Thu nhi bất ngờ quỳ xuống trước mặt Vạn Vân Phong, ánh mắt nàng lúc này thể hiện sự cầu xin, nàng cúi đầu nói .- "tiên sinh, tiểu nữ có một tâm nguyện cầu mong tiên sinh giúp đỡ "Nói xong liền vái lạy một cái.
Vân Phong nhìn Thu nhi mà cười nhạt,- "nàng đừng có quỳ trước mặt ta.
Bình sinh ta không thích người khác quỳ trước mặt mình, trừ khi mỹ nữ thổi kèn..."Nói đến đây thì lại ngập ngừng, trước mặt hắn không phải là một mỹ nữ đó sao? Trong đầu hắn nghĩ đến một điều gì đó khiến hắn tủm tỉm cười.
Hắn thay đổi thái độ, khẽ gật đầu.- " ờ, quỳ thì cứ quỳ đi ,mà có chuyện gì? Nếu ta giúp được ta đương nhiên sẽ giúp"Thu nhi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của hắn , nàng không hiểu ý lắm , chẳng biết hắn cười cái gì.
Nàng bắt đầu ngập ngừng một chút mà nói.- " Trần gia chỉ có một mình Trần Đú Cần là con trai nối nghiệp tông đường.
Nay em nó suốt ngày lêu lổng không chịu làm ăn khiến phụ mẫu buồn lòng.
Tiểu nữ mong ước tiên sinh có thể làm gì đó thay đổi nó , giúp nó chí thú làm ăn , cưới vợ sinh con yên bề gia thất để phụ mẫu có cháu bế bồng, có chỗ dựa lúc tuổi già ốm đau.
Nếu tiên sinh giúp được, tiểu nữ nguyện ghi lòng tạc dạ.
Nếu có kiếp sau dù có làm thân trâu ngựa cũng nguyện xin báo đáp ân tình này"Nói xong lại vái lạy cái nữa.
Vân Phong nghe Vậy thì vui lắm, nhưng vẫn có chút tò mò , giả vờ thở dài ra vẻ muộn phiền hỏi.- "Phụ thân của nàng đã bán nàng cho kỹ viện.
Em trai nàng thì lại chửi rủa nàng như vậy.
Đến giờ phút này nàng không những không hận họ một chút nào mà còn muốn giúp đỡ họ sao? Không lẽ nàng không biết oán hận à?"Thu nhi ngước lên nhìn hắn , nàng đôi mắt buồn mênh mông, ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu.- "Tiểu nữ không nghĩ rằng con người ta nên hận gia đình mình.
Tiểu nữ đúng là có giận phụ thân đã không công bằng với mình, đã giận em trai vì có những lời lẽ không hay với mình , nhưng để bảo mà hận thù thì không thể.
Làm gì có ai lại đi hận gia đình mình chứ ? Vả lại không phải tiên sinh lúc nãy vừa mới nói những gì không vui đã qua thì hãy cho nó qua đi sao? Tại sao lại phải cố nhớ để làm gì?"Những lời nói này khiến Vân Phong vui lắm.
Quả nhiên đây là một linh hồn bao dung vị tha , thánh thiện trong sáng thuần khiết , là một linh hồn tuyệt mỹ.
Hắn ngước đầu lên trời suy nghĩ , những linh hồn này lẽ ra phải là tiên nữ trên cửu trùng thiên mới đúng, tại sao lại lạc xuống nhân gian thế này?Vạn Vân Phong nhìn mỹ nữ quỳ trước mặt mình, hắn nhẹ nhàng quỳ xuống , hai tay nâng tay nàng lên mà nói .- "được rồi , được rồi.
Ta sẽ giúp , đứng dậy đi"Nói xong liền dìu nàng đứng dậy, mà Thu nhi cũng thuận đó đứng lên.
Vào lúc này hắn nhìn quanh một lượt , trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Bất ngờ đi ra một bụi cỏ to lớn gần đó mà đạp bằng những cây cỏ xuống dưới.
Thu nhiên nhìn hắn đạp bằng cỏ xuống , không phải là muốn dừng chân tại đây đó chứ ? Nàng nhìn những cây cỏ to và lá sắc nhọn ấy , cảm thấy hơi rùng mình mà nói .- "tiên sinh , người có thể kiếm một bụi cỏ khác mềm mại hơn , nhỏ nhắn hơn được không ? Tiểu nữ cảm thấy hơi sợ "Vân Phong quay lại nhìn nàng , hắn hiểu nàng đang nghĩ gì, liền cười tủm tỉm.
Lúc này gom những cây cỏ đó lại cột thành một bó mà quay sang hỏi.- "Thu nhi , nàng biết cây cỏ này tên gì không?"Thu nhi gật đầu ,nàng nhìn cây cỏ một lần nữa rồi nói.- " đây là cây cỏ mía , thân to có thể ăn được , nhai nuốt nước nhả bã.
Nước rất ngọt, những đứa trẻ chăn trâu ở đây thường xuyên bẻ cây này ăn "Vân Phong gật đầu , hắn mỉm cười nói.- " không sai , cây mía này sẽ chính là cây xây dựng sự nghiệp cho Trần Đú Cần "Nói xong thì cột bó mía lớn mà vác lên vai.
Thu nhi nhìn không hiểu lắm , ngạc nhiên hỏi .- "những cây mía này thì làm được gì mà xây dựng sự nghiệp? Chúng mọc hoang đầy khắp rừng khắp ruộng ở đây, liệu có thể làm được gì ?"Vân Phong bật cười không nói , lại gần nắm lấy tay Thu nhi mà vui vẻ dắt đi.
Hắn lúc dắt nàng đi mới vui vẻ nói.- "được rồi , cứ đi theo ta rồi khắc biết"Nói xong liền đi thẳng , quay ngược lại vào trong làng.Ở đầu làng Thạch Thần có một gia đình làm nghề thợ rèn , chuyên rèn những công cụ bằng kim loại.
Trời đã tối , ánh đèn cũng được thắp lên.
Trong ánh nến mập mờ ấy lại nghe tiếng chó sủa bên ngoài.
Trong nhà nhìn ra có vẻ có người tới , ông chủ lò rèn liền thắp đèn ra ngoài hỏi lớn .- "là ai ? Trời tối còn tới đây làm gì? Lò rèn đã đóng cửa rồi"Bóng người đó vẫn bước vào trong ,trên vai dường như vác một bó gì đó.
Hắn lại bước tới quăng cái bó đó xuống sân nhà thợ rèn khiến chó sủa vang trời.
Người thợ rèn khó chịu , ông mang đèn ra tới dí sát mặt người mới tới đấy mà xem thử là ai.
Nhìn thấy người lạ, ông cau có hỏi.- " ngươi là ai, muốn làm gì ? Tại sao vô nhà ta, và mới ném cái gì xuống đấy?"Vừa nói xong thì mới để ý thấy người trước mặt ông là một nam tử tầm 20 tuổi với mái tóc bạc trắng.
Ông có vẻ không vui , đang cau có thì bất ngờ hắn rút ra một kim nguyên bảo đưa tới và nói .- "lão bá , ta biết lò rèn của ông đã đóng cửa.
Nhưng ta đang có chuyện gấp, có thể cho ta mượn lò rèn để rèn một chút được không? Một kim nguyên bảo này sẽ là của ông"Ánh vàng trong đêm lấp lánh.
Một kim nguyên bảo là số tiền lớn so với những người dân bình thường ở Giao Chỉ thời này, đương nhiên khó có thể từ chối.
Nhưng của đâu mà dễ dàng như vậy? Ông đăm chiêu nhìn kim nguyên bảo ấy mà nói .- "chỉ mượn lò rèn mà rèn thôi sao? Không còn lý do gì khác chứ ?"Nam nhân tóc trắng trắng ấy bật cười, hắn xua tay.- " tại hạ họ Lý tên Văn Hiền , là người đến từ trấn Đào Hoa ở cực nam Giao Chỉ , lên đây có chút chuyện riêng.
Nay đang kẹt chút chuyện muốn vô nhờ lò rèn một chút, tuyệt đối không có chuyện gì khác.
Chỉ là muốn rèn một chút vật phẩm mà thôi"Nói xong lại với tay đưa một kim nguyên bảo ấy tới.
Tiền vàng trước mắt ,người thợ rèn suy tư.
Nhưng quả thật tiền luôn hấp dẫn , ông khẽ lấy tay nắm lấy kim nguyên bảo đó mà nói .- "được , nếu bị công tử này đã muốn mở lò rèn ta sẽ cho công tử mượn.
Đi theo ta "Nói xong liền dẫn ra sau nhà.
