" Khụ khụ. "

" Uống từ từ thôi, làm gì mà mắc nghẹn quá vậy? "

Cao Điệp Vy cố nuốt ngụm nước lớn để bớt nghẹn quay phắt ra nhìn Hàn Chi Sơ với vẻ mặt đỏ bừng.

" Anh bớt nói linh tinh đi, hại suýt chút nữa em nghẹn chết rồi! "

Tố Lệ Đào cười khúc khích không giấu nổi niềm vui, nhìn vào vẻ mặt của Cao Điệp Vy ai mà không đoán ra được con bé đang có tình ý với Mãn Tự Phong chứ.

Nhìn trạng thái nhẹ nhàng của Mãn Tự Phong ngồi luôn bên cạnh mình khiến Cao Điệp Vy càng ngại ngùng lúng túng ăn nói lắp bắp.

Phía Hàn Chi Sơ thì như bốc hỏa nóng rực lên nhìn chằm chằm về phía gã đang cố lấm lét em gái mình. Bàn tay siết chặt dao nĩa như muốn phi thẳng vào mặt người ta.

Biết rõ đang bị anh trai cô ghét ra mặt anh lại càng liều lĩnh chọc tức.

Mãn Tự Phong áp sát thì thầm vào tai cô khiến mặt mày cô đỏ lừ lên như trái ớt.

" Tối nay phải đến phòng nhóc học bài đàng hoàng rồi. "

Nói xong còn gắp cho cô miếng thịt đã xắt nhỏ sẵn, miệng nở nụ cười thân thiện lấp lánh khiến Hàn Chi Sơ mắc ói.

Xong bữa cơm liền kiếm cớ đuổi khách nhưng bị Cao Điệp Vy cản lại.

" Chú ấy còn bổ túc cho em mà!! "

" Để anh bổ túc cho em, cần gì tên khốn này chứ!? "

" Anh còn bận công việc nữa đấy đừng có làm loạn nữa!! "

Cao Điệp Vy dắt tay Mãn Tự Phong vào phòng đóng sập cửa lại khiến mặt anh tái mét lết theo gõ cửa thét inh ỏi.

" Để anh vào canh giúp em! Biết đâu tên khốn đó giở trò thì sao hả, mở cửa! "

" Không mở! Anh mau đi làm việc đi!! "

Tố Lệ Đào kéo anh ra khỏi cánh cửa trong lòng cười không ngớt, Hàn Chi Sơ bị tách ra lòng đau như cắt bày ra bộ mặt không phục muốn vào phòng em gái đến cùng.

Dưới ánh đèn chiếu xuống đống bài tập, cả người cô mềm nhũn chẳng hiểu nổi mấy công thức vật lý phức tạp.

Mãn Tự Phong nghiêm túc chỉ dạy cho cô từng bước nhưng vẫn chẳng giúp cho cái đầu mờ mịt về vật lý này được thông thái.

Cô vật vờ lao đao vì lý, làm riết một lượt mà vẫn còn nhức nhối.

" Chú à, hôm nay chúng ta nghỉ sớm nha nha?? "

" Không được, nhóc đã làm được bài cơ bản đâu mà đòi nghỉ? "

" Đồ tồi! "

" Nói gì đấy hả? "

" Không có gì, hứ! "

Cô cau có viết liền mạch đọc lại lý thuyết giải nốt bài tập, anh chờ cô lâu quá mà phải lấy sách ra đọc giết thời gian.

Mải đọc xong quyển sách liếc qua đã thấy cô ngủ say giấc ngon lành, gấp lại cuốn sách trên tay, Mãn Tự Phong mon men lại gần lấy chăn đắp cho cô.

Miệng cười mỉm thở dài.

" Vất vả cho nhóc rồi. "

" Lúc ngủ ngoan như mèo con vậy, khác xa lúc thức. "

Gương mặt tiến sát lại hơi thở nồng ấm, môi đặt nhẹ trên trán khiến cô giật mình tỉnh giấc. Anh lúng túng đỏ bừng mặt lùi lại bối rối.

" Tôi…tôi lấy chăn giúp…thấy nhóc lạnh!! "

" Chú làm gì mà phản ứng ghê vậy, tôi đâu có nói chú làm gì xấu đâu!? "

" Tôi về trước đây, muộn rồi. Lo học đành hoàng đấy. "

" Đợi đã! "

Cao Điệp Vy chạy đến kéo anh lại sát cạnh hôn nhẹ lên môi anh khiến anh sững người. Vừa chạm môi xong cô mới xấu hổ đỏ mặt quay vội đi sợ anh mắng mỏ.

" Cưỡng hôn xong còn định bỏ chạy đi đâu? "

" Chú…chú ghét tôi mà. "

Anh cười nhẹ níu lấy cô lại ôm chầm lấy hôn chặt. Miệng siết lấy đầu lưỡi nóng ấm luồn sâu vào khoang miệng khiến cô tê dại.

Tách rời rồi cô mới đơ người nhìn anh.

" Tôi thích em, nhóc con. "

" Chú…vừa nói cái gì vậy…? "

" Cao Điệp Vy, tôi yêu em. "

Cô mừng rỡ trong xấu hổ ôm chầm lấy anh thắm thiết miệng buông lời thổ lộ.

" Cháu cũng yêu chú!! "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play