Hoàng Nguyên cùng Huỳnh Đan ăn ở phòng riêng đã đặt trước tại nhà hàng chuyên về món nướng nổi tiếng. Cả hai cùng ăn rất ôn hoà, em một câu tôi một câu và Hoàng Nguyên luôn chú tâm xem cô thích cái gì sẽ lấy cho cô ăn.

Huỳnh Đan hiện tại đã ăn xong món nướng rồi và bây giờ đang ăn gà rán. Hoàng Nguyên nhìn cô ăn ngon như vậy chợt hỏi:

“Bình thường em vẫn ăn như thế này hả? Ăn gà rán rồi, đồ nướng….Không sợ ảnh hưởng sức khoẻ sao? Mấy loại thức ăn này ăn nhiều không tốt đâu.”

Huỳnh Đan hút một ngụm nước ngọt rồi lại tiếp tục ăn miếng gà rán giòn tan. Cô có nghe anh nói nhưng đang ăn thì ăn cho hết rồi mới trả lời. Vì vậy khi đã nhai hết thịt gà trong miệng thì Huỳnh Đan mới cất tiếng đáp:

“Thật ra thì dạo này tôi đã bớt ăn rồi ấy chứ lúc trước phải ăn đồ nướng nè, gà rán nè, đồ chiên nè, mì cay nè tầm ba đến bốn lần một tuần mới vừa với cái bao tử của tôi. Tại ăn mà không tăng cân nổi nên là tôi ăn thoải mái dù vậy vẫn luyện tập yoga kèm theo. Biết là không tốt nhưng mà nó ngon…”

Vừa nói vừa làm vẻ mặt tội nghiệp khiến Hoàng Nguyên xao động. Anh gắp cho cô một lát thịt đã nướng kèm thêm ít rau ăn kèm bỏ vào chén cho cô sau đó nói:

“Thích thì ăn nhưng em biết tiết chế là được rồi. Hay là mỗi lần em thèm cái gì thì đến nhà tôi tôi làm cho em?”

Dứt lời một cái Huỳnh Đan đã sặc thức ăn trong miệng ho liên tục khiến anh lo lắng. Vội vàng lấy cho cô ly nước lọc để uống, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên lưng cô. Da thịt mịn màng nơi tấm lưng trắng nõn mỏng manh ma sát vào lòng bàn tay làm Hoàng Nguyên nặng nề thở một hơi….Mẹ kiếp, bao năm kiểm chế được không sao, gặp cô gái nhỏ này một cái liền “động dục”….Anh thầm mắng chính mình như thế trong lòng.

Huỳnh Đan uống một hơi hết nửa ly nước, gương mặt vì bị sặc mà đỏ bừng. Cô vuốt vuốt ngực hít thở sâu mấy cái để thoải mái. Ổn định hơn mới quay mặt sang nhìn người đàn ông đang khom người giúp cô vỗ lưng. Một cảm giác xao xuyến khó tả dấy lên trong lòng Huỳnh Đan, có thể với ai đây là hành động ga lăng bình thường của đàn ông nhưng với người có cảm xúc cao hơn tình bạn như cô đối với anh thì khác….Nhìn bây giờ có giống hai người đang yêu hay không chứ….

Nén lại ý nghĩ của mình, Huỳnh Đan nhẹ nói, trọng giọng có phần nghẹn do vừa ho quá nhiều, mắt long lanh nước vì khó chịu khi bị sặc:

“Tôi không sao đâu cảm ơn anh! Anh…anh về lại chỗ ngồi đi tôi ổn rồi!”

Hoàng Nguyên nhận thấy Huỳnh Đan ổn định mới lui về ghế đối diện ngồi xuống. Anh quan sát thấy sắc mặt cô đột nhiên ửng hồng lần nữa cảm thấy thật dễ thương. Ngón tay thon dài duỗi ra lướt lên gò má trắng nõn, anh nói:

“Ăn từ từ, tôi chỉ đề nghị thôi còn tuỳ vào em nữa. Nhưng mà thật đó, em nếu muốn ăn cái gì thì nhắn với tôi rồi đến nhà tôi tôi nấu cho em ăn. Ăn nhiều ở ngoài không tốt, mình tự chế biến vẫn hơn. Yên tâm đi từ nhỏ tôi tự sinh tự diệt nên là việc bếp núc cũng xem là có thể ăn được. Đan nhi, hôm nào đến nhé?”

Trái tim Huỳnh Đan đập thình thịch, người đàn ông này có thật là lần đầu gần nữ sắc không vậy? Cứ như dày dặn kinh nghiệm lắm ấy! Anh không nói thì thôi một khi nói ra là như hủ mật lớn rót vào tim cô, chính cô cũng chìm đắm trong mật ngọt này rồi….

Huỳnh Đan mỉm cười che đi sự ngượng ngùng của bản thân. Cô đáp:

“Cái đó thì để hôm nào mới tính, tôi sẽ nói với anh sau. Ừm…vừa nãy anh nói là tự sinh tự diệt từ nhỏ hả?”

Hoàng Nguyên nhận thấy cô quan tâm mình như vậy trong lòng như mở cờ, anh tiện thể đẩy luôn theo cảm xúc của cô. Vẻ mặt ủ rủ hiện ra trên gương mặt điển trai, giọng nói có chút buồn bã cất lên:

“Bởi vì sinh ra trong gia đình có gốc lớn quá nên từ nhỏ ba tôi đã để tôi tự lập. Tôi lại là con một vì vậy trách nhiệm với toàn bộ gia tộc Vũ Khúc rất lớn. Đôi khi rất áp lực nhưng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Ba tôi cả đời đưa Vũ Khúc gia lớn mạnh ngày càng lớn mạnh hơn nên tôi cũng phải cố gắng để giữ vững nó. Vẫn còn nhiều gia tộc muốn lật đổ Vũ Khúc gia nên tôi đâu thể như một đứa trẻ bình thường. Sinh trong hào môn em cũng biết đó, trách nhiệm rất nặng nề đã vậy tôi còn có một tổ chức sát thủ do chính mình lập ra nữa. Muốn là người đứng đầu một gia tộc lớn thì phải cho những kẻ khác thấy quyền lực của mình. Tổ chức Hoàng Ưng là tôi đánh đổi bản thân để lập ra, có đôi lúc tưởng chừng chẳng còn mạng nữa. Toàn bộ tôi tự tìm và học trong sách rồi nghiên cứu ra điểm riêng biệt cũng như để chứng minh cho người trong tổ chức X của ba tôi tin tưởng mà nhập làm một với Hoàng Ưng. Đương nhiên trước đó có học võ với cả được ba cũng như các chú truyền dạy thêm nữa. Chính điều đó tôi rất ít khi tâm sự với nữ giới và cũng không có thời gian tìm kiếm phụ nữ thử cảm giác yêu đương….”

Từng lời Hoàng Nguyên nói thật sự đã chạm đến đáy lòng của Huỳnh Đan, cô đâu ngờ một người như anh lại gồng gánh nhiều thứ trên vai như vậy. Hèn gì mà anh chỉ muốn tập trung cho công việc chứ không đoái hoài đến bất kì cô gái nào….

“Thấy anh như vậy tôi rất đồng cảm vì mẹ tôi là con một mà cũng là trưởng tôn nên tôi lại có một phần trách nhiệm cho gia tộc bên ngoại nếu ba mẹ tôi không thể làm việc được nữa….Thật ra sống trong hào môn có thể hưởng được trọn vẹn mọi vật chất nhưng tinh thần thì lại bị chèn ép không vẹn toàn. Tôi hiểu anh, anh là đàn ông anh gánh vác và có thể lựa chọn nhưng tôi là phụ nữ, sự lựa chọn cho cuộc sống của chính mình dường như không có. Toàn bộ đều bị mẹ tôi áp đặt. Vì vậy tôi mới về đây để hưởng thụ cuộc sống tự do mà không phải mỗi ngày mở mắt ra lại nghe mẹ nói về người này người kia để bắt tôi đi xem mắt. Đó cũng là lí do tôi vẫ còn ế đây này, chưa có mảnh tình vắt vai. Sợ rằng yêu một người không có quyền thế thì mẹ tôi lại làm người ta khổ mà tôi lại chẳng thể cho họ cảm giác an toàn….Có thể yêu nhau đó nhưng chẳng thể vượt qua được bức tường mang bốn chữ “môn đăng hộ đối”.”

Vành mắt Huỳnh Đan đỏ ửng lên, cô không phải vì mấy lời mình nói ra mà xúc động. Cô chỉ nhớ lại lời ông nội kể rằng ba cô đã phải vất vả thế nào mới cưới được mẹ…Ông ngoại cô cổ hủ chỉ muốn mẹ gả cho người ở trong gia tộc lớn và phải là gốc người Nhật Bản chính hiệu. Đã bao lần ba cô khổ sở bị ông ngoại khinh thường đến độ xém mất mạng. Ba đã cố gắng biết bao mới có được sự công nhận của ông. Lê gia lớn thật nhưng ông ngoại chỉ chấm mấy gia tộc trong nước thôi còn ngoài nước thì không mà ba cô lại không phải ruột thịt của ông nội và bác hai….Trớ trêu thật đúng không?

Hoàng Nguyên không nghĩ tới chuyện đến mức này, anh không biết cô lại xúc động đến vậy. Khi giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp anh cuống cuồng đi đến ôm cô vào lòng, trái tim theo đó nhói lên từng cơn tự trách bản thân nghịch dại….Chuyện anh nói thì có nhưng anh không quá vất vả là mấy chỉ muốn thấy cô cảm động vì mình nên là hơi nói quá một xíu thôi….Ai mà có ngờ…!

Hoàng Nguyên chẳng biết làm sao vì nước mắt cô vẫn rơi ra nhiều hơn, anh cảm nhận ướt cả một mảng áo…Tay lính quýnh vỗ đầu cô và cất giọng dỗ dành:

“Ngoan em đừng khóc mà! Đừng khóc, tôi không vất vả không vất vả thật. Đan nhi đừng khóc, tôi sẽ đau lòng!”

Tiếng thút thít của Huỳnh Đan vẫn khẽ vang trong lòng anh, Hoàng Nguyên đau muốn chết thầm mắng sẽ không nghịch dại nữa.

Huỳnh Đan qua vài phút vỡ oà cảm xúc cũng bình tỉnh hơn, cô nhẹ ngẩng mặt lên nhìn anh ngượng ngùng nói:

“Xin lỗi, tôi đồng cảm với anh và cũng một phần thương cho ba mẹ tôi.”

Hoàng Nguyên thở phào vì cô đã ngừng khóc, anh khuỵ một chân xuống, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp. Ngón tay vuốt khẽ mi mắt ướt át, anh nói:

“Cảm ơn em, tôi rất vui vì em hiểu. Đan nhi, tôi biết em để tâm chuyện gia đình của mình nên mới kéo theo đó mà xúc động như vậy.”

“Anh biết?”

Huỳnh Đan kinh ngạc hỏi, Hoàng Nguyên chỉ gật đầu khẳng định một cái. Ánh mắt Huỳnh Đan xoay tròn, Hoàng Nguyên biết cô nghĩ gì nên tiếp tục nói:

“Lần trước bàn công việc chung của bốn bang tôi có nghe Hà My nói qua. Thật sự tôi rất ngưỡng mộ ba của em, ông ấy so với những người từ nhỏ lớn lên trong giàu sang có một nghị lực rất phi thường. Ông nội của em cũng vậy, từ một gia tộc tưởng chừng sụp đổ nhưng lại cố gắng gầy dựng lại Lê gia từ hai bàn tay trắng. Có lẽ vì vậy mà ông nội của em nhận nuôi ba em. Nhị gia tuy có cuộc sống ổn định nhưng vẫn kiên trì để có cơ nghiệp riêng mà không cần dựa vào Lê thị. Ông ngoại em không chấp nhận thì cũng phải chịu thua sự mạnh mẽ và kiên định của ba em, chịu thua tình yêu của ba mẹ em thôi. Tôi không xem thường em hay nhị gia đâu. Không có gì trong tay nhưng vẫn làm việc và không phạm pháp thì có gì mà xem thường ông ấy. Em là người mẫu chứ có phải làm gì trái lương tâm đâu mà xem thường em.”

Từng lời nói của Hoàng Nguyên khiến Huỳnh Đan thật sự cảm động, cô không nghĩ anh có thể hiểu được như vậy. Thân phận này cô giấu diếm chẳng phải vì sợ người đời dè biểu mà cô sợ người ta làm tổn thương đến ba cô. Cuộc đời của ông đã quá nhiều tổn thương thăng trầm, cô chỉ mong rằng về sau ông có thể mỗi ngày đều vui vẻ cùng mẹ cô trải qua.

Cô chủ động rúc đầu ôm lấy anh, chiếc cằm nhỏ tựa lên bờ vai rộng lớn, khoé mắt rơi xuống những giọt nước mắt, miệng nở nụ cười. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên thật nhỏ chỉ đủ mỗi anh nghe dù phòng ăn chỉ có hai người:

“Cảm ơn anh, Hoàng Nguyên!”

“Ngoan, có tôi ở đây, ai dám khinh thường em, khinh thường gia đình em tôi sẽ cho chúng đi gặp Tử Thần sống.”

Hoàng Nguyên ôn nhu xoa đầu cô, vòng tay càng chặt ôm lấy dáng người nhỏ nhắn như cả thế giới vào lòng. Bây giờ anh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play