Vạn Vân Phong vào trong , đương nhiên Thu nhi cũng lẽo đẽo theo.
Người thợ rèn ấy dẫn hắn vào lò rèn rồi thắp nến thắp đèn lên nói.- " đây, lò rèn đây.
Công tử muốn rèn cái gì ta sẽ làm cho "Vạn Vân Phong bật cười ,khẽ lắc đầu.- " không phiền đến lão bá, tại hạ tự làm được "Nói xong liền tiến tới thắp lửa.
Người thợ rèn ấy khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, xem ra người này cũng là người trong nghề .Khi lửa đã cháy lớn, mọi thứ đã sẵn sàng.
Vạn Vân Phong cởi chiếc áo của mình ra.
Chiếc áo thư sinh màu trắng ấy do vác mía đã trở nên dơ bẩn ố màu.
Hắn để chiếc áo lại một chỗ , cơ bắp đều đặn lộ ra, trực tiếp vào việc rèn đúc.
Người thợ rèn thấy vậy thì khẽ cau mày.
Trước giờ rèn đúc đều phải mặc áo kín để tránh bị bỏng, vậy mà tên này lại cở/i trần , xem ra không phải dân trong nghề.
Ông nghĩ chắc chắn sẽ chẳng rèn ra được cái gì cả.
Trong đầu nghĩ vậy , ông khẽ lắc đầu cười nhạt rồi đi ra ghế ngồi quan sát.
Nhưng khác hẳn với dự đoán của ông, nam thanh niên này vào trong vác búa làm việc rất thành thạo.
Khi sắt nung nóng đỏ vừa đủ độ, hắn lấy ra vung búa, tiếng rèn đốt vang lên.
Nhát búa không mạnh quá cũng không nhẹ quá, vừa đủ độ càng chứng tỏ rằng hắn là một tay rèn vô cùng chuyên nghiệp , khiến ông đang ngồi ghế cũng phải nhổm dậy nhìn.
Ông lại gần hơn, nhìn thấy hắn làm việc mà tự nhiên say mê, xem ra người này còn giỏi rèn hơn cả ông nữa, trong lòng tự nhiên cảm thấy thiện cảm.Trong lúc này, ông phát hiện đứa con gái của ông đang ở góc khuất nhìn ra.
Có lẽ tiếng búa đã đánh động nó và cả vợ ông cũng đứng đó.
Trong đầu ông bất chợt suy nghĩ gì đó liền Nói lớn.- "Phương nhi , con ra đây cho cha "Dứt lời , một bé gái xinh đẹp tầm 14 tuổi bước ra , rón rén lại gần.
Ông cầm chiếc áo trắng bị bẩn của Vạn Vân Phong đưa cho con gái mà nói.- " con đem chiếc áo của vị công tử này đi giặt đi "Vừa nói vừa nhìn về phía Vân Phong.
Vạn Vân Phong không nói gì , tay vẫn vung búa rèn đúc ,nhịp búa rất đều đặn và chắc chắn.
Lúc này dưới ánh lửa bập bùng, cơ thể hoàn mỹ của hắn toát mồ hôi bóng nhẫy khiến thiếu nữ kia nhìn vào mà bất chợt động lòng phàm tục.
Ông lúc này lại liếc sang nhìn con gái mình, thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của nó ông hiểu nó muốn gì.
Ông là con thứ năm, được cha mẹ đặt tên Năm, còn được gọi là ông Năm thợ rèn.
Ông đã làm nghề rèn đúc bao nhiêu năm nay, muốn được truyền nghề lại cho con mình.
thế nhưng con trai của ông lại không muốn làm nghề rèn đúc , từ chối kế nghiệp gia đình.
Tuy rằng không muốn nối nghiệp ông, nhưng nó khác với Trần Đú Cần là nó lại đam mê làm một công việc khác.
Nó thực sự là một đứa chí thú làm ăn , và vì nó chí thú làm ăn như vậy ông cũng không muốn ép buộc nó theo nghề thợ rèn mà nó không muốn.
Tuy vậy , nghề thợ rèn theo ông đã lâu , ông thật sự muốn có người kế nghiệp.
Nhìn chàng trai ấy vừa đẹp vừa lành nghề , khuôn mặt có vẻ trẻ ,ông thực sự muốn giữ lại bên mình.
Trong đầu ông tự hỏi "không biết chàng trai ấy đã có vợ hay chưa?".