Lời Nguyễn Tuấn Anh nói ra khiến mọi người bật cười. Annie đang ăn súp cũng xém sặc. Lấy khăn giấy đưa lên miệng lau, Annie trừng mắt điệu bộ khinh bỉ quăng móc câu cho Nguyễn Tuấn Anh:
“Thằng cha vô duyên, người ta vợ chồng mới đám cưới đương nhiên sẽ chiến cả đêm rồi. Giờ mà anh có chuốc say thì anh rể tôi vẫn đủ đưa chị tôi lên mây nhá. Nói lời dư thừa. Hay là tại anh ghen ăn tức ở không được động phòng như anh chị tôi nên mới kiếm chuyện phá?”
Trước lời nói của Annie, Nguyễn Tuấn Anh căng mắt, hơi thở nặng nệ như kiềm nén cục tức. Trời đất con nhỏ có con thỏ mới nhú này sao cứ thích đâm chọt anh mãi thế. Bổn thiếu gia đây có ý tốt giúp bạn cơ mà. Đúng là trẻ con, suy nghĩ không có sâu xa chút nào hết.
“Bổn thiếu gia không thèm đi ganh tị, ông đây chưa muốn nếu muốn thì có hàng tá phụ nữ chờ làm vợ ông nhá. Nè con nhỏ tiểu yêu kia, cô ăn mãi một chén súp chưa xong mà còn ngồi đó xỉa xói người ta là sao?”
“Tôi ăn nãy giờ chắc đâu được ba bốn bận rồi đó thưa ông chú già. Con mắt của chú gắn dưới mông nên không thấy ấy. Ở đây người ta thấy hết, không tin cứ việc hỏi. Đúng là vừa già vừa mù vừa vô tri ha.”
Annie bị Nguyễn Tuấn Anh nói lại nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì lép vế. Động tác vẫn bình thản múc từng muỗng súp cho vào miệng. Vừa hết một muỗng lại đến muỗng khác và khuyến mãi thêm mấy câu khịa họng Nguyễn Tuấn Anh khiến anh giận tím người.
Xung quanh ai nấy đều thích thú với màn đấu khẩu của cả hai dù đã quá quen rồi. Từ lúc quen biết nhau, hễ gặp nhau là Annie và Nguyễn Tuấn Anh mỗi lần nói chuyện đến câu thứ ba là đấu khẩu um cả lên. Riêng các anh thì hào hứng ra mặt vì có người trị được cái miệng hay móc méo của thằng bạn cà lơ phất phơ.
Cả hai cứ anh một câu tôi một câu mà toàn là móc họng với khịa nhau thôi. Chẳng ai nhường ai, cuối cùng bị An Hy nói cho một câu câm nín:
“Mấy lúc trước có nói rồi, oan gia khó tránh. Coi chừng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ấy. Mốt lại yêu nhau sâu đậm cho xem.”
Nguyễn Tuấn Anh và Annie đối mặt với bốn con ngươi toé lửa, bên tai nghe An Hy nói vậy im một lúc mới cùng thốt lên:
“Yêu cái nỗi gì thằng cha vô tri/ con nhỏ trẻ con.”
Mọi người lại được một tràng cười như được mùa, Huỳnh Đan đang chờ Hoàng Nguyên cắt thịt cho mình thì quay sang Mộc Chi hỏi:
“Lát nữa để chị kêu người đưa em về. Trời tối rồi với cả đường đi hơi xa em về sẽ không tiện. Đoạn đường vào lâu đài lại vắng, giờ là khuya rồi chứ không phải như hôm chụp ảnh đâu.”
Mộc Chi xua xua tay chưa kịp ú ớ từ chối đã bị Kin cướp mất lời. Anh kính cẩn nói với Huỳnh Đan:
“Thiếu phu nhân yên tâm, tôi sẽ đưa Mộc Chi về an toàn. Buổi chiều cô bé đi với tôi nên trách nhiệm đưa về nhà là của tôi.”
