Bên này Tịnh Y Tâm từ đằng xa nhìn thấy hết tất cả liền chụp lại cảnh Phàm Tư ôm lấy Dương Di rồi gửi cho Tạ Kiến Minh với dòng nhắn.
‘’ Kiến Minh à lúc nãy vô tình thấy Hạ Dương Di đi với người này, hình như thân lắm đó ‘’
Tạ Kiến Minh ở nhà nhận được tin nhắn kèm mấy tấm hình liền tức giận ném ly nước cầm trên tay xuống sàn nhà vỡ ra từng mảnh thủy tinh nhỏ.
Thật ra Tạ Kiến Minh đã hết cho người theo dõi Dương Di theo lời của cô rồi, vừa không cho người theo dõi cô liền đi cùng người con trai khác nên mới tức giận không thèm quan tâm đến Tịnh Y Tâm làm vậy có ý gì.
Bên Dương Di cô định đi về nhà thì Tạ Kiến Minh gọi cho cô, giọng nói vẫn ôn nhu dịu dàng bảo cô đến nhà anh.
15 phút sau Dương Di liền lấy chìa khoá có sẵn mở cửa vào, Vừa bước vào đã thấy sàn nhà đầy mảnh vỡ lẫn nước trên sàn.
Cô ngước lên nhìn Tạ Kiến Minh ngồi ở sofa nói.
- ‘’ Kiến Minh sao ở đây nhiều mảnh vỡ vậy ‘’
- ‘’ Cứ để đó đi, em lại đây ‘’
Cảm giác bất an trong người cô hiện lên từ từ bước đến phía sofa.
- ‘’ Sao vậy ‘’
- ‘’ Em vừa đi đâu về ‘’
Dương Di vừa lo sợ cười trừ trả lời.
- ‘’ Học về, xong ăn cơm với Quân Hạo ‘’
Anh ngước lên nhìn cô chằm chằm 5 giây sau mới nói tiếp.
- ‘’ Thật không ‘’
- ‘’ Thật ‘’
Tạ Kiến Minh nhẹ nhàng đưa điện thoại của mình cho cô xem.
- ‘’ Em xem đi ‘’
Dương Di nhìn vào điện thoại là những tấm hình lúc nãy cô với Phàm Tư nhưng trong hình lại không có sự xuất hiện của Trương Tiêu.
Cô nhìn vào điện thoại trầm tư, thật ra điều cô quan tâm chính là anh vẫn còn theo dõi cô à?.
- ‘’ Anh còn cho người theo dõi em sao ‘’
Tạ Kiến Minh vẫn nhìn cô đáp.
- ‘’ Không có, đây là Y Tâm gửi ‘’
Nghe xong Dương Di không biết nói gì phì cười hèn gì trong bức ảnh lại không có Trương Tiêu, Cô để điện thoại xuống rồi bắt đầu nói.
- ‘’ Đây là bạn cùng lớp ‘’
- ‘’ Không phải em vừa chuyển lớp sao ‘’
- ‘’ Ừm ‘’
- ‘’ Vừa chuyển lớp quen biết bạn mới lại còn thân thiết như vậy à ‘’
Dương Di gương mặt khó chịu vừa bất lực giải thích.
- ‘’ Em gặp Trương Tiêu, hắn làm khó em trùng hợp cậu ấy đi ngang nên mới làm vậy để giúp em thôi ‘’
- ‘’ Giúp là có thể ôm nhau sao? ‘’
Dương Di không nói gì nhìn Tạ Kiến Minh mãi không biết trả lời làm sao cũng không thể nói Phàm Tư không thích con gái, làm như vậy Tạ Kiến Minh đời nào tin được.
Tạ Kiến Minh đứng dậy lại gần cô đưa tay lên vuốt ve đôi má mịn màng của cô nói nhẹ nhàng.
- ‘’ Đừng sợ, anh không doạ em sau này đừng thân mật với con trai khác ‘’
Chẳng biết vì sao rõ ràng cô luôn không sợ ai nhưng lại sợ mỗi Tạ Kiến Minh có lẽ từ sau lần anh bênh vực Tịnh Y Tâm mà đẩy cô ngã lúc trước đã làm cô rất sợ anh rồi.
- ‘’ Được ‘’
- ‘’ Ngoan lắm ‘’
Tạ Kiến Minh hôn lên môi cô …hôn rất lâu đầu lưỡi của hắn cũng đưa vào trong miệng cô duy chuyển khắp môi.
Tay ôm eo cô một hồi cũng không đứng yên được nữa mà vuốt ve xung quanh trượt tay vào trong váy của cô chạm vào chỗ ‘‘ấy’’ khiến cả người Dương Di nóng lên run rẩy.
‘’ Ưm…Kiến Minh … không thở được ‘’
Tạ Kiến Minh nghe xong liền rời môi, Tay kia kéo khoá váy của cô xuống hắn hôn lên cổ cô để lại dấu ửng đỏ làm dấu chủ nghĩa.
…
Hôm nay Tạ Kiến Minh rất khác, thường ngày chắc chắn thấy cô nói chuyện vui vẻ với Lý Quân Hạo thôi cũng đã giận lên quát cô rất nhiều, lần nào cũng tức giận giải quyết bằng ‘‘lên giường’’.
Lần này anh không mắng thậm chí còn nhỏ nhẹ nói để cô không phải sợ hãi nữa nhưng hôm nay lại mạnh bạo trong việc ‘‘Trên giường’’ khắp người cô đều đầy những vết đỏ mà anh tạo ra.
Thật ra thường ngày bị mắng to tiếng cô cũng không sợ bằng hôm nay. Thường ngày cô không khóc nhưng hôm nay đôi lúc trong khi đang ‘‘mây mưa’’ thì có vài giọt nước mắt rơi xuống rất ít nên Tạ Kiến Minh cũng chẳng phát hiện ra.
Tối đến Tạ Kiến Minh còn ngủ say trên giường thì Dương Di đã đi về nhà như thường ngày.
Hạ Tử Hầu thấy cô về liền hỏi.
- ‘’ Chị về rồi à, ăn cơm không em lấy cho chị ‘’
- ‘’ Không cần đâu ‘’
Nói xong liền đi lên phòng ngủ một giấc đến sáng hôm sau.,
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT