Chương 40

Lâm Minh nhận ra ánh mắt cô gái bên cạnh trở nên sai trái, anh híp mắt gần giọng nói: “Đây là Hà Vi Nhiên chị của Hà Duy Hùng, em chào chị ấy đi.”

“Dạ em chào chị Vi Nhiên.” Lê Nhược Vũ ngoan ngoãn gọi. Dù chưa gặp nhưng cô có nghe đến cái tên Hà Duy Hùng này, một người trong đám bạn mèo mả gà đồng của Lâm Minh.

Sau đó, ánh mắt Lê Nhược Vũ nhìn anh lại càng phức tạp.

Biết chơi ghê, thỏ còn chẳng ăn cỏ gần hang, chị của bạn mà anh cũng ra tay được.

Cô ‘chậc chậc’ lưỡi.

Lâm Minh không nên nhịn được nữa, anh nhéo hai má cô, ghé tai nói: “Không cho em nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”

Áp lực vây lấy cả người Lê Nhược Vũ, gương mặt tuấn tú kề sát, suýt dán vào môi cô: “Lê Nhược Vũ, con chị Vi Nhiên sắp tròn tám tuổi, năm nay chị ấy cũng sắp ba lăm rồi. Trong đầu em là bã đậu hay gì thế.”

Năm nay Hà Vi Nhiên ba mươi lăm tuổi, có một hôn nhân hạnh phúc và gia đình êm ấm, cuộc sống thoải mái dễ chịu ấy giúp chị trông trẻ như cô gái đôi mươi.

Lê Nhược Vũ ngơ ngác, vành tai bắt đầu đỏ lên. Không ngờ anh lại biết… Ngầng lên nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy, tim cô lại run lên.

Nếu không có tính tình xấu xa cùng với nợ hoa đào chất thành đống ngoài kia, nếu trưa nay cô gái đó không hắt ly cà phê dập tắt mọi ảo tưởng trong đầu thì chắc Lê Nhược Vũ đã không thể chống lại sức hút đó, nảy sinh tình cảm với anh rồi.

Nhìn hành động thân thiết của hai người, Hà Vi Nhiên cười phì thành tiếng: “Chẳng mấy khi thấy cậu Lâm chịu khó đến cửa nhà nhỏ nhà chúng tôi, thì ra là đến để khoe khoang tình cảm à?”

Lê Nhược Vũ bình tĩnh lại, cô đầy đầu anh ra đứng thẳng lên.

Lâm Minh xoay người, trở về là Lâm Minh lạnh lùng và cao quý: “Chị Hà khiêm tốn quá, cửa hàng nhà chỉ không hề nhỏ đâu.”

Tuy ‘Hình Thượng’ chỉ sở hữu một cửa hàng duy nhất nhưng vị trí và thiết kế của nó không phải là thứ người bình thường có thể mua được. Hơn thế nữa là nguồn tài nguyên bất tận của ‘Hình Thượng, cửa hàng với diện tích vừa phải nhưng lại chứa rất nhiều quần áo và sản phẩm giới hạn số lượng đến từ các thương hiệu.

Hà Vi Nhiên cười thoải mái: “Nói đi, hôm nay cậu đi đâu và muốn trông thế nào?”

Lâm Minh đầy Lê Nhược Vũ đến chỗ Hà Vi Nhiên: “Hôm nay chị giúp cô ấy.

Lê Nhược Vũ bị đẩy bất ngờ không kịp chuẩn bị bèn ngượng ngùng cười.

Quan sát Lê Nhược Vũ từ trên xuống dưới, nụ cười khó hiểu trên môi Hà Vi Nhiên trở nên bí ẩn hơn: “Ồ, sao cậu lại giấu mãi cô vợ xinh thế này, phải dẫn ra ngoài cho mọi người xem mặt chứ. Đôi mắt to tròn long lanh với da dẻ mịn màng véo ra nước như này kia mà.”

Gương mặt và dáng người này là sự kết hợp hoàn hảo của ngây thơ hồn nhiên và quyến rũ, tiếc là em ấy không biết mình xinh đẹp đến mức nào.

Lâm Minh cười cười nhìn Lê Nhược Vũ với đôi chút hài hước và trêu ghẹo.

Lê Nhược Vũ ngượng ngùng che mặt. Trời ạ, Lâm Minh lại lên cơn gì thế không biết, hành động của anh rất dễ khiến cho người ta hiều lầm đấy.

Hà Vi Nhiên bừng tỉnh: “Quân à, cậu giấu con bé đi vì không nỡ cho người ta xem đúng không?”

Lâm Minh phản ứng như đang đồng ý khiến nụ cười trong mắt Hà Vi Nhiên tươi hơn bao giờ hết, chị dịu dàng kéo Lê Nhược Vũ đi chọn quần áo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play