Huỳnh Đan nghe thế hai mắt sáng lên, cái đầu nhỏ gật gật như đã hiểu:
“Thế thì tốt quá, có anh Kin đưa Mộc Chi về sẽ an toàn hơn.”
Vừa nói vừa thục cùi chỏ vào ngực Hoàng Nguyên thật nhẹ như muốn ra hiệu gì với anh. Anh đang cắt thịt cho cô, sau đó dùng nĩa ghim một miếng đưa đến bên cái miệng nhỏ xinh. Giọng nói trầm thấp ấm áp mang theo hương thơm thoang thoảng của rượu phát ra khiến Huỳnh Đan đỏ mặt:
“Anh biết rồi em đừng đốt lửa. Ông xã đang nhịn để chờ quà bù đắp của em. Ăn cho no đi mới có sức.”
Yuko và Shin ngồi cạnh hai người nghe thế thì Shin liền cất tiếng trêu:
“Em thấy chúng ta nên đánh nhanh thôi để cô dâu chú rể còn động phòng nữa mọi người ơi. Anh rể không thể nhẫn nhịn thêm nữa rồi.”
Vừa dứt lời tất cả đã phá cười lên, Hoàng Nguyên thì không nói gì anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đút thịt cho cô vợ nhỏ. Huỳnh Đan nghe thấy Shin nói vậy liền mắng một câu tiếng Nhật:
“Em chán sống đúng không?”
“Em chỉ nói thật thôi, tường thuật từ anh rể mà.”
Huỳnh Đan liếc Shin toé lửa, hai chị em đấu mắt nhau đến khi Yuko và Hoàng Nguyên bảo ngưng mới ngưng lại.
Mọi người cùng nhau ăn cho đến tận nửa đêm mới tàn tiệc. Ai đi thế nào thì về như vậy, ai có chồng về với chồng, có vợ đưa vợ về. Yuko và Shin theo Hà My về biệt thự ở tạm mấy ngày đó Shin mới đi mua một căn hộ sau. Kin thì đưa Mộc Chi về
Hoàng Nguyên lái xe đưa Huỳnh Đan về biệt thự. Anh dù có uống rượu vẫn cố gắng tập trung lái xe cẩn thẩn để Huỳnh Đan thoải mái không quá lo lắng. Lâu đài thì sáng mai sẽ có người đến dọn dẹp hiện trường.
———————————————-//////—————
Khoảng hơn ba mươi phút cả hai đã về đến biệt thự riêng. Hoàng Nguyên xuống xe rồi vòng qua kia mở cửa xe bế Huỳnh Đan vào trong. Vừa bế vừa dùng ánh mắt đầy thâm tình mà nhìn Huỳnh Đan. Cô e lệ câu tay ở cổ anh, tai tựa vào ngực trái lắng nghe trái tim của anh đang từng nhịp rung động.
Khi vào đến phòng, Huỳnh Đan muốn tắm trước nên Hoàng Nguyên để cô tắm. Anh ở ngoài chờ trong lúc đó có tin nhắn đến. Hoàng Nguyên bấm xem mà miệng mấy máy mắng:
“Thằng nhóc này thật là, hôm nào tẫn cho một trận ra trò.”
Người gửi tin đến là Nguyễn Tuấn anh với nội dung:
“Nhẹ nhàng và từ tốn với em dâu nha bạn ơi. Coi chừng tốn tiền mua giường mới đó. Cậu động phòng còn phải chừa sức cho mình nữa nha, mình là ái phi thất sủng của cậu, cậu phải xót mình đó.”
Đấy, xem nhắn thế coi có xứng đáng ăn mười cú đá vào mặt không. Cái thằng nhóc này cứ làm các anh đau đầu mãi thôi
Lúc này tiếng chốt phòng tắm vang lên, Huỳnh Đan mặc áo choàng tắm đi ra vừa lau tóc vừa nói:
“Nguyên, anh tắm đi. Em chuẩn bị nươc tắm rồi đó.”
——————chờ chương sau nhé——————
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT