Chương 864
Người phụ nữ bên kia đầu dây điện thoại khóc khiến cho Lê Minh Nguyệt cảm thấy khó hiểu.
“Cha bị bệnh gì thế? Nghiêm trọng không mẹ?
Anh con đâu?”
Nhà Lê Minh Nguyệt ở một thôn nhỏ trên núi, mỗi gia đình đều có khoảng bốn, năm đứa con, nhà họ được tính là ít con, chỉ có hai đứa con “Anh con đang đi làm, lâu rồi chưa về, điện thoại cũng không gọi được, cha con không biết bị bệnh gì, trong nhà không có tiền cho nên mẹ mới gấp gáp gọi điện thoại cho con”
Lê Minh Nguyệt lo lắng đến đỏ hết mắt, vội nói với đầu dây bên kia: “Mẹ đưa cha đến thành phố Hà Nội đi, đến bệnh viện trước, chuyện tiền nong con sẽ nghĩ cách sau.”
Lê Minh Nguyệt cúp máy, cô ấy không còn ‘†âm trạng xem tỉ vi nữa, vội kiểm tra tài khoản của mình, cũng may những năm gần đây Hà Duy Hùng trả lương khác cao cho cô ấy, còn bao ăn ở, gần như không cần dùng đến tiền, với những gia đình như họ thì số tiền trong thẻ của cô ấy được tính là khoản tiền lớn rồi.
Nhưng Lê Minh Nguyệt đến thành phố Hà Nội lâu như vậy rồi, biết phí của bệnh viện rất đắt, nếu bệnh tình nghiêm trọng cần nhập viện thì chắc sẽ rất tốn kém.
Tiếng trong tỉ vi cũng trở nên ồn ào, Lê Minh Nguyệt bực dọc tắt ti vi đi, nằm trên sô pha, người thu tròn lại, bỗng cô ấy cảm giác không biết nên làm như thế nào.
Lúc Hà Duy Hùng về đến nhà, Lê Minh Nguyệt đã ngủ say trên sô pha rồi, người cô ấy cuộn tròn lại, mặc quần áo ngủ, lông mi dài động đậy giống như cô ấy đang mơ ác mộng, mày chau lại.
Hà Duy Hùng muốn lấy tay vuốt phẳng trán cô ấy nhưng lại làm Minh Nguyệt tỉnh giấc.
Lúc này anh ta mới phát hiện mắt Minh Nguyệt đỏ, giống như vừa khóc.
“Em sao thế?” Hà Duy Hùng lo lẳng hỏi, Minh Nguyệt vô lo vô nghĩ, chuyện mà có thế khiến cô ấy khóc chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Nhưng Minh Nguyệt lắc đầu, cô ấy không muốn nói chuyện này cho Hà Duy Hùng biết, lươngcô lĩnh ở chỗ anh ta cũng đã đủ cao rồi, cô ấy không muốn nợ ân tình gì của anh ta thêm nữa, cô ấy luôn muốn bình đẳng đối diện với anh 1a, nhưng điều kiện gia đình cô không cho phép.
“Phim cảm động quá” Mũi Lê Minh Nguyệt nghẹn nghẹn trả lời Hà Duy Hùng, làm cho Hà Duy Hùng không biết làm thế nào, cô ấy xem phim mà khóc được ư?
Hà Duy Hùng chạm vào mũi cô ấy, trong giọng nói không hề có chút yếu đuối nào: “Sau này đừng xem mấy loại phim vớ vấn vậy nữa, phụ nữ bọn em chỉ thích mấy thứ kì lạ.”
Lê Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, nghe xong những lời Hà Duy Hùng nói cô ấy càng muốn khóc hơn, mũi cay cay, cố ấy từ sô pha đứng lên, đi được hai bước, cô ấy quay lưng nói với Hà Duy Hùng: “Em muốn đi ngủ trước”
Hôm nay Lê Minh Nguyệt bị sao vậy? Có gì đó không đúng? Cơm tối cũng không ăn?
Hà Duy Hùng nhìn bóng lưng của cô ấy, càng nghĩ càng thấy có vấn đề, nhẹ lắc đầu, anh ta đặt túi xuống, tháo cà vạt ra, nhẹ nhàng vào phòng của Lê Minh Nguyệt.
Lê Minh Nguyệt lấy gối bịt đầu lại nên không biết cửa phòng bị mở, tiếng khóc nhỏ mà đầy sự nhẫn nhịn chịu đựng đánh thẳng vào tâm can của Hà Duy Hùng, tim anh ta thắt lại, nỗi đau không từ gì diễn tả được.
Anh ta nhẹ nhàng đi qua, sờ đầu Lê Minh Nguyệt, Lê Minh Nguyệt đơ người, cô ấy đâu ngờ Hà Duy Hùng lại vào phòng cô.
Nhưng bị anh ta phát hiện cô ấy càng không muốn ngẩng đầu lên, vẫn chui trong gối, không để cho anh ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân, “Minh Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì vậy em?”
Những lời vừa nấy cô ấy nói rõ ràng là để che đậy bản thân, anh ta lại tin là thật, cũng may anh ta vẫn còn chút tâm tư, nhưng chuyện có thể khiến cho Lê Minh Nguyệt khóc thành như thế này, chẳng nhẽ Lê Nhược Vũ xảy ra chuyện gì sao?