Trên đường từ công ty về đi qua công viên trước kia cô và anh hay đến cô đỗ xe vào lề đường xuống xe đi dạo quanh bờ hồ trước kia anh hay nắm tay cô cùng đi hai người cùng ngồi xuống ghế đá ngắm sao chỗ ngồi đó bây giờ đã có cặp đôi khác ngồi rồi. Làn gió thổi nhẹ qua mái tóc cô thời gian trôi đi làm con người ta cũng già đi cô thấy bản thân mình thật vô vị cô ít cười ít nói ít bày tỏ cảm xúc hơn cô đang sống khép kín cô dùng công việc để gò bó bản thân khi làm việc cô sẽ không có nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh. Cô thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc dáng người tiến lại gần.

– "Thiên Văn là anh phải không" cô nhìn thấy anh anh đang đứng đối diện cô không phải là mơ chứ

– "Sao cô lại ở đây" giọng nói rất xa cách cô trấn tĩnh lại bản thân Thiên Văn đã chết rồi

– "Không có gì tôi về trước" Cô đi rất nhanh

Cô lại nhìn nhầm nhưng ngay cả dáng đứng ánh mắt cậu ta cũng quá giống Thiên Văn thật sự trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy sao. Cô không muốn gặp người con trai ấy nữa cô sợ cô sẽ nghĩ là anh và không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Ngay ngày hôm sau công việc ở Hà Nội cô giao lại cho thư kí cô bay thẳng về Đà Lạt

Anh nhận được tin cô vừa cất cách bay về Đà Lạt anh liền đặt một vé ngay hôm sau

– "Em đúng là ngốc thật" Thiên Văn nghĩ

Ngay này hôm sau Thiên Văn đặt chân xuống Đà Lại anh muốn tạo cho Thiên Băng một sự bất ngờ.

Thiên Băng lại vùi mình vào công việc. Một nhân viên hớt hả chạy vào

– "Chủ tịch à chị xuống dưới lầu nhanh lên không hiểu sao ngoài cổng công ty có rất nhiều người dân vây quanh biểu tình"

Thiên Băng mau chóng đi xuống tầng dưới không biết có chuyện gì mà khu tiếp tân lại có rất nhiều bóng bay mỗi bóng bay lại là một tấm hình của cô có tấm lúc cô đang làm việc có tấm lúc cô đang đứng trên ban công, còn rất nhiều tấm khác nhưng cô không hiểu có cả ảnh cô đứng ở cánh đồng hoa oải hương và nhiều tấm cô ở Hà Nội trong thời gian qua rốt cuộc ai đã làm ra chuyện này kì lạ hơn cô không thấy một bóng nhân viên nào cả rốt cuộc họ đã đi đâu hết. Đi ra gần cổng một hàng dài nhân viên đứng tập trung ngoài cửa thấy cô đến họ dạt sang hai bên tạo một lối đi ở giữa toàn là hoa hồng. Cô sững sờ đi tiếp vào giữ mỗi lần cô đi qua lại là một tấm bảng được dơ lên

"Anh xin lỗi

Thời gian qua đã luôn lừa dối em

Anh đã không thể bên cạnh khi em cần anh

Anh biết mình đã làm em tổn thương rất nhiều

Anh không mong em tha thứ cho anh

Nhưng kể từ bây giờ anh sẽ mãi bên em

Không bao giờ buông tay

Anh sẽ cố gắng lấp đầy sự cô đơn trong lòng em

Anh yêu em

Thiên Văn"

Thiên Văn không lẽ anh còn sống sao cô đột nhiên nghĩ điều ngu ngốc đó nhưng rõ ràng trước mắt cô là dòng chữ Thiên Văn mà.

Sau tấm bảng cuối cùng một người cầm bó hoa oải hương rất to che mặt tiến lại gần cô tim cô đập liên hồi bó hoa từ từ hạ xuống trước mắt cô là Thiên Văn bằng xương bằng thịt không phải do cô tưởng tượng anh còn đeo chiếc khăn quàng cổ màu xám mà giáng sinh cô đã tặng cho anh. Cô không nằm mơ đúng là anh rồi thật sự anh chưa chết cô ôm trầm lấy anh cô ôm rất chặt hơi ấm của anh lan sang người cô bây giờ cô mới tin mình không nằm mơ cô khóc nấc lên vì hạnh phúc cô không cần biết lí do là gì những năm qua anh làm gì tại sao anh lại gạt cô là anh chết cô không cần biết những chuyện đó bây giờ cô chỉ biết một điều anh đang ở đây với cô anh đang ôm cô anh không bỏ lại cô một mình.

Cảm xúc 4 năm qua được cô dồn nén nỗi nhớ thương anh vỡ òa ra cô khóc không ngừng anh dỗ mấy cô vẫn khóc cô đang rất hạnh phúc cô sợ mình bỏ anh ra thì sẽ không thấy anh đâu nữa

– "Ngoan nào đừng khóc nữa mọi người đang cười em kìa" anh xoa đầu cô

Mặc kệ cô mặc kệ mọi người nói gì cô vẫn ôm chặt anh không buông

– "Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu như vậy"

Anh thì thầm vào tai cô

Đứng như vậy rất lâu cô mới buông anh ra lau nước mắt trên khuôn mặt cô anh lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ quỳ xuống trước mặt cô

– "Làm vợ anh nhé anh hứa sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào cả"

Là một chiếc nhẫn rất đẹp anh đang cầu hôn cô sao Thiên Băng rất vui cô gật đầu những giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài trên má cô.

Lễ cưới của hai người được tổ chức tại Hà Nội một lễ cưới nhỏ không khoa trương nhưng tràn ngập yêu thương chúc phúc.

2 năm sau.

– "Mẹ ơi mình đi đâu vậy" Thiên Hạo ngồi lên đùi cô cậu bé một tuổi thích thú nhìn ra ngoài cửa kính

– "Đi thăm một người bạn của mẹ" Thiên Băng xoa đầu đứa con nhỏ

– "Đến rồi" Thiên Văn bế Thiên Hạo trên tay

Cô cầm một bó hoa oải hương và giỏ hoa quả theo sau.

– "Ở đây đẹp quá Thiên Hạo muốn ở đây cơ" nhìn khung cảnh bình yên thơ mộng này Thiên Hạo thích thú có rất nhiều hoa màu tím lại có một ngôi nhà nhỏ xinh ở một góc nữa.

– "Con cúi chào chú đi" Thiên Băng muốn Thiên Hạo chào Duy Vũ

Để cô có không gian riêng Thiên Văn dắt Thiên Hạo đi loanh quanh

– "Duy Vũ à cuộc sống của em bây giờ rất hạnh phúc Thiên Hạo nó mới lên một tuổi thôi nhìn thằng bé đáng yêu lắm phải không anh"

– "Anh từng nói muốn em sống thật hạnh phúc đúng không nhưng em mãi mãi không thể có hạnh phúc chọn vẹn được khi không có anh"

Nếu có kiếp sau cô lại được gặp anh cô nhất định sẽ bù đắp những thứ mà cô còn nợ anh cô sẽ ở bên cạnh anh dù cho có chuyện gì sảy ra. Còn bây giờ cuộc sống hiện tại của cô là Thiên Văn cô sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc để sau này không hối tiếc.

Những kỉ niệm của cô với Duy Vũ cô chỉ có thể cất nó ở một góc nhỏ trong tim để khi nhớ lại sẽ toàn là những hồi ức đẹp về anh cô chỉ có thể làm cho anh được như vậy.

– "Mẹ à chú hồi nãy là gì của me" Thiên Hạo thấy mắt mẹ ướt khi nói chuyện với chú hồi nãy

– "Là một người rất quan trọng với mẹ" cô hôn lên má Thiên Hạo

– "Vậy bố không quan trọng sao" câu hỏi ngây thơ của cậu nhóc khiến Thiên Băng bật cười

Cô nhìn sang anh nắm lấy tay anh

– "Cả bố và con là nguồn sống là hạnh phúc của mẹ"

Ai trong mỗi người rồi cũng sẽ có hơn một lần phải nuối tiếc vì một điều gì đó, một người nào đó. Nhưng cứ mãi muộn phiền và hối hận về những thứ đã sảy ra hay từ điều đó giúp ta có thêm bài học để ngày mai không phải nuối tiếc nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play