Gọi một hồi thì Dương Di cũng ngưng lại vì biết rằng Lý Quân Hạo đang không ở cùng chỗ với mình.
Xung quanh tối tăm khiến bản thân sợ hãi nên liền lấy hai tay bịt mắt lại.
Cứ thế Hạ Dương Di ngồi trong đó đã hơn một ngày không ăn không uống không có ánh sáng xung quanh thì im lặng tâm lý của cô bắt đầu không ổn rồi.
- '' Meo~~meo ''
Tiếng mèo kêu làm cô giật mình mở mắt ra, tay sờ lung tung xung quanh theo hướng mèo kêu cuối cùng cũng chạm được vào con mèo.
- '' Mèo con à mày vào đây bằng đường nào vậy ''
Cái đầu nhỏ đầy lông mịn dụi dụi vào tay cô, bỗng dưng cánh cửa mở ra ánh sáng cũng bắt đầu hiện lên.
Trước mặt là một người đàn ông cao to đi vào nắm lấy con mèo quát.
- '' Con nhỏ không biết điều này mày ồn ào chết mất''
Dương Di chưa kịp phản ứng thì hắn đá vào chân cô một cái mạnh đau điếng.
- '' Chú thả tôi ra mau thả tôi ra đi ''
Hắn cầm con mèo rồi quay đầu đi, Dương Di nắm lấy thời cơ có ánh sáng nhìn xung quanh cũng định hình được đây là một căn phòng chút xíu, xung quanh không có gì.
May mà phát hiện được lỗ nhỏ kia lúc nãy chắc là mèo con chạy vào bằng lỗ đó.
Cánh cửa đóng lại....ánh sáng cũng tan biến đi.
- '' Thì ra luôn có người canh ở ngoài à ''
Cô mò mẫm theo hướng lúc nãy nhìn thấy...sờ được cái lỗ liền vui mừng.
Tuy lỗ khá nhỏ nhưng một đứa bé 9 tuổi miễn cưỡng thì có thể chui ra được.
Sắp chui ra được rồi, Dương Di cố không phát ra tiếng động nhưng cuối cùng cũng không thành. Tên kia nghe được vội vàng mở cửa ra liền nắm chân cô kéo mạnh vào.
Tay bị va chạm vào thành xi măng chảy máu một đường dài đau đớn cộng thêm lúc nãy hắn đá vào chân cô vẫn còn đau khiến cô khóc lớn lên.
- '' Hức chú thả tôi ra đi huhu''
Tên kia đóng cửa lại một lần nữa mất đi ánh sáng không thấy gì, tên kia liên tục dùng chân đá vào người cô, chỗ nào cũng đá nhiều nhất là chân vì hắn muốn chân bị thương thì khỏi bỏ chạy nữa.
- '' Mày được lắm dám bỏ chạy à xem ra mày còn thông minh hơn thằng nhóc chỉ biết khóc bên kia nhỉ? ''
Dương Di nghe xong yếu giọng nói.
- '' Quân Hạo? chú thả cậu ấy ra đi ''
Hắn nghe xong đá mạnh vào bụng cô.
- '' Mày nghĩ tao ngu à nhóc con, khôn hồn thì ngồi yên đi mày mà dám chạy nữa thì biết tay tao ''
....
Trôi qua cũng gần 3 ngày rồi, Dương Di bị đánh đến nỗi nằm yên một chỗ không di chuyển được.
Gần 3 ngày ở trong bóng tối tâm lý của một đứa trẻ 9 tuổi không chịu được bắt đầu rơi vào sợ hãi rồi.
Dần dần mất ý thức thì khúc cây bên cạnh ngã xuống tạo một tiếng ''rầm'' khá lớn.
Lần này cứ tưởng tên kia vào đây nhưng một hồi lâu cũng không thấy hắn vào.
Cô bắt đầu thấy kì lạ liền cố gượng dậy mò mẫn xung quanh theo trí nhớ mà đi đến hướng cánh cửa...vừa đẩy mạnh ra thì bên ngoài cửa không có ai, cô thấy ánh sáng rồi.
Bên ngoài xung quanh đều là cây cối.
- '' Đây là đâu vậy? ''
Không suy nghĩ nhiều nữa cô cố gắng hết sức chạy đi được 5 bước thì chợt nhớ ra còn Lý Quân Hạo.
Dương Di quay lại đi xung quanh rón rén cắn răng chịu đựng cơn đau khắp người cố gắng không phát ra tiếng động.
Thấy một căn phòng nhỏ tàn tạ phía trước liền bừng tỉnh chắc chắn Lý Quân Hạo ở bên trong.
Vẫn giống như chỗ nhốt cô thì bên này cũng không có ai canh giữ.
Dương Di chạy thật nhanh đến mở cửa ra....Lý Quân Hạo thật sự ở bên trong ngồi co lại một góc, Dương Di yếu ớt vừa lại gần vừa nói.
- '' Quân Hạo, Quân hạo...''
Lý Quân Hạo tỉnh lại ngước lên nhìn cô.
- '' Dương Di? cậu....''
Dương Di vội ngắt lời.
- '' Nhanh lên mau chạy thôi bọn kia không có ở đây''
Lý Quân Hạo ứa nước mắt vội đẩy Dương Di ra nhanh miệng nói.
- '' Tớ bị đánh vào chân giờ không đi được cậu đi đi nhanh lên tìm người đến cứu tớ ''
- '' Hả…?''
Lý Quân Hạo nét mặt gấp rút xua tay đuổi Dương Di đi.
- '' Nhanh lên đi cậu chạy thật nhanh đi ''
- '' Nhưng mà....''
- '' Cậu sẹ gọi người đến cứu tớ đúng không? tớ tin cậu...cậu nhất định phải quay lại đây ''
Dương Di nhìn Lý Quân Hạo đơ người ra 3 giây rồi quay đầu chạy ra đóng cửa lại như ban đầu.
Hạ Dương Di chạy thật nhanh dùng hết sức lực của mình để chạy lên phía trước không dám khóc vì sợ hết sức.
Chân đang bị đau rất đau...nhưng vì sự tin tưởng của Lý Quân Hạo dành cho bản thân nên cố gắng không dám dừng lại một bước nào.
Bên bọn bắt cóc cũng phát hiện ra cô chạy mất rồi nên cũng đuổi theo may mắn mà Dương Di chạy khá xa roi nên bọn chúng không đuổi kịp.
Chạy đến phía trước thấy đường nhựa lớn cuối cùng cũng có tia hi vọng rồi.
Hai chân chạy muốn nhũng ra rồi mà cô vẫn không ngưng lại chạy mãi khoảng 15 phút liền thấy một khu nhà của người dân.
Thấy người chú phía trước cô liền la lớn.
- '' Chú ơi cứu cháu...chú ơi cứu cháu với ''
Ông chú quay đầu thấy Dương Di liền giật mình chạy đến gần hỏi.
- '' Cháu gái cháu sao vậy, sao xung quanh bầm tím thế này ''
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT