Quý Mạc Nam cầm điện thoại rồi bấm vào một dãy số.

Tút tút tút.......

Đầu dây bên kia không bắt máy, anh ta vẫn tiếp tục gọi những vẫn như cuộc gọi trước không có ai bắt máy.

“Nam Phương, cậu chờ ở đây, có chuyện gì thì gọi tôi liền.”

“Được rồi, cậu đi đi, ở đây có tôi lo rồi.”

Mạch Nam nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, đến bãi đỗ xe, lên chiếc xe lamborghini Veneno yêu thích của mình lao ra khỏi bệnh viện.

Tại khu biệt thự Lam Quý ( biệt thự riêng của Quý Mạc Thần và Phương Mai Ánh đang ở).

Cô cũng đã ổn định lại tâm trạng của mình, đang ngồi ngắm những bông hoa oải hương đã được cô chăm sóc rất cận thận trong ba năm qua, đây chính là nơi cô gửi gắm những tình cảm chân thành của mình.

( Hoa oải hương tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau.)

Không bao lâu bên ngoài đã có tiếng động cơ xe đi vào, không cần đoán thì chắc cô cũng biết ai đang ở ngoài đó.

“Đã về rồi sao?”

Khuôn mặt cô vô cùng bình thản, tiến đến chỗ anh ta. Không còn tươi cười như trước đây nữa thay vào đó là sự thờ ơ, vô cảm.

“Ngải Anh, đang cần máu gấp, nhanh chóng đến bệnh viện cùng tôi.”

Khi thấy cô bình thản như vậy Mạc Nam có chút không quen và hơi nhói trong lòng, nhưng anh ta cũng nhanh chóng gạt những suy nghĩ trong lòng. Tiến đến cầm lấy tay cô kéo đi.

Đi được một đoạn cô liền hất tay anh ta ra khỏi tay mình.

“Tôi không muốn hiến máu nữa.”

“Không được.”

Không để cô tiếp tục từ chối anh ta liền nhanh chóng kéo cô đến chỗ chiếc xe.

*Bốp*

Anh bị cô tát một cái đau điếng. Đây là lần đầu tiền mà cô dám tát anh ta như vậy khiến cô cảm thấy “thật hả dạ”.

Cũng thật đáng thương cho một khuôn mặt đẹp trai, nhưng bây giờ lại in đủ năm ngón tay trên mặt, thật khiến bao nhiêu người thương tiếc và đau lòng.

“Bây giờ cô muốn tôi làm gì thì mới chịu hiến máu.”

Anh không mắng cô mà lại hạ giọng xin cô, khiến cô khá bất ngờ, nếu như bình thường anh ta sẽ cho cô thừa sống thiếu chết rồi.

“Ly hôn”

Nói xong Mai Ánh liền cầm đơn ly hôn đưa ra trước mặt anh ta.

“Được”

Anh ta cũng không đó dự gì nữa, cầm chiếc bút lên kí tên lên trên tờ giấy.

“Tôi đã kí rồi, bây giờ đã đi được chưa?”

Nói xong anh ta liền bỏ lên xe trước. Tiếp sau đó cô cầm lấy tờ giấy rồi từ từ bước vào xe.

Trên đường đến bệnh viện hai người không ai nói một lời gì, hai người mỗi người một tâm trạng không ai chú ý đến ai. Có lẽ sau hôm nay hai người lại trở thành “hai người xa lạ”. Tốt nhất là nên kết thúc theo cách như vậy.

Bệnh viện trung ương.

“Y tá, cô ấy là người hiến máu, cô nhanh chóng lấy máu đi.”

Mạc Nam kéo cô đến trước mặt nữ y ta gấp gáp nói.

Nữ y tá nhìn cô gái gầy gò, xanh xao trước mặt mà không khỏi xót xa, nhưng vì Quý Mạc Nam là người không ai dám đụng tới, nên cũng đành ngậm ngùi đưa cô vào phòng lấy máu.

“Cô gái, tôi thấy cô xanh xao như vậy lấy máu rất nguy hiểm.”

“Không sao, cô cứ lấy cho đủ đi.”

“Xong rồi, cô ở lại đây khi nào cảm thấy khỏe.”

Nói xong nữ y ta quay người rời đi.

30 phút sau, Ngải Anh cũng đã được chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng bệnh VIP, nhìn thấy cô ta đã ổn định trở lại, anh ta mới yên lòng rời đi.

Đi qua phòng bệnh của cô, anh bất giác đi vào, nhưng trong phòng chăn gối đã được gập gọn, trên giường cũng đã lạnh tanh, chứng tốt cô cũng đã rời đi khá lâu rồi.

Tại biệt thự Làm Quý.

Mai Ánh đã sắp xếp gọn hàng đồ đạc của mình, chỉ để lại những đồ mà đang đã tặng cô, tặng đồ nhưng lại không phải dịp quan trọng mà là chỉ vì cô đã hiến máu. Thật khiến người ta bật cười.

“Tạm biệt.”

Cô cũng đã không còn lưu luyến gì nữa, mà cũng có gì để mà lưu luyến chứ, nơi không có niềm vui, không có tình yêu thì làm gì có kỉ niệm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play