NGUYỆN

Tiêu Sở Hàn


1 năm


Đến khi cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh chính mình nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện tân tiến nhất Sở Thành- bệnh viện An Hoa của Tiêu Thị. Chính xác hơn mà nói thì cái cô nhìn thấy là thân xác của chính mình với máy trợ tim cùng hơn mười bác sĩ y tá vây xung quanh đang loay hoay, bận rộn. Cô ngơ ngác mất một lúc mới nhận ra rằng: cô hiện giờ chỉ đang tồn tại dưới dạng một linh hồn,nhìn sang máy đo điện tim đồ đang nhấp nháy một cách yếu ớt, cô trở nên hoảng sợ. Cô dường như phát điên nhào về phía thiếu nữ đang nằm đó, điên cuồng muốn trở về thể xác của mình nhưng từng giây từng phút trôi qua, cô dần dần buông xuôi. Cơ thể cô như đang bị một màn chắn vô hình nào đó bao lấy, cô không thể cũng không có cách nào để trở vào lại thân xác của mình. Cô tuyệt vọng ngồi phịch xuống sàn cấp cứu lạnh lẽo, nhìn các y bác sĩ xuyên qua xuyên lại chính mình rồi bật khóc. Cảm giác khủng hoảng, tuyệt vọng cùng bất lực xâm chiếm lấy cô,cô tự hỏi: liệu rằng linh hồn cô sẽ đi về đâu? Sẽ được Vô Thường đến dẫn đi như trong truyền thuyết hay là sẽ tan biến vĩnh viễn. Cô ôm gối mình, ngẩn đầu xuyên qua cánh cửa phòng cấp cứu, cô chợt nhìn thấy vài thân ảnh quen thuộc. Cô như một con robot được bật công tắc,chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa phòng. Thân ảnh cô đi về phía cửa à mà cũng không phải, đúng hơn là linh hồn cô xuyên thẳng ra khỏi cửa phòng cấp cứu, cô nhìn thấy một cách rõ ràng những khuôn mặt quen thuộc,cảm giác tội lỗi,áy náy cùng hối hận một lần nữa trào lên mãnh liệt. Trên chiếc ghế lạnh băng của phòng cấp cứu, cô nhìn thấy mẹ Thương đang bưng mặt khóc nức nở; ba Thương và em trai hốc mắt đỏ bừng đang vỗ về mẹ Thương. Cô bước đến chỗ mẹ Thương, vươn tay như muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt đã sớm không còn trẻ trung ấy, hay là đơn giản muốn ôm thật chặt ba Thương một cái như khi còn bé cô vẫn hay làm mỗi khi vòi vĩnh ba Thương mua kẹo hoặc đồ chơi còn muốn cười nói với em trai rằng: chị không sao nhưng tất cả đều vô vọng. Phải rồi, cô hiện tại chỉ là một linh hồn, một linh hồn có thể tan biến bất cứ lúc nào. Đè nén sự thống khổ của chính mình, cô ngước mắt nhìn Tiểu Mẫn- cô bạn thân nhất đời này của cô cùng Khánh Phong- người yêu của Tiểu Mẫn ngồi ở bên cạnh gia đình cô. Lúc này Tiểu Mẫn đang tựa vào người Khánh Phong, đờ đẫn nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt, miệng lẩm bẩm thật khẽ :
- Đều tại em, tất cả đều tại em. Nếu em không giận dỗi với nó, nếu em đi theo nó vào hôm nay thì có lẽ...có lẽ....
Khánh Phong vội ôm lấy vai vô, khẽ vỗ về để cô bình tĩnh hơn một chút :
- Đừng tự trách mình, không phải lỗi của em, tất cả đều chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, không ai muốn xảy ra điều tệ hại như thế này cả. Hiện giờ em phải bình tĩnh, ba Thương mẹ Thương đều sắp gục ngã, nếu em cũng gục ngã thì gia đình cô ấy phải làm sao? Em là chị em tốt của cô ấy cũng là người thân của cô ấy, Mẫn Nhi em phải kiên cường, em tuyệt đối không được gục ngã lúc này.
Tiểu Mẫn ngước mắt nhìn Khánh Phong, chậm rãi hỏi :
- Tiểu Nguyệt Ly của em chắc chắn sẽ bình an vô sự mà phải không?
- Chắc chắn sẽ.
Khánh Phong đáp lại chắc nịch, còn bồi thêm một câu :
- Tiểu Nguyệt Ly của em rất giống em, cô ấy kiên cường lắm,cô ấy lại còn lương thiện. Cô ấy không nỡ bỏ lại gia đình mình đâu, anh nghĩ cô ấy nhất định cũng không nỡ bỏ lại cô bạn thân nhất là em để rời đi....
- Ừm....nếu nó dám bỏ em một mình mà đi, dù có giành với Diêm Vương đại nhân em cũng nhất định giành nó về, sau đó hung hăng tẩn cho nó một trận. Nghe được lời này của A Mẫn, cô bật khóc, sao cô lại ngu ngốc đến mức này được cơ chứ? Trong đầu cô chợt vụt qua rất nhiều kỉ niệm của cô cùng Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn là tên gọi thân mật mà chỉ có cô gọi, tên cô ấy là Triệu Mẫn Nhi-thiên kim độc nhất của Triệu gia, tiểu thư của tập đoàn Triệu thị. Gia cảnh của cô và Triệu thị cách xa nhau. Giá đình cô chỉ là buôn bán nho nhỏ sống qua qua ngày nhưng Triệu thị là tập đoàn chuyên về giải trí, thế lực trải rộng khắp Đông Vũ,có thể nói là tiên phong trong lĩnh vực giải trí. Các minh tinh,ngôi sao hạng A, Ảnh hậu, Ảnh đế hiện tại hơn phân nửa đều là người của Tỉnh Doanh-công ty trực thuộc tập đoàn Triệu thị.
 Nhà cô và Triệu Mẫn Nhi sát vách với nhau, chỉ vài ba bước chân là tới. Ba mẹ hai nhà tuy gia cảnh cách nhau khá xa thế nhưng đều là từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, thiên tân vạn khổ mới có được ngày hôm nay, có lẽ là thấu hiểu cho nỗi cơ cực vất vả của nhau nên cả hai quý mến và coi nhau như anh em trong nhà. Mẹ Thương và mẹ Triệu lại cùng lúc mang thai, thời gian chỉ xấp xỉ nhau một tháng nên hiển nhiên một điều là ngay từ khi sinh ra,cô và Tiểu Mẫn đã là bạn của nhau. Mẹ Triệu thường nói cô và Tiểu Mẫn sinh ra chính là để bù đắp cho nhau vì tính cách của cô và Tiểu Mẫn hoàn toàn trái ngược với nhau. Cô từ bé đã nhát gan, yếu đuối nhưng Tiểu Mẫn lại cực kì mạnh mẽ, nóng nảy có đôi khi cũng rất bướng bỉnh nhưng cô biết rõ Tiểu Mẫn rất thiện lương cũng rất bao che, bảo vệ cô. Mỗi lần cô bị trêu ghẹo hay bị ức hiếp thì y như rằng sau khi Tiểu Mẫn biết được liền sẽ hùng hùng hổ hổ dắt tay cô, kéo cô đi"báo thù" và tất nhiên lần nào cả hai cũng bị mẹ Triệu và mẹ Thương răn dạy cho một trận ra trò. Cả hai từ nhỏ đến lớn đều dính lấy nhau như hình với bóng. Thậm chí đôi khi phụ huynh hai nhà còn trêu ghẹo nhau rằng: sắp tới nên mua thêm quần áo, sắm thêm quà, thêm tiền mừng tuổi vì nhà sắp sửa có thêm một cô con gái nữa.
 Khi đó, Tiểu Mẫn thường khoát tay cô, cười tủm tỉm nói đùa :
- Ai nhaaa yên tâm đi, Tiểu Nguyệt Ly. Về nhà tớ, tớ chắc chắn cho cậu ăn ngon uống ngon,một ngày ba bữa nuôi cậu,nuôi cậu thẳng đến khi cậu béo tròn ra một vòng mới thôi. Hì hì....
Lúc ấy, chắc chắn thế nào cũng có một trận rượt đánh hay đấu võ mồm nho nhỏ giữa cô và Tiểu Mẫn chỉ với nguyên do dở hơi là ai về nhà ai, ai sẽ làm dâu nhà ai. Nghĩ đến đây, cô bất giác bật cười.
Không những thế, ba mẹ Tiểu Mẫn cũng cực kì yêu thương cô, vì cô nhỏ hơn Tiểu Mẫn một tháng nên họ đã sớm xem cô thành đứa con gái út trong nhà. Mỗi dịp sinh nhật hay lễ Tết, chỉ cần là Tiểu Mẫn có quà thì họ nhất định cũng sẽ chuẩn bị thêm một phần cho cô khiến nhiều lần Tiểu Mẫn bất mãn ai oán với cô:" Tớ là con ghẻ mất rồi cậu mới là con ruột của họ đúng không?"khiến cô bật cười khanh khách.
Cô và Tiểu Mẫn dần dần lớn lên, bám dính lấy nhau từ mẫu giáo đến tận cấp 3. Vẫn tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng mà từ khi Lâm Mạc Vũ xuất hiện thì hai người dần dần trở nên xa cách. Ban đầu, Tiểu Mẫn vốn không chán ghét hắn nhưng Thương Nguyệt Ly hiểu rõ bạn mình, cô ấy không ghét nhưng cũng tuyệt đối không hề có tí thiện cảm gì với người đàn ông khốn kiếp tên Lâm Mạc Vũ kia. Nhưng cô ấy vì cô, vì không muốn cô khó xử khi đứng giữa hai bên nên cô ấy nhẫn nhịn, học cách tiếp nhận hắn là người yêu của Tiểu Nguyệt Ly,học cách hoà nhã với hắn. Tiểu Mẫn nói tuy cô không thích Lâm Mạc Vũ nhưng dù sao hắn cũng là người yêu của Tiểu Nguyệt Ly nên chỉ cần Tiểu Nguyệt Ly vui vẻ thì Triệu Mẫn Nhi cô cũng sẽ cố gắng hòa nhã với hắn.
 Nhưng dần dần thấy Tiểu Nguyệt Ly đau khổ vì hắn, vì hắn mà rơi nước mắt nhiều lần như thế khiến Triệu Mẫn Nhi càng ngày càng trở nên chán ghét Lâm Mạc Vũ. 
Đã rất nhiều lần Tiểu Mẫn khuyên cô từ bỏ Lâm Mạc Vũ vì hắn không xứng đáng với tình yêu của cô, khuyên cô không nên cố chấp với người không yêu mình, khuyên cô tìm cho mình một người xứng đáng để cô yêu mỗi lần cô và hắn cãi nhau nhưng là do cô cố chấp tin vào cái suy nghĩ viển vông rằng trong lòng hắn có cô.
Thấy cô kiên quyết không đồng ý, Tiểu Mẫn tuy tức giận nhưng nhìn thấy cô thương tâm lại không đành lòng cuối cùng vẫn bất lực mà chiều theo ý cô. Sau đó, hắn vô tình cố ý nhiều lần làm tổn thương cô khiến Tiểu Mẫn sau khi biết chuyện thì tức giận tới mức muốn đánh người.
Mọi chuyện càng ngày càng trở nên tệ hại cho tới một ngày chuyện cô một mình hủy đi cơ hội làm mẹ truyền đến tai của Tiểu Mẫn khiến sự tức giận của cô ấy lên đến đỉnh điểm, trực tiếp trở mặt..
Cô vẫn nhớ rõ hôm ấy mưa tầm tã, cô thấy Tiểu Mẫn mặt mũi trắng bệch, tóc tai vì bị ướt mà trở nên tán loạn, y phục cũng thấm đẫm nước mưa, có chút thê thảm thế nhưng Tiểu Mẫn lại không hề để ý. Sau khi cô mở cửa nhà, Tiểu Mẫn đóng sầm cửa lại, lôi kéo cô vào phòng, khoá cửa rồi nhìn chằm chằm vào cô khiến cô khó hiểu: 
- Sao đấy? Qua đây cọ cơm cũng không cần biến mình thành chuột lột như thế chứ? Cậu không cần biến mình thành chuột lột thì nhà tớ vẫn cho cậu đến cọ cơm nha~~~
Cô cười cười trêu ghẹo, xoay người định lấy khăn cùng quần áo của mình đưa cho Tiểu Mẫn để thay nhưng câu hỏi của Tiểu Mẫn khiến cô có chút mờ mịt mà xoay lại nhìn Tiểu Mẫn
- Vì sao lại gạt tao?
- Hã???
-Haa...bớt giả vờ giả vịt lại đi. Nếu thằng khốn nạn đó không nói cho tao biết có phải mày định cả đời này không nói cho tao biết việc mày mang thai rồi tự đi phá bỏ không, hả?
Nghe tới đây, nụ cười trên mặt cô thoáng chốc cứng đờ, sắc mặt trắng bệch nhìn Tiểu Mẫn
- Vì sao....vì sao...mày....
Đến lúc này cô mới nhận ra: Tiểu Mẫn thật sự tức giận, nói đúng hơn là chưa bao giờ tức giận như bây giờ. Bình thường, cô ấy luôn gọi cô là Tiểu Nguyệt Ly chứ chưa bao giờ xưng tao gọi mày với cô vì theo cô ấy giải thích thì xưng tao gọi mày là một việc hết sức khiếm nhã, không tốt cho hình tượng thiếu nữ hiền lành thục đức với cả cô ấy thích gọi là Tiểu Nguyệt Ly hơn vì nghe có vẻ phá lệ thân thiết. Nhưng hôm nay cô ấy trực tiếp xưng tao gọi mày với cô thì chứng tỏ ....
- Không quan trọng là vì sao tao biết, quan trọng là vì sao khi ấy mày lại không nói với tao chuyện hệ trọng như thế đã tự mình quyết định, tao không phải người thân của mày sao ? Vì sao không nói với tao mà lại quyết định một mình, mà không biết chuyện này nếu không phải là cơ sở có uy tín thì rủi ro cực kì cao sao? Lỡ như.....lỡ như.....
Không đợi cô nói xong, Tiểu Mẫn đã trực tiếp cắt ngang, thanh âm cuối cùng nghẹn ngào, vành mắt đỏ bừng khiến cô luống cuống cả tay chân...
- Tao....tao....mày đừng khóc....tao chỉ.....
Cô thấy cô ấy hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ kiềm nén những giọt nước mắt ấy vào trong, giọng đầy kiên định...
- Tao tuyệt đối sẽ không để chuyện này lặp lại một lần nào nữa. Tiểu Nguyệt Ly, mày rời xa Lâm Mạc Vũ đi. Tao không muốn thấy mày phải khóc vì tên khốn kiếp đó thêm một lần nào nữa.
- Tiểu Mẫn...tao......
Khi biết chuyện,Triệu Mẫn Nhi đã tự trách cùng hối hận thật sâu. Nếu như cô không mềm lòng mà thuận theo Tiểu Nguyệt Ly thì có lẽ mọi chuyện đã khác....
- Thương Nguyệt Ly,tao cho mày chọn hoặc là mày ở lại bên cạnh Lâm Mạc Vũ tao vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện trước mắt mày nữa hoặc là mày rời xa tên khốn đó. Tao vốn không nên mềm lòng,nếu tao cứng rắn hơn thì bi kịch này đã không xảy ra..
Cô nhìn một chút Tiểu Mẫn, thấy được sự kiên quyết trong mắt cô ấy thì cô biết lần này Tiểu Mẫn của cô là hoàn toàn nghiêm túc...
Thấy được nét do dự cùng đấu tranh trong mắt cô,Triệu Mẫn Nhi thoáng nhẹ giọng: 
- Tiểu Nguyệt Ly,tin tớ đi. Cậu hoàn toàn xứng đáng với một người tốt hơn. Cậu nhìn xem 5 năm qua cậu đã hy sinh cho hắn những gì, làm cho hắn biết bao nhiêu chuyện nhưng có bao giờ hắn làm cậu vui vẻ không? Hơn hết là Tiểu Nguyệt Ly, Lâm Mạc Vũ hắn không hề yêu cậu, trong tim hắn chỉ có một người, người ấy là Tố Phi Tuyết. Nghe tớ, buông tay đi thôi 5 năm cũng đủ rồi, đời người con gái có bao nhiêu cái 5 năm đâu? 
- Tiểu Mẫn.....xin lỗi...thật sự xin lỗi...
Vừa nghe cô nói hai từ"xin lỗi" Triệu Mẫn Nhi gần như không thể tin vào tai mình, cô ngơ ngác rốt cuộc cũng không thể kiềm nén, nước mắt rơi xuống như hạt châu đứt đoạn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô đau đớn. Cô vươn tay muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng Triệu Mẫn Nhi đã nhanh hơn cô một bước, thoắt lùi về sau, tay nắm chặt thành quyền,cả cơ thể như đang run lên
- Tiểu Nguyệt Ly, mày vì hắn, vì tên đàn ông không đáng một xu đó mà từ bỏ tao? Từ bỏ người bạn thân nhất của mày,từ bỏ cả chị em chơi với mày từ lớn đến bé sao?
Nhìn được nét thương tâm trên mặt Triệu Mẫn Nhi, cô muốn mở miệng giải thích nhưng không đợi cô mở miệng, Triệu Mẫn Nhi đã đưa tay lên mặt, kiềm nén để bản thân không khóc nấc lên, giọng khàn khàn, đứt quãng...
- Thương Nguyệt Ly, tao với mày chơi với nhau gần 20 năm, tao cứ nghĩ đợi đến khi mày tìm được ai đó thì tao sẽ vinh vinh quang quang gả mày đi, cho mày cả đời vô ưu vô lo. Thế nhưng.....thế nhưng.....mày vì hắn....vì hắn thậm chí không cần cả tao..... Thương Nguyệt Ly, mày là đồ khốn kiếp nhẫn tâm!!!!
Triệu Mẫn Nhi gào lên rồi xông ra cửa chạy đi trong màn mưa, cô muốn đuổi theo nhưng cơ thể cứ đứng im bất động dường như không nghe theo sự chỉ huy của đại não, chỉ có thể đứng đó nhìn Triệu Mẫn Nhi khuất dần khuất dần trong màn mưa.
Từ ngày hôm đó, Triệu Mẫn Nhi như thực sự biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô. Cô gọi cho cô ấy rất nhiều lần, nhắn cho cô ấy rất nhiều tin nhắn nhưng tất cả đều không liên lạc được. Mạng xã hội của cô ấy cũng như bốc hơi khỏi thế giới dùng cách gì đều không thể liên lạc được
Sang nhà tìm thì ba Triệu mẹ Triệu đều bảo Triệu Mẫn Nhi đột nhiên kiên quyết muốn ở trọ nên đã sớm thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà rồi. Ba Triệu còn ngạc nhiên vì cứ nghĩ Mẫn Nhi đã sớm nói với cô rồi, cô cười gượng một tiếng. Lần này xem ra Tiểu Mẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, cô đã tận tay giết chết mối quan hệ của hai người,tự tay làm tổn thương Tiểu Mẫn cũng chính tay cô đẩy Tiểu Mẫn ra khỏi cuộc đời mình... Cô còn nghĩ có lẽ cả đời này Tiểu Mẫn thật sự sẽ vĩnh viễn không muốn gặp cô....mãi cho đến hôm nay
   Nhìn cô gái vốn mạnh mẽ lại đang thẩn thờ nhìn chằm chằm vào của phòng cấp cứu,cô nghĩ phải chăng ông trời đang trừng phạt cô? Muốn cô nhìn rõ ràng xem cô của quá khứ có bao nhiêu ngu ngốc? Cô vủa quá khứ có bao nhiêu ngây khi khi nghĩ rằng tình yêu của chính mình sẽ làm thay đổi trái tim một người? Giờ đây khi nhìn lại cô vì cố chấp yêu một người không yêu mình, chẳng những khiến mình thân bại danh liệt rơi vào tình trạng sống dở chết dở mà còn phá hủy đi tất cả các mối quan hệ tốt đẹp nhất trên đời, làm cho những người yêu thương cô ở bên cạnh đau lòng? Cuộc tình cố chấp cùng ngu ngốc của cô rốt cuộc ngoài sự đau khổ ra thì chẳng còn lại được gì? Cô hối hận rồi, cũng muốn bù đắp lại cho họ- những người mà cho dù cô có làm họ đau lòng như thế nào đi nữa thì vĩnh viễn đều đứng sau lưng cô,xem cô như hòn ngọc mà nâng niu trong lòng bàn tay nhưng lúc này đây mới nhận ra thì có ích gì? Giờ phút này cô chỉ là một linh hồn, một linh hồn tràn ngập nỗi thống khổ cùng hối hận, một linh hồn không rõ bản thân có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không? Một linh hồn chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu hay là sẽ tan biến vĩnh viễn trong hư vô,mãi mãi không có kiếp sau?
Đang tràn ngập trong nỗi bi thống,một tiếng "Thiếu gia" cùng một tràn tiếng bước chân hớt hải hướng về phía này khiến cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trước mắt cô hiện tại là ba bốn người đàn ông mặc một thân vest đen chỉnh tề, thân hình cao lớn mà dẫn đầu lại là một người đàn ông trung niên độ tầm bốn mươi tuổi, mặt mày anh khí tràn đầy biểu tình nghiêm nghị bất đồng là đáy mắt tràn đầy vẻ lo lắng chạy về hướng một cậu thanh niên đứng lặng người tựa vào cửa phòng cấp cứu, cúi đầu cung kính gọi một tiếng" Thiếu gia".
Cô lúc này mới chú ý phía đối diện có một người con trai khá trẻ tuổi, hẳn cũng không lớn hơn cô là bao,khuôn mặt tiêu sái anh tuấn tràn đầy lo lắng, thân hình cao lớn mạnh mẽ cùng khí chất của một thương nhân thành đạt thành thục không phù hợp với tuổi tác lại bất tri bất giác khiến người ta sinh ra cảm giác an toàn khi ở cạnh đang khoanh tay lạnh nhạt đứng tựa bên cạnh cửa phòng cấp cứu. Mà điều khiến cô chú ý hơn cả là trên chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng quần âu phẳng phiu lại bị nhiễm đỏ toàn máu là máu. Nhìn thấy người trung niên ấy tiến tới, anh khẽ nâng mi mắt, giọng khàn khàn hỏi: 
- Khương thúc, vì sao lại như thế này? Xảy ra chuyện gì?
Người đàn ông gọi Khương thúc ấy cúi đầu, trong mắt loé lên một tia hổ thẹn cùng có lỗi, chầm chậm mở miệng
- Thiếu gia, thực xin lỗi. Chúng tôi mỗi ngày đều theo sát Thương tiểu thư. Hôm nay thấy cô ấy vào nhà hàng ấy, chúng tôi cũng đi theo để đề phòng bất trắc nhưng lại không dám đến quá gần sợ cô ấy nghi ngờ. Lúc cô ấy chạy ra khỏi nhà hàng, chúng tôi vốn định đuổi theo nhưng chưa kịp hành động thì đã thấy Thiếu gia.... Chúng tôi nghĩ có Thiếu gia thì hẳn là không có vấn đề gì, không ngờ tới....là chúng tôi làm việc thất trách, xin Thiếu gia trách phạt.
Người thanh niên nghe xong, mặt mày vẫn căng chặt như cũ nhưng giọng nói lại dịu đi một chút
- Khương thúc, cháu biết rồi. Thúc đừng tự trách, là cháu sơ ý không bảo vệ tốt cô ấy, không phải lỗi của thúc,đây...cũng không ai muôn
- Thiếu gia...
Khương thúc còn muốn nói gì đó nhưng người ấy khoát khoát tay, giọng điệu tùy ý nhưng lời nói ra làm người nghe thấy toàn thân phát run 
- Khương thúc,điều tra về Lâm thị cùng Tố thị cho cháu. Cháu muốn bắt người làm tổn thương cô ấy phải trả một cái giá thật đắt
Người đàn ông sửng sốt rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần đáp" Vâng" một tiếng, xoay người rời đi.
Lúc này cô mới nhớ ra người trước mặt này là bạn học chung lớp 11 với cô cũng là huyền thoại trong trường cấp 3 lừng lẫy một thời - Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn-con trai độc đinh của Tiêu Viễn- chủ tịch tập đoàn Phương Hành.
Phương Hành của Tiêu gia là công ty có tài lực cùng bối cảnh hùng hậu nhất Đông Vũ nói riêng và toàn thế giới nói chung,tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực bất động sản cùng y học. Có thể nói nếu Triệu thị tiên phong về lĩnh vực giải trí thì Phương Hành chính là vua trên lĩnh vực thương trường và y học.
Toàn bộ Đông Vũ đâu đâu cũng có công ty và bệnh viện trực thuộc Tiêu gia, điển hình là bệnh viện An Hoa mà cô đang nằm.
Bệnh viện An Hoa toạ trấn tại trung tâm thành phố của Đông Vũ,tuy chỉ là bệnh viện tư nhân nhưng đây lại là bệnh viện tân tiến nhất với cơ sở y tế cùng các thiết bị chuyên môn tân tiến nhất, hơn hết các bác sĩ chuyên khoa của An Hoa cũng đều là những người nằm trong danh sách các bác sĩ giỏi nhất cả nước,vô cùng xa hoa. 
Tiêu Viễn cũng là một người tình anh tài giỏi trên phương diện thương trường, chỉ với 5 năm thành lập cùng điều hành ngắn ngủi đã trực tiếp đưa Phương Hành lên nắm giữ và chi phối toàn bộ mạch kinh tế Đông Vũ, từng bước khiến Phương Hành phát triển ngày càng lớn mạnh. Mà Tiêu Sở Hàn-con trai độc nhất của ông cũng không hề thua kém cha mình, dùng hai năm để hoàn thành chương trình học Cử nhân của cả hai ngành kinh tế và Quản trị khiến những người đồng trang lứa ghen tỵ đến đỏ mắt. Hai mươi mốt tuổi dựa vào thực lực của chính mình vững vàng ngồi xuống cái ghế Tổng Giám đốc Phương Hành khiến các cổ đông lớn tuổi trong Ban Hội đồng quản trị khiếp sợ cả người.
Thế nhưng tất cả những gì cô biết về người này chỉ có như thế hơn nữa những điều này đều là do trước đây cô từng đọc tạp chí về cậu, cô có thể chắc chắn một điều cô không thân với người này thậm chí là không hề quen biết, thế nhưng mà......ba chữ"Thương tiểu thư" trong miệng Khương thúc kia hẳn là đang nói cô nhỉ? 
Lúc này "Cạch" một tiếng, đèn phòng cấp cứu tắt đi, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở,một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra đánh tan những nghi vấn đang luẩn quẩn trong đầu cô. 
Cô thấy mọi người chạy lại vây lấy vị bác sĩ ấy hỏi han, vị bác sĩ ấy gỡ khẩu trang, trên mặt hiện lên chút thở dài:
- Xem như dạo quanh Quỷ Môn Quan một vòng cũng cướp được người về nhưng....
Cái nhưng của vị bác sĩ nọ làm mọi người khẩn trương, vội vã hỏi xem thế nhưng cái gì.
- Nhưng mà não của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng,rất có thể vĩnh viễn sẽ trở thành người thực vật cũng có thể sẽ không tỉnh lại được nữa... Có điều mọi người cũng đừng bi quan quá, chờ tình hình bệnh nhân ổn định hơn một chút, tôi sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng bệnh thường. Lúc đó hy vọng mọi người ở bên tai bệnh nhân nói chuyện với cô ấy, biết đâu chừng kì tích sẽ xảy ra...
Sau khi nghe xong lời của vị bác sĩ ấy mọi người đều có chút khổ sở, mẹ Thương như gục ngã mà lảo đảo,may mắn được ba Thương đỡ lấy, Mẫn Nhi cũng tiến đến nhẹ giọng an ủi mẹ Thương cũng như động viên chính mình:  
- Không sao, không sao. Tiểu Nguyệt Ly sẽ tỉnh lại sớm thôi mà. Mẹ đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.
Sau vài ngày, cô được chuyển ra khỏi vòng cấp cứu để sang phòng bệnh cao cấp dưỡng bệnh. Hằng ngày, mẹ Thương sẽ chăm sóc cô, ba Thương ban đầu còn túc trực nhưng bị mẹ Thương đuổi đi lo công việc nên không túc trực như trước nữa. Thế nhưng ông luôn sẽ cố gắng hoàn thành công việc rồi đến để chăm cô,thỉnh thoảng được nghỉ thì ông sẽ ở vệnh viện cả ngày với mẹ Thương.Triệu Mẫn Nhi và Khánh Phong sẽ đến chăm cô vào ban đêm, thuận tiện khuyên mẹ Thương về nhà nghỉ ngơi cùng ba Thương, xem như thầy cô đốc thúc hai người nghỉ ngơi, không cho hai người ở bệnh viện thức đêm. Lúc đầu, mẹ Thương ba Thương không đồng ý nhưng dưới sự kiên quyết của Triệu Mẫn Nhi, hai người chỉ đành đáp ứng.
Mà cậu bạn tên Tiêu Sở Hàn kia cũng rất chăm chỉ, gió mặc gió mưa mặc mưa đêm nào cũng đến còn mang theo đồ ăn đến cho cả hai người Mẫn Nhi và Khánh Phong. Ban đầu ba Thương mẹ Thương nghĩ cậu có lẽ là bạn của con gái mình, thấy cậu đêm nào cũng đến vả lại hai người đều tinh ý nhận thấy cậu bạn này của con gái mình có lẽ là một người tinh anh trong xã hội, công việc bộn bề  nên khách sáo khuyên cậu về nhà không cần phải túc trực trong bệnh viện như vậy chỉ cần lâu lâu đến thăm là được nhưng thấy cậu kiên quyết không đồng ý cũng đành bất lực.
Về sau bốn người họ đều nhận ra cậu trai này có tình cảm với Thương Nguyệt Ly,không phải cái loại sớm nở tối tàn hay rừng động đầu đời vụ vơ mà thật sự là khắc cốt ghi tâm cho nên ai cũng ngầm đồng ý để cậu túc trực bên Thương Nguyệt Ly.
Vì không trực tiếp"chết đi" nên linh hồn cô không tan biến mà chỉ loanh quanh nơi giường bệnh. Nhờ vào việc là một linh hồn nên một năm này, cô chính tai nghe được mọi thứ từ Triệu Mẫn Nhi và người tên Tiêu Sở Hàn, đồng thời cũng biết được có một người luôn dõi theo từng hành động của cô, hận không thể đem đến cho cô những gì tốt đẹp nhất trên thế giới cũng là người rất yêu cô, là người ở nơi bí mật thầm lặng lặng lẽ yêu cô,yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên thế gian....


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play