Chương 702
Lê Nhược Vũ chỉ thuyết phụ người kia rằng chỉ cần để Hạ Đông Quân không biết cô không ở đây thì mọi thứ trong phòng thì người hầu kia có thể hưởng dụng toàn bộ. Khi đó, người hầu cũng chưa kịp hiểu xem lời cô nói có ý gì, nhưng tới khi Lê Nhược Vũ đã mượn cớ rời đi không thấy bóng dáng thì người hầu kia mới hiểu rõ ý của cô.
Không chỉ là người hầu, Hạ Đông Quân cũng đã hiểu ý của Lê Nhược Vũ rì Cô ấy dù cho có không ở cạnh Lâm Minh đi chăng nữa thì Lê Nhược Vũ cũng chưa từng có ý định nương nhờ đến Hạ Đông Quân anh.
Nghỉ tới đây, sắc mặt Hạ Đông Quân đã cắt không còn giọt máu, cả người lung lay muốn đổ.
Anh ta từng cho rằng, chỉ cần Lê Nhược Vũ ly hôn, rời xa Lâm Minh thì anh sẽ có cơ hội.
Nhưng hiện thực lại cho anh một có tát giáng trời và nói cho anh biết, anh ta không hề có chút cơ hội nào.
Có một số tình yêu, chỉ đi sai một bước thôi, cái giá phải trả không phải một dặm mà là mãi mãi.
Bất kể anh có nỗ lực ra sao thì anh và cô.
không thể quay lại như ban đầu được nữa. Hạ Đông Quân và Lê Nhược Vũ, đời này đã không còn cơ hội.
Sau khi rời Hà Nội được, mỗi một đêm, Lê Nhược Vũ đều giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, cái chết của Hòa Phong ám ảnh, đeo bám cô.
Trước mắt cô tràn ngập hình ảnh của Hòa Phong, cơ thể cậu đã lạnh băng, không còn chút hơi thở nào. Cô muốn ôm chặt lấy cậu, dùng nhiệt độ cơ thể mình chuyền sang cho cậu.
Mỗi lần cô làm như vậy chỉ khiến cho Hạ Ly thức giấc… trong lòng cô không phải Hòa Phong mà là Hạ Ly Cô chỉ còn lại mình Hạ Ly. Lần này cũng vậy, cô tỉnh dậy ôm lấy Hạ Ly đang khóc lớn, nhưng hôm nay cô phát hiện có gì đó không đúng.
Cô phát hiện nhiệt độ cơ thể không bình thường, sốt cao rồi, Hạ Ly bị sốt rồi, đứa bé luôn ngoan ngoãn nay lại vì khó chịu mà kêu khóc liên tục.
Lê Nhược Vũ ôm lấy đứa bé, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.
Ngoài cửa phòng Trần Hi Tuấn đang gõ cửa, cậu ta bước vào, xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm vì bưồn ngủ, mấy sợi tóc còn lộn xộn lung tung trên đầu nhưng không giấu được vẻ đẹp trai của cậu ta: “Hôm nay nhóc con này làm sao vậy, kêu khóc nhiều quá, chị ngủ ôm bé chặt quá à?”
Lê Nhược Vũ lắc đầu, cô giải thích qua với Trần Hi Tuấn: “Do tôi không chăm sóc cẩn thận cho Hạ Ly, bây giờ con bé phát sốt rồi”
Má của cô bé Hạ Ly đỏ hồng, cơ thể khó chịu, bé kêu khóc không ngừng khiến trong lòng Lê Nhược Vũ đau đớn, cô bỗng thấy căm ghét chính mình. Cô bởi vì cái chết của Hòa Phong mà luôn phân tâm, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến Hòa Phong như thế mà vô tình bỏ quên Hạ Ly ở bên cạnh cô, như vậy là không công bằng với Hạ Ly.
Có một số việc, quên đi là tốt nhất, nếu như cô đã lựa chọn rời xa nơi đó thì những thứ về nó cô không nên giữ lại, kế cả ký ức.
Lê Nhược Vũ ôm Hạ Ly, hôn lên trán cô bé và nói: “Mẹ xin lỗi, là do mẹ quá thiếu trách nhiệm, sau nay mẹ hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa”
Cô vội vàng mặc thêm áo cho con bé rồi chuẩn bị đưa bé đến bệnh viện Thân hình cao lớn của Trần Hi Tuấn chắn ngang cửa ra vào: “Chị đừng vội, càng gấp thì càng loạn, cứ bình tĩnh đã”
Biết là vậy nhưng cô không tài nào bình tính nổi, cảm giác an toàn là thứ khi người ta đánh mất thì rất khó để tìm lại: “Tôi không có cách nào bình tĩnh nổi, Hạ Ly vẫn còn quá bé, nếu như sốt cao quá..”
Đầu vai cô bỗng bị túm chặt lấy, Trần Hi Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng trấn an: “Chị còn có em, nếu em đã đem chị về đây thì em nhất không bỏ mặc, cả chị và đứa trẻ”