Từng chữ Mạc Nam nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng những chữ anh nói đó lại như đang đâm thẳng vào trái tim tổn thương của cô vậy, nó rất đau thật sự, thật sự rất đau.
“Dạ.”
Giọng của cô có chút nghẹn lại nhưng vẫn cô trả lời lại, cô đứng trước mặt Mạc Nam gượng cười, bên ngoài thì cố gắng mỉm cười nhưng trong tim cô thì đã rỉ máu rồi.
Mạc Nam bỗng dưng đứng dậy đi tới chỗ cô đang đứng, ghé mặt vào gáy cô, hít một hơi thật sâu, rồi khuôn mặt trở nên giận dữ.
*bốp
Một cái tát đau điếng được gián lên mặt cô, đây là lần đầu tiên Mạc Nam đánh cô và cũng là mở đầu cho tất cả những chuỗi đau khổ mà cô phải gánh chịu.
Sau cái tát đó, khuôn mặt trở nên rất đáng sợ, giận dữ cầm chặt tay cô.
“Anh... anh làm gì vậy.”
Cô đau đớn định rút tay lại nhưng không thể.
Anh ném mạnh Mai Ánh xuống chiếc giường rộng lớn, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ cô, mạnh bạo hôn vào môi cô, cùng lúc đó tay anh cũng luồn sâu vào chiếc áo ngực của cô.
“Anh... anh bị điên rồi.”
Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi thân thể to lớn đang đè lên mình, mắt cô ngấn lệ, vô vọng nhìn Mạc Nam.
“Không phải đây là những thứ cô muốn sao.”
Từng câu từng chữ của anh đang sỉ nhục cô, nó khiến cô đau khổ hơn.
“Mạc Nam, tôi... tôi không... muốn chúng ta làm như vậy trong hoàn cảnh này.”
Cô mệt mỏi nhìn lên trần nhà, Mạc Nam nghe thấy vậy liền khựng lại, bước xuống giường, anh ta trở nên bình tĩnh đến lạ thường, đến góc tủ cầm lấy một cái roi dài.
“Anh... anh định làm gì?”
Cô sợ hãi lùi lại phía sau.
“Những người phản bội thì không được có kết cục tốt.”
Ánh mắt Mạc Nam đằng đằng sát khí tiến đến phía cô.
*Bốp
“A..a.”
Những đòn rồi liên tiếp quất vào người cô, cô đau đớn hét lên.
“Tôi chưa... chưa... từng.. phản bội...anh..a..a”
Đôi mắt cô đỏ lên, cô tuyệt vọng nhìn vào ánh mắt đầy sát khí của Mạc Nam, nhưng cô cùng chẳng cầu xin nữa.
Một lúc sau cô chìm vào hôn mê, Mạc Nam cũng dần dần lấy lại được ý thức, nhìn khung cảnh trước mắt anh ta run rẩy đưa cô vào bệnh viện.
Ngày hôm đó trên các diễn đàn mạng đều thì nhau viết về cô, Mạc Nam thì đánh cô không thương tiếc, liệu còn ai đang thương như cô nữa không.
Nhưng sau ngày hôm sau những bài báo đều hoàn toàn biến mất.
Mai Ánh bất ngờ tỉnh giấc, cô nhìn vào khoảng không trước mắt, chiếc giường của cô ướt đẫm mồ hôi, đã rất lâu rồi cô không nhớ đến việc này nữa nhưng bây giờ cô lại đột nhiên nhớ tới khiến cô cảm thấy khó chịu.
Có lẽ đó khoảng thời gian gần đây Mai Ánh thường xuyên gặp Mạc Nam với cộng thêm cơ thể mệt mỏi nên mới nhớ tới những chuyện đó.
Cô mệt mỏi cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ hiện thị 11h trưa khiến cô có chút ngạc nhiên, vì chưa bao giờ cô ngủ một giấc ngủ sâu như vậy, cô tắt điện thoại đi xuống giường.
Nhìn thấy trong nhà chỉ còn vài gói mì tôm với vài quả trứng, cô bất lực lắc đầu rồi vào phòng bếp để nấu mì.
Sau 15 phút, tô một cũng đã được đưa ra bàn.
Reng... reng....
Vừa định cầm đôi đũa lên thì tiếng điện thoại reo lên, người gọi đến không ai khác chính là Thiên An.
“Chị Mai Ánh, sao hôm nay chị không đến đây chơi vậy? Em chờ chị cả buổi sáng rồi đấy.”
Cô bé trách móc nhưng cũng có phần nũng nịu, giận hờn nói với Mai Ánh.
Nghe giọng nói của cô bé khiến cô có chút bật cười.
“Hôm nay chị có chút việc nên có thể sẽ không đến được, chị xin lỗi em nha.”
Mai Ánh nhẹ nhàng nói với cô bé.
“Vậy là chị không đến sao?”
Cô bé buồn bã trả lời.
“Chị xin lỗi.”
Cô cũng thấy có chút tội lỗi nhưng mà bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để gặp người đó, vơi lậu với bây giờ cô cũng không muốn đi vào vết xe đổ năm đó nữa.
“Dạ”
Cô bé nhẹ nhàng trả lời và cũng đồng thời tắt điện thoại.
“Sao, Mai Ánh không đến sao?”
Bà Quý ngồi bên cạnh Thiên Ăn nãy giờ mới lên tiếng.
“Dạ”
Cô bé thất vọng trả lời, cô biết như vậy là đang làm khó Mai Ánh nhưng vẫn làm vì cô biết chỉ có như vậy thì hai người mới có thể quay lại với nhau.
Bà Quý cùng Thiên An cùng nhau thở dài.
“Ba, Mạc Nam nó đã không sao rồi.”
Ông Quý đi theo Quý lão gia, thật ra mấy ngày nay ông bà Quý luôn cố gắng che giấu Quý lão gia về việc Mạc Nam bị tại nạn, nhưng mà không biết tại sao hôm nay Quý lão gia lại biết được.
Ông Quý vừa về đến cổng nhà, thì đã thấy Quý lão gia đang chống gậy chờ mình ngoài cổng khiến ông lo lắng, vừa xuống xe, Quý lão gia đã ngồi lên xe đòi đi tới đây liền, ông Quý cũng đành bất lức đi theo.
Trên đường đi đã thế còn bị chưởi một trận, khiến ông đau hết cả óc.
“Ba... ba sao ba lại đến đấy.”
Bà Quý lắp bắt vừa hỏi vừa nháy mắt với ông Quý đang đứng đối diện.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT