Dương Di với lũ bạn ngồi ở một quán nước thường dành cho sinh viên đến đây ôn bài, Cả đám ồn ào nháo nhào cả buổi chỉ mỗ Dương Di là đầu óc trên mây trong tập trung nồi.

Dù sao trong đám này cũng có hai sinh viên giỏi là Phàm Tư với Lý Quân Hạo cho dù không có cô làm bài chung cũng chẳng sao, chỉ là lâu lâu thì Phàm Tư lại cuộn tròn quyển tập đập lên đầu Dương Di cho cô tập trung.

Đến tối 9h30 tối cô cùng đám bạn mới đi về, Dương Di vừa xuống xe đứng trước cổng nhà vẫn chưa kịp vào thì Tạ Kiến Minh từ đâu đi đến kéo tay đi, chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi vào trong xe rồi.

Ban đầu còn giãy giụa vì tưởng biến thái nhưng khi nhìn rõ đó là mặt của Tạ Kiến Minh cô mới ngồi ik trong xe.

Vừa vào xe Tạ Kiến Minh liền bắt đầu lái đi không nói một lời nào hết, cô chưa gài dây an toàn quay người sang nhìn anh vừa khó chịu hỏi.

- ‘’ Kiến Minh anh làm gì vậy ‘’

Anh không trả lời.

- ‘’ Nè dừng xe lại đi …Kiến Minh ‘’

Xe dừng ngay nhà Tạ Kiến Minh lại kéo tay cô đi vào trong nhà đóng cửa lại quay đầu nhìn cô đang ngớ người ra, cả hai nhìn nhau ánh mắt như chứa đầy nhiều điều muốn nói ra rồi lại thôi.

Tạ Kiến Minh cất giọng khàn khàn.

- ‘’ Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi ‘’

Giây sao đó cô nhanh chóng tiếp lời.

- ‘’ Nói gì chứ? anh không tin em thì còn gì để nói ‘’

Anh bước chân đi đến từ từ đưa bàn tay cầm lấy tay cô đang lơ lửng giữa không trung.

- ‘’ Em đừng như vậy nghe anh nói đi ‘’

Dương Di cười lạnh rút tay ra nhìn Tạ Kiến Minh đang cố gắng làm lành với người mà ngay từ đầu đã không tin tưởng người đấy …nghĩ đến đây thì buồn cười thật, môi cô khẽ run lên trả lời.

- ‘’ Em không nuốt lời đâu nếu khi anh cần nhu cầu thì gọi em sẽ đến nhưng nếu về việc khác thì không cần đâu …chúng ta chẳng là gì hết chỉ là mối quan hệ bạn giường thôi không phải sao ‘’

Không nhắc thì có lẽ Tạ Kiến Minh thật sự quên mất rằng vốn dĩ cả hai là loại quan hệ này nhưng tại sao khi từ miệng của cô nói thẳng ra lại giống như đang tuyệt giao vậy.

Dương Di nhìn anh không nói gì thì nói tiếp.

- ‘’ Nếu như hôm nay anh cần thì em sẽ ở lại còn nếu không thì em đi đây ‘’

Cô đi về phía cửa được hai bước thì Tạ Kiến Minh đi đến nhấc bổng cả người cô lên vác lên vai sẵn tiện đi vai bước nữa khoá cửa luôn.

- ‘’ Làm gì vậy anh bị bệnh à bỏ xuống đi ‘’

Tạ Kiến Minh đi thẳng vào trong phòng thả cô xuống chiếc giường niệm mềm mại rồi đè lên thân cô.

Anh không làm gì cả, chỉ dựa đầu cúi xuống bên vai của cô giọng khàn khàn cất lên có chút khác lúc nãy hình như tên này khóc rồi.

- ‘’ Anh tin em Di Di anh tin em mà nhưng mà em biết không Y Tâm cô ấy rất đáng thương hiền lành từ nhỏ nên anh cũng không thể nghi ngờ cô ấy được ‘’

Nước mắt rơi xuống vai xuyên qua lớp áo mỏng cô có thể cảm nhận được hơi lạnh từ giọt nước rơi xuống, Dương Di không nói gì cả chỉ đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Tạ Kiến Minh nói tiếp.

- ‘’ Đừng như thế nữa đừng bỏ anh Di Di anh xin lỗi ‘’

Cô rõ ràng không nói bỏ hắn cơ mà, nghe đến đây thì bất lực không biết làm gì tên này rất giỏi suy diễn lúc trước thì đi với bạn học nam thôi cũng suy diễn ra đủ thứ tình tiết phản bội anh. Bây giờ cũng vậy cô chưa hề nói bỏ mặc anh nhưng bây giờ lại khóc lóc van xin.

Tạ Kiến Minh chưa bao giờ nói câu ‘‘Anh yêu em’’ với cô, cũng chẳng biết xem tình huống này là sợ mất cô vì yêu cô hay là sợ mất cô vì cơ thể nữa.

Trong lòng cô vốn đã khẳng định rõ bản thân yêu hắn nhưng chuyện tên này có yêu cô hay không lâu như vậy vẫn chưa hề có đáp án chắc chắn.

Một lúc lâu cô mới mở miệng nói với Tạ Kiến Minh.

- ‘’ Em không đi ‘’

Tạ Kiến Minh không hề làm gì hết rất khác thường ngày hôm nay anh ngoan ngoãn ôm cô ngủ luôn có lẽ vì lúc nãy hắn vừa khóc nên mệt rồi ngủ thiếp đi.

Trước giờ Tạ Kiến Minh chưa bao giờ ngủ trước cô, khi làm xong đều chờ cô ngủ đi rồi mới yên tâm ngủ vì sợ không nói mà sáng dậy không thấy cô bên cạnh liền mở điện thoại gọi liên tục khi cô nghe máy mới chịu thôi.

||||| Truyện đề cử: Tuổi Chú Có Hơi Lớn |||||

Chưa bao giờ nói yêu Hạ Dương Di nhưng lại luôn sợ mất đi …Tên khó hiểu.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là bản thân cô nực cười nhất hắn chỉ khóc một chút xin lỗi một chút mà cô đã tha thứ rồi, rốt cuộc Hạ Dương Di cô yêu Tạ Kiến Minh này nhiều như thế nào mà hắn đối xử với cô như vậy mà vẫn nhẹ nhàng tha thứ.

Nếu có một thứ gì đó có thể đo được lượng tình cảm thì tốt rồi như vậy có thể biết được cô yêu hắn nhiều ra sao cũng biết được hắn rốt cuộc có yêu cô không.

Nhưng tiếc thật trên đời này làm gì có thứ nào như vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play