhẹ nhàng như không, có việc gì mà ngươi phải lo ? Tất nhiên ta sẽ giải quyết chuyện này mà không cần bất cứ ai phụ giúp.
Bây giờ ta phải ra ngoài lo chút chuyện , lát nữa sẽ trở về, ngươi đừng cản đường ta."Dứt lời, định bước lên bỏ đi.
Nhưng nào có dễ như vậy ? Một tiếng "keng..." phát ra ,tên kia tướng rút kiếm ra khỏi vỏ, tiếng lưỡi kiếm chạm vào vỏ kiếm nghe chói tai rợn người.
Lưỡi kiếm sáng bóng chặn trước đầu hắn làm tên đạo sĩ mặt xanh mét, viên tướng trừng mắt nhìn đạo sĩ mà nói.- " ngày mai ta sẽ hộ tống tiên sinh ra đó để tiên sinh làm việc, thanh tẩy khu vực ma quái.
Còn bây giờ , mời tiên sinh quay lại phòng cho ta.
Không cần phải đi sửa soạn trang bị gì cả , hai ngày qua rảnh rỗi không làm mà bây giờ mới làm là thế nào ? Ta mong tiên sinh hãy làm tròn trách nhiệm của mình , nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai có sức làm việc.
Đừng ép ta phải trở mặt, ta không muốn phải sử dụng bạo lực."Nói xong chĩa thanh kiếm thẳng vào cổ họng của tên đạo sĩ.
Tên đạo sĩ giật mình cười gượng ,mồ hôi chảy đầm đìa nhưng vẫn ráng dịu giọng nói .- "được rồi, được rồi.
Để ta vào trong nghỉ ngơi là được chứ gì ? Tướng quân xin đừng quá nóng giận"Nói xong thì lập tức quay lưng đi vào trong phòng đóng cửa lại.
Viên tướng thấy đạo sĩ đi vào rồi thì cũng đưa kiểm tra vào vỏ , tiếp tục giám sát mọi động tĩnh.Khi đạo sĩ bước vào phòng , lập tức đóng cửa.
Tên đồ đệ mới rón rén lại gần , khuôn mặt vẫn còn đang hốt hoảng mà run run nói .- "sư phụ, chúng ta bị lừa rồi.
Chúng ta bị giam lỏng ở đây rồi "Tên đạo sĩ tuy rất hoảng hốt , nhưng vẫn phải làm chủ.
Hắn quay sang nhìn học trò , đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, bắt đầu thầm thì nói .- "ta biết, ta biết rồi.
Bọn chúng cho một tên võ sư dẫn theo ba tên võ thượng bảo vệ chúng ta, thực chất chính là giám sát.
Bọn chúng ngày mai ép chúng ta ra vùng đất đầy oán khí đấy làm việc, xem ra là có âm mưu riêng "Lời nói vừa dứt , tên học trò run rẩy tới ngồi sát tên đạo sĩ ,giọng nói không dám nói to .- "sư phụ ,người có khả năng thanh tẩy được hai con quỷ ở đó không ? Học trò e sợ rằng nếu chúng ta thất bại , bọn chúng sẽ..."Nói tới đây thì không dám nói nữa, mà tên đạo sĩ cũng run bần bật.
Hắn liếc ra ngoài kia , biết ở bên ngoài là một tên Võ sư cùng ba tên võ thượng canh gác cẩn thận.
Nếu bỏ trốn lập tức bị phát hiện, mà bất cứ một tên nào trong chúng cũng đều võ công cao cường hơn đạo sĩ.
Bây giờ có bỏ chạy cũng không được, đánh trả thì không có đường thắng, đành phải thuận theo mà làm việc thôi.
Tên đạo sĩ thở dài nói .- "thôi thì đã lỡ rồi , lỡ leo lên lưng cọp thì phải đi cho tới cùng chứ biết làm sao? Để ngày mai ra đó, cố gắng trừ tà thử xem ,biết đâu ông trời thương hại cho chúng ta một con đường sống"Nói xong thì im lặng cả lũ.
Hai tên nhìn nhau mà lo lắng lắm, số mệnh của mình đúng là do trời định, nhưng đến mức mà phải nói ông trời thương hại thì là rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh rồi.
Hai tên này mấy ngày qua oai phong lẫm liệt, tưởng rằng mình thông minh, đến giờ phút này đã hiểu được rằng mình chỉ là một kẻ bị lợi dụng mà thôi.
Trong lòng cay đắng lắm, nhưng cũng chẳng dám làm gì, đành phó mặc cho số phận vậy..